Bảo Mẫu

Chương 17

Lời nói của Lương Lạc Hiền làm ta thật buồn rầu, ta thật vất vả mới chuẩn bị hảo triển lãm tranh, khi đang thuận lợi tiến hành thì hắn lại đi đến trước mặt ta nói những lời này, hơn nữa một người tuỳ tiện như thế, tại sao Ôn Gia Dật lại yêu thương đến như vậy!? Còn tìm ta đảm đương người thế thân, bộ dáng của ta thoạt nhìn như một người tuỳ tiện sao!? Hay là bởi vì ngoại hình chúng ta tương tự nhau!?

Khi về nhà lại nhìn thấy đứa con của nữ nhân kia, lần này ta thật sự không thể nhịn được nữa.

” Tại sao ngươi lại ở trong này!?” Đầu của ta thật sự rất đau.

” Anh ngươi muốn ở cùng với chúng ta.” Nữ nhân mở miệng, bọn họ là sớm có dự mưu đi!?

” Không có chỗ.” Ta không muốn ở cùng với hắn.

” Vậy thì đổi một gian lớn hơn đi.”

” Bệnh thần kinh.” Ta nhịn không được bật cười, thật sự rất buồn cười.” Ha ha ha…… thật buồn cười, ta nói cho các ngươi biết, phòng ta sẽ không đổi, cũng sẽ không chung sống cùng các ngươi, ta sẽ dọn đi ra ngoài, ngày mai sẽ lập tức dọn đi ra ngoài.”

” Vậy thì sinh hoạt phí của chúng ta phải làm sao đây!? Gian phòng này ngươi có tiếp tục thuê không!?” Nam nhân kia thật không biết liêm sỉ.

” Sẽ không, mới đây không lâu ta đã cho ngươi mười vạn nguyên, ta nói rồi ta sẽ không cho ngươi tiền nữa, hai mẹ con các ngươi cũng không cần tìm ta gây phiền toái, nợ ta thiếu đã sớm trả hết cho các ngươi rồi.” Nói xong ta đi vào phòng thu thập, may mắn hành lý của ta không nhiều lắm, chỉ có một hộp giấy lớn đựng công cụ vẽ tranh, các bức tranh khác đều đang ở cuộc triển lãm, ta tuỳ thời có thể khởi hành. Bọn họ cũng không cản trở ta, mắt thấy ta một mình rời đi, ta nghĩ bọn họ đại khái đối với việc này cảm thấy siêu cao hứng đi!? Nói sao thì ta đối với họ cứ như là người ngoài…… Nghĩ vậy hai mắt ta lại bắt đầu đỏ, ta thật sự không còn gì cả sao!? Chỉ cảm thấy ba lô càng ngày càng nặng, hộp công cụ trên tay cũng trở nên giống như tảng đá lớn không nhấc lên nổi, cước bộ cũng chậm lại, ta không biết ta còn có thể đi được nữa không, hơn nữa nếu ta tiếp tục đi về phía trước, cũng không có nơi nào có thể cho ta dung thân, từ ngày ta thoát khỏi Ôn Gia Dật, lui về phòng nhỏ, ta liền biết thế giới này lại lần nữa vứt bỏ ta ……

Hộp công cụ trên tay đột nhiên bị kéo lại, ta ngốc nhiên ngẩng đầu, lệ lại dũng mãnh tiến ra.

” Tránh ra!” Thanh âm của ta sao có thể mạnh mẽ như thế!?

” Ta chưa bao giờ biết tư vị của người bị vứt bỏ là như thế nào, nhưng sau khi ngươi đi rồi, ta đã biết……” Hộp công cụ cuối cùng bị y giằng lấy, bỏ vào bên trong xe của y, tiện đà y cũng muốn đem ta kéo vào trong xe.

” Buông tay! Ngươi tới làm cái gì!? Chỉ là vì nói những lời nhàm chán này thôi sao!? Ta không có hứng thú biết, ta chỉ biết tư vị bị người vứt bỏ ta so với ai khác đều rõ ràng…… Ân…… ừ…” Miệng bị y cường hôn che lại, cả người đều trở nên vô lực, đang ngây ngẩn thì bị người kéo vào trong xe.

” Đừng nhúc nhích, cứ như vậy để ta ôm được không? Ta sẽ không buông tay nữa, sẽ không để ngươi cô đơn một mình, sẽ không đánh ngươi nữa, tại sao ta có thể đánh ngươi như thế chứ? Trước đây là do ta quá ngu xuẩn!? Bởi vì biết tiếng lòng của ngươi, liền lung tung thô bạo đối đãi, ta còn là người sao!? Tính toán hảo hảo thổ lộ, lại nói không ra những lời dễ nghe, cái gì mà chờ ta yêu thương ngươi!? Không ngừng hồi tưởng mới biết là như thế nào đả thương tâm ngươi, ta yêu ngươi, ta thật sự yêu ngươi, cho dù ngươi không thương ta. Lương Lạc Hiền…… ngươi đã cùng hắn gặp qua!? Là hắn nói cho ta biết, hắn hỏi ta tại sao có thể bỏ qua một người hoàn mỹ như ngươi, không màn đến tình yêu của ngươi, còn làm cho ngươi tổn thương nhiều như thế!?”

” Ta cũng không hoàn mỹ…”

” Từ ngày ta vào nghề, ngươi liền một mực ở bên cạnh ta chuẩn bị, thành tựu của ta một nửa là nhờ công lao của ngươi, ta lại không một lần nói lời cảm tạ

với ngươi, không có ngươi ở bên cạnh, ta không còn chút sức lực làm việc, tất cả tuyên truyền đều là lãng phí thời gian, không có tình yêu của ngươi, ca khúc ta hát không có hồn, tha thứ ta được không!? Trở về được không!? Cho ta hảo hảo yêu ngươi được không!? Dù sao ngươi đã không còn nhà để về.”

” Tại sao ngươi biết ta không còn nhà để về?”

“…… Bởi vì…” Y đột nhiên trở nên kích động.

” Ôn Gia Dật, ngươi lại làm ra chuyện gì đúng hay không?” Ta lại bắt đầu giãy giụa.

“… Anh trai của ngươi…… là ta phái tới…” Y giống như một đứa trẻ làm sai sự, cúi đầu, nói thập phần nhỏ giọng.

” Ôn Gia Dật, ngươi đang rất nhàm chán sao!? Không cần nghĩ cũng biết, Lương Lạc Hiền cũng là ngươi phái tới đúng không!?”

” Không hoàn toàn, chỉ là……”

” Không hoàn toàn!? Vậy thì cũng có phần của ngươi đi!?”

” Ta chỉ là muốn ngươi trở lại bên cạnh ta, ngươi liền giống như trước đây tha thứ ta đi!!! Huống chi ta sẽ không buông ra ngươi nữa!!!” Y lại ôm chặt lấy ta.

” Ôn Gia Dật!!! Ngươi thật vô lại!!!”

” Ta là một tên vô lại yêu ngươi!!!” Y cười rộ lên, nhưng ta lại không thấy có chút ý cười.

Bị y nửa bắt buộc mang về nhà của y, ta dĩ nhiên mệt đến không giống hình người, không thể tưởng được ta đã trở lại, con đường phía trước có cái gì chờ ta!? Ta không biết, có lẽ ta cuối cùng cũng là người bị vứt bỏ, có lẽ cuối cùng ta chỉ sống một mình, hiện tại ta không cần biết, ta mệt mỏi.