Bảo Mẫu

Chương 8

Trong một hoạt động khác ta lại gặp Quan Chí Lãng, nói thế nào thì ta đối hắn thuỷ chung luôn cảm thấy một tia áy náy, nếu không phải hắn cổ vũ ta, ta nhất định không có dũng khí rời đi Ôn Gia Dật, chỉ là kết quả vẫn như cũ, ta tiếp tục ở lại bên cạnh Ôn Gia Dật.

” Thật lâu không thấy, ngươi thành đại hoạ sĩ rồi!” Hắn đi tới bắt tay với ta, nhưng thái độ so với trước kia không quá tự nhiên.

” Không phải đâu!…… Đúng… thật xin lỗi!” Ta không biết ta có thể nói cái gì, giống như một đứa trẻ làm sai sự, thấp đầu giải thích.

” Ta nói rồi ta sẽ tha thứ cho ngươi.” Nghe hắn nói những lời này, ta ngẩng đầu nhìn hắn, thấy một đôi mắt thương tâm.” Tại sao phải uỷ khuất chính mình?”

” Ta… ta……” Vấn đề này ta cũng đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần, nhưng ta cuối cùng là đáp không ra.” Đừng đối xử với ta tốt như vậy.” Ta không đáng.

” Ta tìm không thấy người nào khác làm ta muốn đối với hắn tốt…..”

” Ta không muốn nghe nữa.” Ta không thích nghe, ta ngăn lại lời hắn nói, tính toán xoay người rời đi, lại bị hắn giữ chặt.” Buông tay, nơi này có người.” Sợ sẽ khiến cho người khác chú mục, ta không dám hô to.

” Ta không cần.” Hắn vẫn đang nắm lấy ta, nhưng thân về phía trước, xảo diệu ngăn trở góc độ.

” Buông tay.” Ta trở nên khẩn trương.” Ta là người của Ôn Gia Dật, ta mỗi đêm đều cùng y trên giường, là bạn giường của y, ta không đáng ngươi đối tốt với ta.” Quên đi, cho dù bị hắn chán ghét cũng không có cách nào khác, thậm chí bị hắn khinh thường ta cũng phải nói ra chân tướng.

” Ta không cần.” Như cũ là lời này, ta khó có thể tin nhìn hắn.

” Ngươi điên rồi sao?” Nhịn không được hỏi một vấn đề không lễ phép.

” Đúng, ngươi làm ta điên rồi.” Tay bị hắn gắt gao bắt được.” Rời y đi, ta sẽ cho ngươi những gì tốt nhất, ta sẽ hảo hảo yêu quý ngươi, ta sẽ không đối với ngươi phát giận, sẽ không đánh ngươi chửi ngươi, sẽ không thương tổn ngươi; ta không cần biết ngươi ngủ qua với ai, không cần biết cái nhìn những người khác, lại càng không để ý quá khứ của ngươi, ai chưa từng có chứ? Quan trọng là … tương lai của chúng ta, ta rất tin tương lai của chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc, ta cam đoan.”

Chưa từng có người nào đối ta nói như thế, cho dù là Ôn Gia Dật đều chỉ là muốn ta không rời khỏi y, ta nghe được mà hai mắt cũng đỏ, cảm động đến nói không nên lời, nhìn nam nhân trước mắt tự xưng sẽ yêu quý ta, ta có thể dựa vào hắn không? Cho dù ta không thương hắn? Cho dù ta yêu Ôn Gia Dật? Ta có thể chứ? Ta có thể ích kỷ như thế không?

” Ta thương y.” Ta không thể, ta không thể đối hắn không công bằng như vậy.

” Ngươi…… ngươi nói cái gì? Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?

Ngươi đang nói dối.” Tay bị hắn siết thật sự rất đau.” Y đánh ngươi chửi ngươi, xem ngươi là phế vật rác rưởi, tại sao ngươi lại thương y?”

Ta biết, ta biết Quan Chí Lãng nói đều là sự thật, nhưng, ta chính là thương y.

” Có lẽ y theo ta làʍ t̠ìиɦ chỉ vì phát tiết, không có ta, y với ai cũng có thể, nhưng ta không phải……” Ta đẩy ra tay hắn, lần này hắn buông ra.” Ta từng cho rằng ta là bị áp bách mới cùng y làm, cả quá trình y chỉ lo cho kɧoáı ©ảʍ của y, coi thường thống khổ của ta, ta yên lặng chịu loại sự không có tình yêu này, nguyên nhân chính là ta thương y, cho nên chịu được hết thảy, đừng hỏi ta tại sao thương y, yêu một người không cần nguyên nhân.”

Hắn tránh ra, hắn cuối cùng hết hy vọng đi? Ta chưa bao giờ tính toán thương tổn hắn, nhưng, hắn đã bị ta thương tổn.

Buổi tối, ta chủ động cầu Ôn Gia Dật cùng ta làʍ t̠ìиɦ……

Rất sớm ta liền rời giường, chuẩn bị công việc hôm nay phải làm, thắt lưng bị người từ phía sau ôm lấy, mặt lại bắt đầu hồng, thuỷ chung không thói quen với hành vi như thế.

” Không ngủ thêm một lúc?” Tuy rằng ngữ khí y vô tình lạnh như băng, nhưng vẫn làm ta cảm động.

” Hoạt động hôm nay có hơi nhiều.” Ta đông cứng trả lời, hy vọng y không phát hiện ta khẩn trương.

” Ta tỉnh lại nhìn không thấy ngươi, nghĩ đến ngươi cùng Quan Chí Lãng đi rồi.” Trong lời nói có vị giấm chua, tay ôm lấy thắt lưng ta càng thêm buộc chặt. Ta không nghĩ tới y lại biết chuyện hôm qua, xoay người nhìn y, cảm giác thật trầm trọng.

” Phải xuất phát, nhanh đi rửa mặt chải đầu.” Ta lại xoay người tiếp tục sửa sang lại hành trang, y cũng không nói cái gì. Ta cho rằng sự tình đã quá rõ ràng, hơn nữa lấy quan hệ giữa ta cùng Ôn Gia Dật, không còn gì hảo giải thích.

Hôm nay cả một ngày trong lòng rất không thoải mái, giống như một thân tràn ngập hờn dỗi, may mắn công tác thập phần chặt chẽ, không có quá nhiều thời gian cho ta miên man suy nghĩ.

Cho đến buổi chiều, ta nhận được tin nhắn của Quan Chí Lãng.

”Thiêm… là ta, Lãng. Ta biết lời nói của ngươi ngày hôm qua là sự thật, cũng muốn ta hết hy vọng, nói thật, lời của ngươi thật sự làm ta thương tổn, lúc ấy ta tức giận nên im lặng rời đi, ngươi đại khái cho rằng cuối cùng đã làm ta hết hy vọng đi? Mới đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng khi đang định buông tha cho, ta lại nghĩ đến tình cảnh của ngươi, không phải cũng giống như ta sao? Bất tri bất giác yêu thương một người, yêu thương một người không thương mình, hơn nữa ngươi nhẫn nhịn ở lại bên cạnh y, nhận hết đánh chửi lăng nhục, buông tất cả tôn nghiêm cùng y hoan hảo, cho dù việc kia chính là có tính vô yêu, đều hy vọng làm y thoả mãn khoái hoạt, chẳng lẽ ta cứ đứng nhìn ngươi không dậy nổi sao? Ta có tư cách phê bình ngươi đối y yêu thương sao? Ta không biết có tha thứ được chăng, nhưng ta sẽ tiếp tục yêu ngươi, chờ ngươi.”

Nghe xong hắn nhắn lại, ta không biết như thế nào cho phải, ta chỉ là một người quá mức rác rưởi, đáng giá hắn đối đãi như thế sao? Ta có thể cho là hắn cao thượng không? Ta không biết, thật sự không biết…….

Cuộc sống của ta luôn tràn ngập không vui, trong bức tranh, ta lặng yên đối mặt mọi người, tất cả sự, ta đem hết thảy tâm tình không thoải mái đều thể hiện ra trong tranh, ta cảm thấy ta đem hết thảy đều lộng trở mình, ta rất thống khổ. Đáng giá an ủi chính là, những tác phẩn hội họa đầy u ám này ngoài ý muốn lại được hoan nghênh, có nhà xuất bản hy vọng thay ta ra tập tranh, khai triển lãm tranh, in ấn rất nhiều vật bản quyền; đáng giá an ủi chính là, Ôn Gia Dật gần đây ngoài ý muốn rất đỗi ôn nhu, làm cho ta khi nằm ở trong ngực y, quên mất tất cả bất an.

Không có nhận được Quan Chí Lãng nhắn lại gì, chưa cùng gặp qua hay chạm mặt hắn, bình an qua mấy cái cuối tuần, tâm tình của ta lại hồi phục bình thường, rồi lại có chuyện sai lầm xảy ra. Một buổi tối, ta ở nhà Ôn Gia Dật tiếp một cuộc điện thoại.

”Xin lỗi, xin hỏi có phải là Hoàng Thiêm Nhạc tiên sinh không?”

” Là ta.” Dự cảm bất hảo.

”Hoàng tiên sinh, ta là từ bệnh viện XX điện tới, có liên quan tới bệnh tình cùng vấn đề nằm viện của bệnh nhân Lưu Ngọc Phượng……” Ta lẳng lặng nghe cuộc điện thoại kỳ quái này, sau đó, ta thế nhưng chuẩn bị xuất phát đến bệnh viện.

“Xảy ra chuyện gì?” Ôn Gia Dật bắt được cánh tay ta.” Sao ngươi lại chấn động lợi hại như vậy?”

” Bệnh viện gọi tới…… bọn họ nói nữ nhân sinh ra ta có vấn đề gì đó…… nam nhân kia giống như sau khi cầm tiền của ngươi không có xuất hiện qua…… Ta đến bệnh viện nhìn xem……” Ta nói cũng không rõ.

” Ta cùng đi với ngươi.” Vừa nói y vừa cầm lấy áo ba-đờ-xuy khoác lên trên người ta, ta ngơ ngác theo y ra cửa.