Mua Nam Thê

Chương 116: Phiên ngoại :Hậu hôn

Xuân tiêu nhất khắc thiên kim

(một khắc đêm xuân đáng nghìn vàng), Trác Anh giống như vì chứng minh cho thành ngữ này nên thẳng đến hừng đông mới từ trong cơ thể ta lui ra ngoài. Lui ra ngoài rồi gã cũng không an phận, mà là gắt gao đem ta ôm vào trong lòng.

Lúc này ta đã vô lực giãy giụa, mà cho dù có khí lực ta cũng sẽ không giãy giụa, bởi vì ôm ấp này quá ấm áp, quá an toàn. Nơi này là quy túc cả đời của ta! Khi hừng đông ta mỉm cười như mộng.

“Ân ~” Cảm giác nơi mẫn cảm trên người bị người vỗ về chơi đùa, từng đợt khô nóng làm cho ta không thể không mở mắt ra.

“Tỉnh?” Một giọng nam hơi khàn khàn vang lên trên đỉnh đầu ta.

Trước mắt là vòm ngực mạch sắc, hai thân thể trần trụi dây dưa làm cho ta nhớ tới Trác Anh tối hôm qua nhiệt tình. Hai gò má nóng lên cho đến khi vùi vào trong lòng Trác Anh mới cảm giác nhiều.

“Thẹn thùng? Ngẩng đầu lên làm cho vi phu hôn nhẹ cái miệng nhỏ nhắn của ngươi nào.” Lúc này Trác Anh cực kỳ giống vô lại đầu đường.

“Không cần!” Ta đem mặt vùi vào càng sâu.

“Không cần?” Trác Anh ngồi bật dậy ngăn chặn ta, cười nói,“ Không thể không cần được nha, đó là quyền lợi của vi phu!” Nói xong gã liền miết lấy môi của ta không ngừng mυ'ŧ vào.

Vừa hôn chấm dứt, không đợi Trác Anh trở về chỗ cũ,“Ục……”

“Đói bụng?” Trác Anh cười ra tiếng, mà ta xấu hổ đến đem mặt xoay qua một bên,“Cũng nên đói bụng, suốt ngày hôm qua cũng chưa ăn gì nhiều, buổi tối lại……. Ta đi phòng bếp nhìn xem còn có cái gì ăn không.” Trác Anh rốt cuộc buông ta ra, đứng dậy mặc quần áo.

Ta cũng định đứng dậy, nhưng mà thắt lưng bủn rủn làm cho ta không có một chút khí lực.“Ngươi muốn làm gì? Nằm xuống không nên cử động!”

“Ta, ta muốn đứng lên……”

“Đứng lên làm cái gì? Lại không cần ngươi phụng trà cho cha mẹ chồng. Trên người không đau sao?” Trác Anh vừa lòng nhìn ta đỏ bừng mặt,“Ngoan ngoãn nằm, ta đi nấu chút nước lau cho ngươi.”

Ta vội vàng kéo ống tay áo gã,“Cái đó nên để cho ta……”

“Nên cho ngươi cái gì? Ngươi là thê tử của ta, thê tử chỉ dùng để yêu thương, không phải dùng để làm những việc nặng đó.” Trác Anh đem tay ta cho vào trong chăn,“Ngủ tiếp trong chốc lát, nước xong ta gọi ngươi.”

(Trùi ui, tui mà có chồng như anh công nì thì sung sướиɠ biết bao, ngưỡng mộ bé thụ này quá đi ^.^)

Ta quyến luyến ôn nhu, cảm giác hạnh phúc, nếu mười mấy năm trước chúng ta cực khổ là vì đổi lấy hạnh phúc kế tiếp này, ta đây sẽ không thầm oán ông trời bất công nữa, mà sẽ cảm kích đã cho ta cuộc sống tốt đẹp hôm nay.

Kế tiếp Trác Anh cẩn thận hầu hạ ta tắm rửa, dùng bữa. Ta cảm thấy chính mình như được gã nâng niu ở trong lòng bàn tay.

“Khụ khụ!” Tiếng giả khụ quen thuộc, là Đoan Mộc.“Nhị ca cùng nhị tẩu đến thăm các ngươi.” Phía sau hắn rõ ràng là Hoắc Ngạn cùng Vũ Sinh.

“Này, chị dâu……” Vũ Sinh khó xử mở miệng, mà ta cũng không biết nên trả lời như thế nào.

“Vũ Sinh, gọi hắn Quỳnh là được rồi.” Trác Anh đi đến phía sau ôm eo ta, sau đó cười giúp ta giải vây.

Trác Anh đem ba người vào nội đường, mọi người ngồi xuống, Hoắc Ngạn mở miệng trước,“Chúc mừng các ngươi.”

“Cám ơn!” Ta thấy Trác Anh gật đầu, mới nhận lấy hạ lễ mà Hoắc Ngạn đưa đến.

Sau một trận nhàn thoại việc nhà,“Thật sự không tính quay về Hoắc gia giúp ta?” Hoắc Ngạn hỏi Trác Anh.

Nơi đó mỗi người đều biết xuất thân của ta, ta biết Trác Anh là không muốn ta ở Hoắc gia chịu uỷ khuất mới rời đi. Trác Anh trấn an vỗ vỗ tay của ta,“Ta đã vì ngươi làm trâu làm ngựa nhiều năm như vậy, không thể cho ta nghỉ ngơi một chút sao? Huống hồ, ngươi hiện tại không phải có Vũ Sinh giúp ngươi rồi sao? Vũ Sinh thông minh như vậy……”

“Không có,” Vũ Sinh vội vàng xua tay,“Ta cái gì cũng đều không hiểu, cho Ngạn thêm phiền ……”

“Ai nói? Ngươi học được rất nhanh, chỉ là không có kinh nghiệm, không bao lâu ngươi chắc chắn sẽ vượt qua Anh.” Hoắc Ngạn ở một bên khuyên giải an ủi.

“Các ngươi cứ khen lẫn nhau, ai cũng có đôi có cặp, liền ngay cả Hoắc ông đều mang theo một người trở về. Vì sao chỉ có mỗi ta cô đơn chiếc bóng?” Đoan Mộc chụp bàn kêu lên.

“Ông? Hắn……” Trác Anh ngạc nhiên nhìn Hoắc Ngạn.

Hoắc Ngạn cười lắc đầu,“Không trúng, cũng không sai. Có thể nhìn ra được người kia đối bá phụ ôm tình cảm không hề tầm thường. Nhưng mà đại bá phụ…….” Hoắc Ngạn dừng một chút,“Đoan Mộc, ngươi không cần hâm mộ chúng ta. Nếu ngươi có người coi trọng, các ca ca nhất định giúp ngươi!”

“Ngươi nói đó!” Vẻ mặt Đoan Mộc là “chỉ chờ một câu này của ngươi”,“Về sau không được đổi ý!”

Ta nhẹ nhàng dựa vào trong lòng Trác Anh, Trác Anh mỉm cười một chút ôm chặt ta. Cách đó không xa Vũ Sinh cũng được Hoắc Ngạn lãm vào trong lòng.

Về sau? Có thể biết về sau chúng ta sẽ rất hạnh phúc, thế còn người khác thì sao? Ta bắt đầu chờ mong những chuyện về sau ……

Toàn văn hoàn