Ta đột nhiên từ trong hồi ức thanh tỉnh, nhớ lại như vậy chỉ làm ta càng đau ······
“A ~” Vừa mới từ ký ức bước ra ta liền mất phòng bị, một roi quất đến, ta ngửa đầu kêu thảm thiết.
Ngoài cửa sổ khép hờ, một chút thân ảnh hoa lệ khiến cho ta chú ý,“Cứu ta, cứu ta ······” Thân thể đau đớn làm cho ta không tự giác cầu cứu.
“Dừng tay, người này ta bao hạ ······” Được cứu trợ, đây là ý tưởng duy nhất của ta lúc này. Ta biết nam nhân này có năng lực cứu thoát ta.
Không lâu, quán chủ mang theo nam nhân kia đến “Lạc hồng”, ta vẫn bị treo ở giữa phòng như trước, đầy người máu tươi là bộ dạng duy nhất trên người ta.
“Mã lão bản, ngượng ngùng, tiểu Cửu được vị đại gia này mua rồi.” Quán chủ cười ngọt, nói vậy vị “đại gia” kia ra giá thật làm người ta vừa lòng đi.
Khi xác định ta có thể không còn bị tra tấn nữa, ý thức của ta chậm rãi tan rã, đau quá a!
Đau đớn quen thuộc đem ta tỉnh lại, quán chủ cẩn thận vì mỗi một miệng vết thương rịt thuốc.
“Chính ngươi lựa chọn, đau cũng phải chịu đựng.” Quán chủ không có ngẩng đầu, thản nhiên nói.
“Ta chính mình lựa chọn, ta chưa bao giờ hối hận qua.” Ta nhỏ giọng trả lời, đau đớn đã hao phí tất cả khí lực mà ta có. Ta không hối hận, bao gồm việc dùng thân thể đổi lấy giấc ngủ bình yên cho Cận, lần đầu tiên tiếp khách liền lựa chọn khách nhân tàn bạo ······
Quán chủ dừng lại động tác rịt thuốc cho ta, xoay người từ trong hộp gỗ trang điểm lấy ra một dây cột tóc màu lam,“Đứng lên!”
Ta thuận theo đứng lên. Hơn một con rận cũng không cắn người, một thân đầy thương tích đã sớm làm cho ta đau đến xây xẩm.
“Những thứ của ta đối với ngươi không hiếm lạ gì, nhưng đây là của Cận.” Quán chủ đem tóc sớm tán loạn của ta cột gọn gàng lại.
“Trừ phi chết, nếu không đừng trở về.” Đây là một câu cuối cùng quán chủ nói với ta, nói xong hắn liền đi ra cửa tìm người chuộc thân cho ta.
Cho dù chết, ta cũng sẽ không trở về nơi này! Ta yên lặng nói với chính mình.
Cho đến khi vào Hoắc gia đại trạch ta mới biết người thay ta chuộc thân là đại lão gia Hoắc gia, người gian ác trên thương trường. Nam nhân thân ở nơi phong nguyệt giống như là sa lậu, ngôn vô bất tẫn
(biết bao nhiêu thì nói hết bấy nhiêu), cho nên, Hoắc Ngạn đại lão gia ta là nghe nói qua.
Nghe đồn y là người lãnh khốc vô tình, cưới một nam tức phụ, là người gian ác mà ai cũng sợ hãi. Đối với một người đi qua quỷ môn quan vài lần như ta mà nói, cùng một diêm vương làm bạn cũng không có cái gì không tốt, huống chi ta còn nhớ rõ cảm giác ấm áp khi y ôm ta khi đó.
Một đêm vô mộng, sáng sớm hôm sau Hoắc đại lão gia liền tự mình đến phòng khách nói cho ta biết y muốn kết hôn với ta. Ta không biết vì sao y lại muốn làm như vậy, nhìn ra được y cũng không thích ta, bởi vì y thậm chí cũng không muốn nhìn ta liếc mắt một cái.
“Ngài cũng nên biết người ngài muốn kết hôn tên gọi là gì đi?”
Nam nhân trước mắt có chút không kiên nhẫn, một khi đã phiền chán ta như vậy thì vì lý do gì lại muốn mua ta, còn nói muốn kết hôn với ta chứ?
“Nói!”
Nên nói cho hắn tên là gì đây? Tư Lễ? Không, ta chỉ là người không xứng đáng có được một cái tên tại Cửu Vọng Nô,“······ Cửu ······”
“Cái gì?”
“Ách, ta ở Cửu Vọng Nô đánh số thứ chín, bọn họ đều bảo ta ‘Cửu’······” Ta giải thích, từ ngày ta trở thành Cửu Vọng Nô, Tư Lễ liền biến thành rượu khổ, nếu Cận còn sống
chắc sẽ rất thất vọng?
Sao ta lại nhớ tới Cận trước mặt người ở bên ngoài? Hoàn hảo nam nhân không có dừng lại, nói một tiếng “biết” liền rời khỏi.
Những ngày kế tiếp cũng không như ta dự đoán.
Chủ mẫu Hoắc gia tựa hồ rất được bọn hạ nhân ủng hộ. Mà ta là người đến sau lại là tiểu quan nhi, có thể nhận được chỉ là bọn hạ nhân khinh bỉ, xa lánh cùng tướng công tương lai coi thường.
Ta nên làm cái gì bây giờ?