Mua Nam Thê

Chương 15: Cùng phòng

Y muốn về phòng qua đêm!

Hiểu được Vũ Sinh lập tức biến thành kiến bò trên chảo nóng. Nên làm cái gì bây giờ a?

Bọn nha hoàn tựa hồ biết được, không chỉ đem phòng ở thu thập không nhiễm một hạt bụi, cũng đem Vũ Sinh tẩy sạch sẽ.

Đã thay đổi thân xiêm y mới Vũ Sinh ở trong phòng đứng ngồi không yên. Y vì cái gì đột nhiên muốn về phòng qua đêm? Tim Vũ Sinh đập nhanh đến nỗi muốn từ cửa miệng nhảy ra ngoài.

Trong khi Vũ Sinh đang trong cơn bất an, ánh trăng dần dần di chuyển về phía tây. Đã trễ như vậy, chắc là y sẽ không đến đây đâu? Vũ Sinh bắt đầu cảm thấy yên tâm, tựa vào đầu giường chậm rãi ngủ.

Người thu trướng được phái đi Giang Nam gặp chút phiền toái, sau khi Hoắc Ngạn xử lý xong đã đến nửa đêm. Tiến ốc, y liền nhìn thấy tiểu thê tử của y giống như con tôm cúi đầu, tựa vào đầu giường nặng nề ngủ.

Lúc này Hoắc Ngạn không có nhận ra, trên lớp mặt nạ lạnh như băng xuất hiện một vết nứt. Khoé môi nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện, tiết lộ lúc này tâm tình y rất hảo. Rốt cục có một người chờ ở trong phòng chính mình, vì chính mình đốt đèn gác đêm! Người này là thuộc về mình!

“Ngô.” Trong cơn mông lung, Vũ Sinh cảm giác có người đang giải quần áo chính mình. Cởϊ áσ phục? Vũ Sinh mạnh mở mắt ra,“Ngươi, ngươi như thế nào đã trở lại?”

“Ta nói rồi đêm nay sẽ trở về phòng.” Hoắc Ngạn nhíu mày, bộ dáng bé mơ hồ thật đáng yêu!

“Đã trễ thế này……”

“Ngươi còn đang chờ ta, không phải sao?” Hoắc Ngạn cắt lời Vũ Sinh, đem gương mặt tới gần Vũ Sinh, làm bộ muốn hôn hắn.

Thấy thế, Vũ Sinh không tự giác ngửa thân mình ra sau đến tránh né Hoắc Ngạn hôn.

“Nương tử là mệt mỏi sao? Canh giờ không còn sớm, chúng ta nên đi nghỉ thôi.” Vì động tác tránh né của Vũ Sinh, Hoắc Ngạn ra vẻ ngả ngớn nói.

“Không cần, ta không phiền lụy, lão gia ngươi nghỉ ngơi trước đi.” Vũ Sinh vươn tay đặt ở trước ngực Hoắc Ngạn, ý đồ ngăn cản thân thể Hoắc Ngạn không ngừng áp đến.

“Không phiền lụy? Vậy thì chúng ta đây liền làm một chút chuyện dễ dàng mệt, để giúp nương tử đi vào giấc ngủ!” Hoắc Ngạn nghiêm trang nói ra lời câu dẫn. Đáng giận, hắn cũng dám kháng cự chính mình thân cận!

“Không, không cần, ta mệt mỏi, mệt mỏi quá! Lão gia mệt mỏi một ngày, chúng ta sớm đi ngủ đi.” Y không phải nghiêm túc đó chứ? Vũ Sinh dùng tiêu chuẩn tiểu tức phụ biểu tình khẩn cầu.

Hắn đang sợ hãi, sợ cái gì? Sợ mình hay là sợ việc trên giường? Hoắc Ngạn không hề động, y còn có thể cảm giác được người dưới thân run run. Sau một lúc lâu, Hoắc Ngạn đứng lên,“Giúp ta cởϊ áσ.”

Vẫn là trốn không xong sao? Chính mình là thê tử y mua về, y có quyền lợi này. Vũ Sinh không ngừng bảo chính mình phải thuận theo, không cần không cam lòng.

“Ngươi không phải mệt mỏi sao? Tốc độ ngươi như vậy, giúp ta cởi xong quần áo thì trời cũng sáng, chúng ta ai cũng không ngủ được nữa.” Hoắc Ngạn nhíu mày không kiên nhẫn nói.

“Thật xin lỗi.” Vũ Sinh vội vàng đứng dậy giúp Hoắc Ngạn cởϊ áσ, nhưng mà càng khẩn trương lại càng không giải được nút nào.

“Quên đi, ta chính mình làm.” Hoắc Ngạn huy khai tay Vũ Sinh, chỉ hai ba cái đã cởi bỏ quần áo nằm xuống giường,“Còn đứng làm gì, không mau lên đây!”

Nghe được thanh âm Hoắc Ngạn, Vũ Sinh như con thỏ nhỏ chấn kinh, bối rối leo lên giường.

Vừa lên, Vũ Sinh đã bị Hoắc Ngạn kéo vào trong lòng. Cảm giác người trong lòng nháy mắt thân thể cứng đờ, Hoắc Ngạn mở miệng,“Đêm nay đã khuya rồi, ta cái gì cũng sẽ không làm.”

Tránh thoát? Vũ Sinh nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thả lỏng thân thể.

Tuy rằng y là muốn cho người trong lòng đừng khẩn trương, nhưng khi nhìn thấy biểu tình tránh thoát một kiếp kia, Hoắc Ngạn vẫn là tức giận,“Ngươi là người của ta, một cửa này sớm hay muộn gì cũng phải bước qua, ngươi đang vọng tưởng cả đời ta cũng không bính ngươi đi?”

Hắn lại chọc cho y tức giận rồi! Vũ Sinh cố gắng từ trong lòng Hoắc Ngạn ngẩng đầu,“Không phải, ta, ta là thê tử ngươi mua về, ngươi đối ta như thế nào đều có thể. Ta biết.” Đêm tân hôn hắn liền hiểu được nam nhân này có hết thảy quyền lợi đối với hắn.

“Nhưng mà ngươi đang phát run.” Hoắc Ngạn mặt không chút thay đổi vạch trần.

Vũ Sinh đem mặt chôn ở trong lòng Hoắc Ngạn,“Bởi vì rất đau.” Không nghĩ làm cho y nhìn thấy chính mình không cam nguyện, y khôn khéo như vậy, nhất định sẽ nhìn ra.

Khôn khéo như Hoắc Ngạn làm sao nhìn không ra Vũ Sinh đơn thuần trong lòng không muốn,“Ngủ đi.”

“Lần sau sẽ không đau.” Lúc Vũ Sinh sắp ngủ, Hoắc Ngạn ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng nói. Y sẽ không làm cho hắn đau, y muốn người này cam tâm tình nguyện lên giường với y.