Thiên Thanh Nguyệt nàng không còn đủ sức nữa, mắt nàng mờ dần, trong tâm trí nàng lúc này chỉ còn lại tiếng gọi mơ hồ "tiểu Dương". Mắt nàng nhắm lại rơi vào hôn mê.
"Vυ't" chiếc đuôi của giao long đâm thẳng về phía nàng, mắt thấy chỉ còn cách nàng một gang tay.
"Ầm ầm" một cơn xoáy nước từ trên đánh thẳng về phía giao long khiến nó bị đẩy lùi về phía sau, "grao" nó gầm lên đau đớn vùng vẫy trong xoáy nước.
Thân thể nàng dần chìm xuống, bỗng có một đôi tay nhỏ ôm lấy nàng nhanh chóng ngoi lên mặt nước.
Dùng sức ôm nàng lên mỏm đá hắn vừa nằm, người hắn run lên ôm chặt nàng.
Nhìn người trong lòng hơi thở yếu ớt, khuôn mặt trắng bạch, tim hắn run lên đau đớn, giọng hắn run run gọi nàng:
- Nguyệt nhi, Nguyệt nhi...ta sẽ không để nàng có chuyện gì, Nguyệt nhi...
Đâu còn vẻ lạnh lùng hay làm nũng, ánh mắt hắn bây giờ chỉ còn sự đau lòng và tự trách.
Nếu không vì hắn, nàng làm sao có thể bị thương như vầy, tất cả là tại hắn, tại hắn mà ra. Nhìn hắn run rẩy ôm nàng mà tất cả như trở nên u ám.
Trong mơ màng, nàng nghe thấy một giọng nói đang gọi mình, giọng nói rất quen, nghe thanh âm ấy mà nàng buồn quá, nàng rất muốn trả lời, nhưng lại không thể nói được gì, tim nành nhói quá.
"Ầm ầm" "graooo" con giao long thoát khỏi xoáy nước, nó ngoi lên mặt nước gào thét điên cuồng. Nó không ngừng cử động thân mình đánh về tứ phía, nó phải gϊếŧ, phải gϊếŧ kẻ làm nó bị thương.
Nhìn giao long điên cuồng, tiểu Dương đang ôm Thiên Thanh Nguyệt bỗng chốc toát ra luồng sát khí ngập trời.
Chính nó, chính nó dám làm nàng bị thương, hắn phải bắt nó trả gấp trăm lần.
Phải biết, lần này bất kể là ai, dám tổn thương nàng, hắn nhất định khiến kẻ đó vạn kiếp bất phục.
Nhìn nàng, mắt hắn dịu lại, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán nàng, hắn đỡ nàng nằm xuống. Miệng khẽ niệm liền xuất hiện một vầng sáng bao bọc lấy nàng. Sau đó hắn đứng dậy, tràn ngập sát khí mà nhìn giao long.
Cảm nhận được luồng sát khí kinh khủng đánh về phía mình, động tác nó hơi chậm lại, tránh xa luồng sát khí.
Gió nổi lên ngày càng mạnh, từ chỗ tiểu Dương xuất hiện gió xoáy bao quanh người hắn.
Ánh mắt lạnh băng tràn ngập sát khí, khí thế vương giả áp chế mọi thứ, hắn như một sát thần cao cao tại thượng chuẩn bị hủy diệt mọi thứ.
Phía trên hắn, mây đen tụ lại xoay quanh hắn, vòng tâm chính giữa xuất hiện sấm sét kinh người. Từ trong tâm còn mang máng nghe thấy tiếng rồng ngâm.
Giao long tuy bị mù, nhưng nó vẫn cảm nhận được khí thế khiến nó run sợ chỉ thầm mong trốn thật nhanh.
Nhận ra ý định chạy trốn của nó, ngay lập tức lốc xoáy và sấm sét từ trời xuất hiện đánh thẳng vào nó làm nó không cách nào chạy trốn.