Trời Định Nhân Duyên: Nương Tử Là Búp Bê

Chương 18: Ba năm dưới vực (4)

Khóc rất lâu, sau đó, tiểu Dương lau nước mắt, đứng dậy, nhìn thẳng vào nàng.

- Đệ sẽ không để ai đυ.ng đến tỷ nữa, nhất định!

Sau đó tiểu Dương cất nàng vào áo làm nàng không thấy gì cả. Nhưng mà, ánh mắt ấy...Tiểu Dương, đệ thay đổi!?

Không còn sự gây ngô hay cố ra vẻ bình tĩnh như trước đây nữa, ánh mắt tiểu Dương bây giờ giống hệt nàng lúc đó. "Tiểu Dương, đây là lựa chọn của đệ sao ?"

Không chút biểu cảm nhìn xác con hổ dưới chân mình, tiểu Dương lấy dao cắt một phần thịt rồi bỏ đi. Trở lại hang động, tiểu Dương xé một miếng vải ở tay áo của mình ra, dùng thanh đoản kiếm được rửa sạch cắt miếng vải thành từng sợi dây nhỏ. Sau đó tiểu Dương lấy nàng ra, nhìn những vết rách trên người búp bê, đôi mắt tiểu Dương hiện lên sự đau lòng.

Luồn những sợi dây qua vết rách rồi vá nó lại, sau đó tiểu Dương mới lấy thảo dược được nàng chuẩn bị sẵn, nghiền nát rồi đặt vào vết thương, băng lại.

Qua mấy ngày, thấy thức ăn và nước gần hết, tiểu Dương quyết định ra ngoài kiếm thức ăn. Để tránh việc như mấy ngày trước, tiểu Dương chỉ đào những củ khoai ngay ngoài hang động rồi đi lấy chút nước ngay cái hồ gần đó rồi trở về.

Thời gian cứ trôi qua, hôm nay là ngày trăng tròn, tối nay Thiên Thanh Nguyệt có thể ôm tiểu Dương rồi. Như mọi ngày, hôm nay tiểu Dương cũng ra ngoài tìm thức ăn, nhưng có vẻ những gì có thể ăn được chung quanh đây đều bị đào lên hết rồi.

Cho nên hôm nay tiểu Dương quyết định đi xa hơn. Giờ mới nhớ ra, từ khi sống dưới hình dáng con búp bê, nàng hoàn toàn không thấy đói hay cảm thấy đau đớn. Đây là do nàng là búp bê sao ?

Tiểu Dương mà biết nàng không cần ăn thể nào cũng thất vọng cho xem, vì hôm nay tiểu Dương đi xa hơn để tìm thêm thức ăn cho nàng mà.

Đi gần đến chân núi, quả nhiên là tìm được thức ăn. Tiểu Dương nhanh chóng hái trái cây và đào khoai, nhân tiện hái thảo dược. Tới chiều đã được đầy không còn chỗ để cầm nữa.

"Hú hú hú" từ trên núi vọng xuống tiếng sói hú. Bỏ những thứ đang cầm xuống, rút đoản kiếm bên hông ra, hàn khí bắt đầu lan tỏa khắp người tiểu Dương

Từ bốn phía truyền đến tiếng "sột soạt", tiếp đó là tiếng gừ gừ. Rồi xuất hiện xung quanh tiểu Dương là một bầy sói.

"Hú hú hú" bọn chúng đồng loạt hú lên, mắt tiểu Dương ánh lên tia sát khí. Rồi đồng loạt bọn chúng xông lên, tiểu Dương đứng đó bất động. Mấy ngày nay tiểu Dương đã quen với việc bị thú dữ tấn công nên không còn hoảnh sợ khi thấy chúng nữa.

Áp dụng những gì đã học với nội lực của mình, tiểu Dương nhanh chóng tránh được những đòn tấn công của chúng. Nhanh như chớp, tiểu Dương dùng đoản kiếm đâm vào mắt, cổ và tim của bọn chúng.

Nhìn dáng vẻ điên cuồng, khát máu này của tiểu Dương, ai có thể nghĩ tiểu Dương cũng chỉ là một hài tử 4 5 tuổi chứ. Mùi máu tanh nồng đậm tản ra, dưới đất là xác của bầy sói, máu chảy lênh láng. Đứng giữa bọn chúng là một hài tử người nhuộm đầy máu đang nở nụ cười.

Mặt trời lạnh, ánh trăng xuất hiện, hình ảnh mà nàng nhìn thấy lúc này làm nàng nhớ lại bản thân trước đây, chỉ khác, đứa trẻ đó là tiểu Dương.

Ôm lấy tiểu Dương, nàng nhẹ giọng:

- Về thôi, tiểu Dương !

- Dạ, tỷ tỷ.

Không còn vẻ khát máu như vừa nãy, tiểu Dương bây giờ như con mèo nhỏ nép vào lòng nàng. Bế tiểu Dương rời khỏi nơi đó, ánh mắt nàng liếc nhìn đôi mắt màu lục trong bóng tối.

Về đến hang động, tắm rửa cho tiểu Dương xong, rồi nướng khoai, sau đó nàng ôm tiểu Dương ngồi trong lòng nàng. Thật may khi rơi xuống đây, y phục của tiểu Dương và của tên phu xe cũng rơi theo, nếu không nàng thật không biết lấy đâu ra y phục để thay cho tiểu Dương.

- Tỷ, tỷ làm gì vậy ?

Nhìn nàng đang dùng đoản kiếm khắc cái gì đó lên chiếc vòng vừa làm bằng răng nanh con hổ đợt trước, tiểu Dương thắc mắc.

- Xong rồi, tăng đệ, chúc mừng sinh nhật đệ, tiểu Dương.

- Sinh nhật ?

- Là ngày đệ sinh ra trên đời này.

- Thật sao, vậy là hôm nay hả tỷ ?

- Không phải, đã trễ mấy ngày rồi, lúc đó tỷ vẫn là búp bê nên không tặng quà cho đệ được, nên bây giờ tỷ tặng đệ đây. Đệ không buồn chứ !?

- Không ạ! Đệ chỉ cần tỷ thôi.

- Vậy đệ có thích cái này không ?

- Là của tỷ đệ đều thích !

- Đệ thật là, để tỷ đeo cho đệ. - Nàng cười nói.

- Tỷ khắc gì lên đó vậy ?

- Đệ nhìn, đây là tên đệ "Bạch Thiên Dương".

- Không có tên tỷ sao ? Đệ muốn khắc tên tỷ lên nữa !

- Hì, được rồi, để tỷ khắc thêm.

Nàng cầm đoản kiếm khắc tên mình lên.

- Xong rồi, tên tỷ đây "Thiên Thanh Nguyệt" ngay cạnh tên đệ đấy.

- Tỷ đeo cho đệ đi.

- Ừ !

Nàng đeo chiếc vòng lên cổ tiểu Dương, đây cũng là thứ mà tiểu Dương trân trọng nhất.