Bảo Bối, Tôi Nuôi Em

Chương 43: "Con người khi đau, họ sẽ khóc."

“Ba! Con lớn rồi, con còn cuộc sống riêng, ba cho con một năm nữa

thôi có được không? Bác sĩ là sở thích của con, con chỉ yêu cầu ba một

năm để con hoàn thành khát vọng của con cũng không được sao?” người đàn

ông bật giọng, thanh âm rất cao, người bên ngoài đi ngang qua cũng có

thể nghe thấy rõ.

« Đủ lông đủ cánh thì đi luôn đi, nhà này không cần cái thứ con bất hiếu như mày nữa. »

La Khả mím môi đau lòng, cổ họng khô khan, l*иg ngực là muôn nghìn thứ đè

nén, “Được, ba cứ khai tử đứa con trai này đi, bao giờ làm xong, ba nhớ

gọi lại báo cho con một tiếng để con còn tranh thủ đi đăng ký cái mới.”

dứt lời anh nhấn nút sập nguồn tắt luôn điện thoại.

Bảy năm

qua để thay đổi một ý định còn khó khăn hơn việc có thể thực hiện một

bài thi nâng cao khó khăn, ít ra thì một mảnh giấy báo cũng có thể cho

ta thấy được kết quả của sự cố gắng của bản thân.

Nhiều

người vẫn nói sinh ra trong gia đình giàu sang là sung sướиɠ nhưng không ai biết, hết thảy mỗi một người đều có một cái cớ để tồn tại, anh tồn

tại là vì cái bóng của mẹ anh!

“Xin lỗi viện trưởng, tôi hơi ồn một chút.” anh đi ra phòng khách, cúi hơi thấp đầu nỉ non một tiếng.

Nụ cười gượng của La Khả không thoát khỏi được cặp mắt thần của Hạ Mẫn

Nguyệt, “Chuyện của ba cậu vẫn giải quyết chưa xong à? Đã mười năm rồi

vẫn luôn cố chấp như vậy sao?”

Anh chau mày thì thào nỗi

lòng, “Viện trưởng cũng nên biết, chuyện của mẹ tôi năm đó làm ba tôi

sốc đến mức nào, chỉ thiếu một chút đã không thể cứu rồi.”

“Yêu nhiều thành thống khổ, chấp niệm này của ông ta cậu nên nhường nhịn một chút.”

“Năm đó không phải vì lòng nhân hậu của bà ấy, thì có lẽ bây giờ chúng tôi vẫn còn ở bên nhau.”

Nhớ tới cảnh mẹ anh nằm trên giường bệnh muốn thở cũng thở không xong muốn

nói cũng nói không được, lại làm anh thêm vạn phần đau đớn. Năm đó anh

cũng như ba của mình, đều ghét ngành nghề bác sĩ, bởi vì nó đã cướp đi

mẹ anh, nhưng sự thật sau này anh mới nhận ra, con người không phải ai

cũng như bà ấy, điều này là một việc đáng để tự hào chứ không phải nuôi

dưỡng thành thù hận.

Đáng tiếc, người hiểu được chỉ có anh.__________________

« Tiểu Đàm, em hận anh cũng được nhưng hãy nhớ những việc anh làm đều

muốn tốt cho em, xin em đừng trách anh, cũng đừng ghét anh, chúng ta hữu duyên vô phận, đời này gặp em chính là điều mà anh tiếc nuối nhất. »

“Anh… có phải anh gặp chuyện gì không? Cứ nói cho em biết đi mà, đừng có ấp

úng, em rất sợ.” cô đặt điện thoại trên tai, ngữ điệu run rẩy.

« Thứ tư anh và Tần Ly sẽ kết hôn, em đừng liên quan đến cuộc sống của bọn anh nữa. »

Cô sợ hãi quát, hốc mắt cay xòe long lanh một màng sương mờ đυ.c “Anh nói

cái gì vậy? Đừng có đùa, chúng ta làm sao lại không liên quan được.”

« Tiểu Đàm, một ngày nào đó em sẽ phải cảm ơn anh vì những chuyện mà anh đã làm với em. »

“Anh đừng đùa nữa, em sẽ giận đấy.”

« Anh không đùa, em hãy trân trọng cuộc sống của chính mình, đừng nhớ đến anh nữa. Cô ấy mang thai… con của anh. »

Một tiếng nổ sau đầu làm cho cô hoàn toàn không cảm thấy được bất kỳ thứ

gì, cả thế giới của cô như đang lúng từ từ vào bóng đêm không chút ánh

sáng. Lời này của anh ta, chỉ một câu như cứa hàng chục cây dao vào trái tim của cô. Ít ra, nếu đổi lại là một người khác thì họ còn có thể thầm lặng trách móc, còn cô? Cả cơ hội mắng chửi anh cô cũng không làm được.

Có thai? Là quá trình gì? Anh ta đang quen cô vẫn lén lút với người đàn bà kia? Đời này Hương Đàm cô không khẩu thị tâm phi, không khẩu phật tâm

xà nhưng hà cớ gì hết thảy mọi chuyện đều xảy đến với cô toàn bất hạnh?

Cuộc sống này còn cái gì để cô trân trọng nữa?

Tuyệt vọng chính là trong một đêm từ trên trời giáng xuống, đau lòng có, hận có, tiếc nuối có, ngay cả yêu cũng có.

Đi trên hành lang dài của bệnh viện, dù có va chạm cô cũng bỏ qua không nói gì, cứ như một ma nơ canh không có linh hồn.

Bịch.

Hương Đàm thơ thẩn ngã xuống, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt chảy xuống mặt, loáng thoáng mấy giây cô ngất lịm đi.

Đến khi cô mở mắt, không gian quen thuộc thường thấy xuất hiện đầu tiên, cô đang nằm trên một chiếc giường bệnh để truyền nước biển, cô không rõ

tại sao lại vào đây đi. Khổ sở bật người ngồi dậy, cô giật dây truyền

nước quăng qua một bên.

“Này này cô, đừng dại chứ, dù gì cô

cũng là bác sĩ sao lại không biết lo cho bản thân vậy hả?” Nhiên Nhiên

từ ngoài cửa xông thẳng vào, trên tay còn cầm một bình thủy tinh chứa

nước, anh đặt gấp xuống bàn.

Nhiên Nhiên vô ý vịn lấy cơ thể của Hương Đàm đè xuống, kê chiếc gối mềm cho cô tựa lưng rồi nhắn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

“Anh là ai?”

“Tôi xin lỗi nhé, tôi là người va chạm vừa nãy, tôi tên Nhiên Nhiên.” anh

kéo cái ghế bến cạnh ngồi xuống. Nếu theo lẽ thường anh sẽ không quan

tâm người khác nhưng ngặt nỗi người ta là vì anh mà ngất.

“Không sao, tiền viện phí rất mắc, bác sĩ thực tập như tôi lấy đâu ra tiền mà

trả? Sau này anh có va vào ai đó thì đừng vội đưa họ đến bệnh viện, hết

thảy chờ người ta tỉnh rồi nói tiếp.”

“Được được.” Nhiên

Nhiên gật đầu lia lịa, bất giác lại cười khổ. Đã ngất rồi còn chờ đến

khi tỉnh lại sao? Như vậy có khi đi luôn thì phải làm sao.

Lặp lại việc truyền nước biển một lần nữa cũng mất rất nhiều thời gian, cô

bây giờ dường như rất tỉnh táo, thậm chí còn chẳng rơi một giọt nước mắt nào.

Thấy cô ngơ ngẩn ngồi trên giường bệnh, Nhiên Nhiên

khẽ lên tiếng hỏi, mang theo một chút biểu cảm tò mò, “Tại sao khi cô

ngất cô lại khóc vậy?”

Cô ấy chỉ cười trừ đáp, “Con người khi đau sẽ khóc, anh hiểu không?”