Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 5: Vở kịch nhỏ

n[ lớn hơn ngàn ] năm trước, hắn phi thăng Linh giới, nàng đứng bên dưới oán hận nhìn lên.

n[ lớn hơn vạn ] năm sau, nàng phi thăng Linh giới, hắn phi thăng Tiên giới, vì thế nàng lại tiếp tục oán hận nhìn lên.

Lại nnn[ lớn hơn mười vạn ]... năm sau, nàng phi thăng Tiên giới, hắn

đứng trên đỉnh Tiên giới, nàng vẫn chỉ có thể oán hận nhìn lên..

...

Nữ trư:= =!

Tác giả: ╮ (╯▽╰)╭ cô nương đang nhớ tiên nhân ca ca phỏng?

Nữ trư túm lấy tác giả lắc điên cuồng: Nhìn lên cái lông! Nhớ cái em

gái cô! Tôi đây đang ghen tị! Hiểu chưa? Tôi muốn mạnh lên! Tôi muốn

siêu việt! Cho tôi sức mạnh! Tôi muốn làm Ultraman!

Tác giả hộc máu: Được rồi, thỉnh thoảng sai sót chút đấy mà. Đây đâu

phải vở diễn về tình yêu, thỉnh thoảng sẽ cho cô làm sói xám, thỉnh

thoảng cho cô biến thân, trở thành đệ nhất vũ trụ được chưa.

Buổi lễ kết thúc, cô gái tên Phương Ức Dao được Phương Yển gọi đến kia

trấn định rời đi trong ánh nhìn nóng rực của vạn người, dáng hình nàng

mảnh khảnh phiêu dật, xinh đẹp thanh cao tựa như đóa sen trắng.

Đại năng đã phi thăng, mỹ nhân cũng rời đi, rốt cuộc không còn gì để xem nữa, đám người lục đυ.c tản ra, dưới sự dẫn đường của các đệ tử ngoại

môn tiến vào động phủ nơi Tiêu Vũ Môn thiết yến, chiêu đãi các tu sĩ sau khi buổi lễ kết thúc.

Đám người gần như tan hết, nhưng xa xa một cô gái trẻ tuổi vẫn đứng yên

như cũ, nhìn về nơi Phương Yển vừa biến mất, không biết đang suy nghĩ

chuyện gì mà ngây người hồi lâu.

Mọi người đã tản đi hết mà cô gái vẫn còn xuất thần nhìn về phía xa, một nữ tu đứng gần đó thấy vậy cười nói:

“Phương tiền bối không hổ là đệ nhất mỹ nam giới tu tiên Thái Cổ ta,

người ái mộ ngài quả nhiên vô số, giống như vị đạo hữu si tình này vậy.”

Nữ đệ tử Tiên Vũ Môn dẫn đường nghe vậy liền nhìn theo ánh mắt nữ tu, nhưng lập tức lộ ra vẻ mặt khinh thường không hề che giấu:

“Vị tiền bối này không biết đó thôi, cô ta chính là nỗi nhục của Tiên

Vũ Môn chúng tôi. Cô ta không chỉ ái mộ Phương trưởng lão, mà phàm là

tiền bối đại năng thì cô ta đều bày ra dáng vẻ si tình này cả.”

Thấy dáng vẻ khinh bỉ của nữ đệ tử, nữ tu kia tò mò hỏi:

“Vì sao lại nói vậy?”

“Bởi vì..”

“Bởi vì cô là thứ lô đỉnh vô liêm sỉ.”

Nữ đệ tử kia vừa mở lời, một giọng nữ mềm mại đã thay cô ta nói nốt.

Nghe được hai chữ “lô đỉnh”, nữ tu kia liền chấn động, hiển nhiên là

kinh ngạc vô cùng. Phải biết rằng lô đỉnh không phải từ gì tốt lành.

Trong giới tu tiên, nam nữ có thể thông qua chuyện phòng the để tu luyện nâng cao tu vi. Bình thường hai người kết làm đạo lữ sử dụng thuật

phòng the tu luyện đôi bên cùng có lợi thì được gọi là song tu. Phương

pháp này đề cao tu vi của cả nam lẫn nữ, cũng được các tu sĩ cao giai

chấp nhận là một phương pháp tu luyện. Mà còn một phương pháp khác đó là thông qua thuật phòng the ác ý cướp lấy tinh khí trong cơ thể người

khác để tu luyện, cái này được gọi là thải bổ. Khác với song tu, cách

này giống như mẹo thuốc dân gian để tăng lên tu vi, mà người bị thải bổ

sẽ vì thiếu âm khí hoặc dương khí mà thân thể càng ngày càng kém. Người

bị thải bổ trong thời gian dài đừng nói là tu tiên mà ngay cả tính mạng

cũng chưa chắc giữ được. Người bị thải bổ thường được gọi là lô đỉnh.

Nữ đệ tử thấy người tới là ai thì lập tức cung kính nói: “Đệ tử bái kiến Tiêu sư thúc.”

Nữ tử kia gật đầu với nàng, sau đó nhìn về phía nữ tu, tiếp tục nói: “

Tiêu Vũ Hà gặp qua đạo hữu. Chúng ta tiếp tục đến động phủ gặp gỡ các vị đạo hữu khác thôi, chớ ở chỗ này với cô ta, tránh nhiễm thêm xui xẻo.”

Nữ tu lơ đễnh cười cười,“Vì cớ gì Tiêu đạo hữu lại nói lời này. Nếu đệ

tử quý môn bị người ta bắt đi làm lô đỉnh, môn phái nên ra mặt lấy lại

công bằng mới đúng. Vì sao lại bỏ đá xuống giếng, ghét bỏ cô ấy như

vậy?”

Tiêu Vũ Hà chán ghét liếc mắt nhìn thân ảnh cách đó không xa, lúc này

mới giải thích: “Đạo hữu không ở trong này nên không biết. Nếu như cô ta bị người ta bắt ép, môn phái đương nhiên sẽ thay cô ta lấy lại công

bằng, cho dù có trừu hồn luyện phách kẻ đó cũng không tiếc. Nhưng cô ta

vốn vô liêm sỉ, tự nguyện đi làm lô đỉnh. Cô ta vốn tựu thành Kim đan từ lúc hơn bốn mươi tuổi, lại là sư muội của Phương sư thúc, năm đó cũng

là hạng người phong thái tuyệt đại, nhưng người này về sau không có chí

tiến thủ, không chịu khổ tâm tu luyện mà vọng tưởng một bước lên trời,

nghĩ dựa vào tu sĩ đại năng là có thể thăng tiên. Nhưng trên đời làm gì

có chuyện tốt lành như vậy, kết quả là Kim đan bị người ta phá nát không nói, mà ngay cả linh căn cũng hủy, từ tư chất nghịch thiên biến thành

thứ tư chất ngay cả tam linh căn cũng không bằng. Có thể nói là tự làm

tự chịu.”

Có người tự nguyện làm lô đỉnh sao? Nữ tu nhìn Tiêu Vũ Hà, lại nhìn cô

gái kia, cho dù thật giả thế nào thì rõ ràng là vị đạo hữu tên Tiêu Vũ

Hà này cùng cô gái kia có hiềm khích không nhỏ. Nhưng mà cũng liên quan

gì đến mình đâu, một người Trúc Cơ kỳ, một người Kim Đan kỳ, nàng đương

nhiên lựa theo lời đối phương, mỉm cười nói:

“Tiêu đạo hữu nói rất đúng. Người tu tiên chúng ta chỉ có trải qua trăm

gian ngàn khổ, khổ tu trong tịch mịch vô tận mới có thể đại thành. Không ngờ còn có kẻ thích đầu cơ trục lợi, vọng tưởng dựa vào người khác như

vậy. May mà quý môn vẫn còn đệ tử trung tâm tư chất thượng thừa,

nhẫn nại tu hành như Tiêu đạo hữu. Dù sao người như cô ta cũng chỉ là

số ít, nếu không quý môn cũng sẽ không có đại năng phi thăng mấy vạn năm không có một như Phương tiền bối. Mà đám tu sĩ chúng tôi cũng không có

phúc nhìn thấy khung cảnh nghịch thiên hôm nay.”

“Đương nhiên rồi, vị tiền bối này, Tiêu sư thúc chúng tôi chính là đệ tử đắc ý của Lệ trưởng lão Thải Vân Phong, chưa nói đến chuyện tốc độ tu

hành cực nhanh, lại mang tư chất thủy linh căn thượng hạng mà còn luôn

giữ mình trong sạch, vẫn là xử nữ. Qua một thời gian nữa, sư thúc sẽ kết thành đạo lữ với Lí Đan sư thúc, đệ tử của chưởng môn Liên Hoa Phong

nữa đó.”

Nữ đệ tử bên cạnh thấy nữ tu khen Tiêu Vũ Hà, cũng vội vàng bắt đầu nói sư thúc nhà mình tốt bao nhiêu.

Nữ tu hơi giật mình, “Bạn lữ tương lai của Tiêu đạo hữu là Lí Đan, người được bên ngoài xưng là thiên hạ đệ nhất chùy đó sao?”

Tiêu Vũ Hà oán trách liếc mắt nhìn nữ đệ tử một cái, mặt mang vẻ thẹn

thùng,“Nha đầu này đúng là lắm miệng. Đúng vậy, nhưng huynh ấy chỉ là

một người thô thiển nào có thần thông như bên ngoài đồn, đều là nói quá

lên thôi.”

Nữ tu hâm mộ nói:“ Tiêu đạo hữu khiêm tốn rồi, trên bảng xếp hạng trăm

người đứng đầu Kim Đan kỳ, Lý Đan có thể vào nhóm năm mươi người dẫn đầu đó. Tiêu đạo hữu quả là phượng trong biển người, nếu không cũng không

lọt vào mắt xanh của Lí đạo hữu.”

Nghe nữ tu nói vậy, trong lòng Tiêu Vũ Hà vô cùng đắc ý kiêu ngạo. Lại

thấy nữ tu này vẫn là Kim Đan sơ kì, tuy rằng trên mặt tươi cười nhưng

vẫn tiếp tục giả vờ khiêm tốn nói:

“Đâu có, đâu có. Ta chẳng qua cũng chỉ Kim Đan sơ kì thôi, cách Nguyên

Anh kỳ còn xa, huống hồ chuyện phi thăng cũng không dễ như đạo hữu nói.

Mà nói ra cũng thật xấu hổ, trước kia ta cùng cô ta có chút quan hệ họ

hàng xa. Cô ta họ Tiêu, tên Dao, trước kia nhà ta thấy cô ta đáng thương nên thu nhận cho chén cơm ăn, không ngờ lại là người như vậy. Phải biết rằng nữ tu chúng ta không giống nam tu, nếu đã mất thân xử nữ, tốc độ

tu luyện liền kém đi vài phần, thậm chí có thể nói không còn hy vọng đại thành. Người không biết tự trọng như vậy, thân là đồng môn ta cũng rất

đau lòng khi cô ta bôi nhọ sư môn, bôi nhọ Tiêu gia.”

Nghe vậy, ánh mắt nữ tu nhìn cô gái tên Tiêu Dao kia không khỏi mang

thêm tia khinh thường: “Đúng vậy. Con đường tu đạo của nữ tu chúng ta so với nam tu còn khó khăn hơn gấp bội. Chỉ là không ngờ tên của cô ta

cũng có chữ “Dao”, tương tự với đạo hữu Phương Ức Dao vừa rồi được

Phương tiền bối gọi. Cùng có một chữ “Dao” mà khác nhau một trời một

vực. Tiêu đạo hữu, chúng ta đi thôi. Ta có chút vấn đề tu đạo đang muốn

tìm người lãnh giáo một phen, không biết Tiêu đạo hữu có bằng lòng chỉ

giáo một hai không.”

“Cầu còn không được, mời đạo hữu đi theo ta.”

Ba người cũng không liếc mắt nhìn Tiêu Dao phía xa một cái, xoay người đi về phía động phủ Liên Hoa Phong.

Lúc này, trên đỉnh Liên Hoa Phong vốn vô cùng náo nhiệt đã vắng ngắt

không một bóng người, ngoại trừ cô gái vẫn còn ngơ ngác đứng đó.

“Hừ! Một đám nữ nhân ngu ngốc, gương mặt dáng vẻ thì không đến nỗi nào mà tính nết không ra làm sao.”

Bỗng nhiên một tiếng nói truyền ra từ trong lòng Tiêu Dao, tiếp đó một con báo lông xù nho nhỏ chui ra từ ngực nàng.

“Cái gì mà xử nữ mới tu luyện tốt, toàn là ngụy biện. Ông đây chỉ nghe

qua người bị thải bổ mới khó tăng tu vi thôi chứ. Còn cô nữa!.” Chú báo quay lại nhìn nàng “ Cứ để đám nữ nhân này nói xằng nói xiên như vậy

sao? May mà cô không có ma chướng, tâm thần vững vàng, nếu là ông đây

lúc trước thì đã sớm tiến lên trừu hồn luyện phách bọn họ rồi, phàm là

kẻ là nhục ta, cười nhạo ta, coi rẻ ta đều phải chết.!”

Lúc này Tiêu Dao mới thu hồi ánh mắt xa xăm, bình tĩnh nhìn con báo chui ra từ ngực mình, dừng hai giây mới đưa tay nắm gáy lôi nó ra ngoài. Chỉ thấy một con báo đen đốm vàng, hai răng nanh dài bị nàng giữ chặt trong tay.

Nàng quơ quơ tay nhíu mày nói:

“Về sau ở bên ngoài thì đừng nói chuyện, có chuyện gì thì dùng thần thức truyền âm. Đừng để người ta thấy một con Báo Nanh Kiếm đê giai nhị cấp

mà lại biết nói tiếng người.”

Báo Nanh Kiếm bị lắc đến choáng váng, đành phải liều mạng vặn vẹo tứ chi muốn giãy khỏi tay cô gái, mất cả nửa ngày nhưng vì tứ chi vừa nhỏ vừa

ngắn nên đành bất lực, chỉ có thể dùng thần thức truyền âm tức giận nói:

“Biết rồi, mà cô có thể đừng có nắm cổ ông đây như vậy được không? Phải

biết rằng ông đây là chân tiên đấy! Cẩn thận hầu hạ chút coi.”

Tiêu Dao lơ đễnh, không chút để ý tiếp tục quơ quơ,“À vừa rồi ngươi nói cái gì cơ, ta lãng tai không nghe thấy.”

Thiếu chút nữa Báo Nanh Kiếm cắn đứt lưỡi mình luôn cho rồi, nó sống đến hàng tỉ năm, thậm chí còn lâu hơn, nhưng cũng chỉ có nữ nhân trước mặt

mới dám đối xử với nó như vậy.Nó hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng mà tính mạng hai người gắn chặt với nhau nên không có cách nào khác.

“Không có gì. Buông ông đây ra! Nhanh trở về tu luyện! Đừng có mà đứng

đây lãng phí thời gian!” Báo Nanh Kiếm giãy dụa trợn mắt nhìn nàng một

cái.

Tiêu Dao chỉ cười cười, đem nó thả lại trong vạt áo mình nhưng vẫn lưu luyến nhìn về phía Phương Yển phi thăng lúc trước.

Báo Nanh Kiếm trưng ra bộ mặt “ngươi là cái đồ nhà quê”, khinh bỉ nói

thầm: “ Chỉ là phi thăng thôi mà? Tên tiểu bối này ngay cả Hoàn Hư còn

chưa đến, có gì hay mà xem?”

“ Chỉ là phi thăng thôi mà? Ngươi cũng biết đám tu sĩ chúng ta không ai

không mong một ngày kia có thể phi thăng thượng giới? Khẩu khí này, thật là...”

Tiêu Dao tà mắt nhìn nó, rồi lại ngửa đầu nhìn chân trời nơi Phương Yển

biến mất, sâu trong nội tâm lại sôi trào, khi nào mình mới có thể bay ra khỏi khoảng trời này, tới một thế giới còn rộng lớn hơn?

“Hừ, thì chẳng thế? Năm đó ông đây đạt tới cảnh giới Hóa Thần cũng chỉ

tốn chưa tới vạn năm” Thấy nàng vẫn không chịu nhìn mình, Báo Nanh Kiếm

nhất thời khó chịu, tiếp tục tiện miệng nói: “ Ừ đấy, ông đây quên mất,

giờ cô mới có tu vi Trúc Cơ kì thất tầng, chuyện phi thăng này quả thực

đáng để hâm mộ. Nhưng mà ông đây vẫn khuyên cô nên nghĩ xem trước mắt

phải tu luyện thế nào để đột phá Kim Đan kỳ thì thực tế hơn. Cô cách đại nạn chưa tới trăm năm đâu đấy, cẩn thận chưa tới Kim Đan đã toi mạng.”

Nghe vậy, Tiêu Dao lại xách tên kia ra, nâng tới trước mặt, nheo mắt lại nói,“Nếu không phải lúc trước có người đánh nát Kim đan của ta thì giờ

đây sợ là ta cũng không kém Phương sư huynh là mấy đâu nhỉ.”

Lời này lọt vào tai Báo Nanh Kiếm, khiến nó xấu hổ vặn vẹo đầu nhỏ, ngoác ngoác hai cái răng nanh, nói:

“Sao lại lôi chuyện cũ ra nói? Cho dù lấy tư chất cùng trình độ của cô

năm đó, thì muốn phi thăng trong vòng ngàn năm cũng là vọng tưởng. Tu

tiên phải nói đến cơ duyên, không phải ai cũng có cơ duyên và vận khí

như tên tiểu tử Phương Yển kia đâu. Đương nhiên, hiện tại giờ cô đã khác xưa, phải biết rằng gặp được ông đây, mấy cái cơ duyên của tên Phương

Yển kia so ra đều kém.” Nói xong nó kiêu ngạo ngẩng đầu.

“Phải rồi, phải rồi. Đoát xá, vỡ Kim đan. Đây là cơ duyên lớn cỡ nào

chứ, đều nhờ ta may mắn gặp được vị Chân-Tiên-đại-nhân đây.” Tiêu Dao

cũng lười phân bua với nói, chỉ dùng sức nhét nó trở lại vạt áo.

“Tiêu Dao”. Báo Nanh Kiếm buồn bực trong vạt áo lại mở miệng nói: “Chỉ có thể nói là lúc ấy ông đây sai lầm.”

Tiêu Dao mỉm cười, nhìn núi non trùng điệp, nàng thản nhiên bước từng bước về động phủ của mình, không chút để ý trả lời:

“Sai lầm? Ta đây còn phải cám ơn sai lầm của ngươi, bằng không chỉ sợ trên đời này không còn người nào tên Tiêu Dao nữa.”

Giờ phút này lòng nàng đầy tĩnh lặng, sau lưng có gió thổi qua, câu nói

cuối cùng của Phương Yển giống như vẫn còn quanh quẩn bên tai.

Thật ra thì nói mấy lời này cũng chỉ là thói quen của huynh ấy mà thôi.

Cho dù trí vô cùng mơ hồ, nhưng nàng vẫn nhớ mang máng, năm đó huynh ấy

còn trẻ trung non nớt, hơi hơi nhếch khóe môi, cười kiêu ngạo như thế.

“Tiêu Dao, nếu muội thực sự quyết tâm, đủ nghị lực thì đuổi theo đi, nhưng mà ta vĩnh viễn sẽ không đứng một chỗ chờ muội.”

Chỉ tiếc ngọn núi này vẫn là ngọn núi lúc trước nhưng mà thiếu nam thiếu nữ trong năm tháng đó đã sớm trở nên mơ hồ, thay đổi từ lâu.

Tiên đạo hiểm trở nhấp nhô khiến người ta cảm thán, nhân sinh tương

phùng ai dám nói mình hiểu thế nào là “đạo”? Trải qua đủ loại “nhân” hôm qua mới nhận được “quả” hôm nay, nàng trải qua nhân quả luân hồi gần

mấy trăm năm mới giật mình bừng tỉnh, may mắn không quá muộn.