Chậm Rãi Tiên Đồ

Chương 2: Tiên nhân

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, A ma vẫn còn ngủ nhưng Tiêu Dao đã bò dậy.

Sau khi chải đầu rửa mặt qua loa, nàng đi đến bên con giếng mà thường

ngày vẫn lấy nước, nâng cằm, ngẩng đầu nhìn không chớt mắt lên khoảng

trời đêm tối đen.

Nàng không muốn bỏ qua cơ hội nhìn thấy tiên nhân lần này. Phải biết

rằng một khi các tiên sư đi vào Tiêu gia trang, thì nàng tuyệt đối không có cơ hội nhìn thấy phong thái các tiên sư. Trong sách có viết, bình

thường các tiên sư đều dậy sớm hấp thu linh khí, tĩnh tọa một vòng, cho

nên hẳn là bọn họ sẽ tới rất sớm. Giờ đây nàng chỉ có thể cầu nguyện

trong lòng rằng những gì viết trong sách đều là thật, như vậy nàng mới

có cơ hội nhìn thấy bọn họ.

Đợi đến khi mặt trời mọc, Tiêu Dao vẫn không thấy nửa bóng dáng các tiên sư đâu, nhưng đã đến thời gian làm việc, nàng đành phải trở lại đưa

nước và củi đến phòng bếp như thường lệ. Chỉ là, nàng vừa không yên lòng đứng một bên hỗ trợ A ma vừa mong ngóng khi nào các tiên sư tới.

A ma đứng bên cạnh đã nhìn ra tâm tư của Tiêu Dao từ lâu, bà bất đắc dĩ

lắc đầu. A nữ điểm nào cũng tốt, chỉ là đọc nhiều sách linh tinh quá,

lúc nào cũng hiếu kỳ quá mức. Thôi thôi, để cho nó đi nhìn một chút cũng tốt, như vậy nó sẽ hiểu rằng, bất luận là nhóm quý nhân hay tiên sư đều không ở cùng một thế giới với đám hạ nhân như bọn họ, để nó sớm biết

thế giới này tàn khốc thế nào, hẳn là A nữ sẽ hết hy vọng. Nghĩ vậy, A

ma liền nói với Tiêu Dao:

“A nữ, con đi xem đi, chỗ này một mình A ma lo cũng được.”

Tiêu Dao đã muốn chạy ra ngoài xem từ lâu, nhưng vẫn còn chút do dự, dù sao tuổi A ma đã cao, có một số việc không đủ sức làm.

“A ma”

“Đừng có nhùng nhằng nữa. Cho con đi thì con cứ đi, đi nhanh về nhanh.

Xem cho biết những người đó vốn không cùng một thế giới với chúng ta,

cho con sớm hết hi vọng.”

Nhìn thấy nàng do dự, A ma không kiên nhẫn phất phất tay ý bảo nàng mau đi đi.

Nghe A ma nói vậy, Tiêu Dao cũng không đắn đo nữa, vui vẻ nói với A ma:

“Cám ơn A ma. Vậy con đi trước đây. Con sẽ nhanh trở lại giúp A ma làm

việc. Mấy việc nặng A ma đừng làm, chờ con trở lại con làm nhé.”

Tiếng vẫn còn mà người đã sớm không thấy dóng dáng, A ma nhìn cánh cửa trống rỗng, nhẹ nhàng thở dài:

“A nữ à.”

Tiêu Dao lại đến bên miệng giếng cũ, tiếp tục ngẩng đầu nhìn lên bầu

trởi xanh thẳm, nàng luôn có một dự cảm rằng nhóm tiên sư sắp xuất hiện

rồi.

Lần này nàng không phải thất vọng thêm nữa. Qua khoảng nửa canh giờ, bên trái bầu trời dường như có vài điểm lóe sáng giữa không trung. Tiêu Dao tận mắt thấy những điểm sáng này bắt đầu biến thành từng vệt ánh sáng,

mà đứng đầu mỗi vệt là một hai vị tiên nhân mặc trường bào, đầu đội thúc quan giống y trong như trong sách vẽ.

Tiêu Dao nhìn đến mê mẩn, các tiên nhân này còn tiêu sái, phiêu dật hơn trong sách viết nhiều.

Bay lượn không chút gò bó trên bầu trời xanh thẳm, tiêu diêu tự tại như

vậy khiến cho nàng nghĩ đến lời nói của mẹ, tự do như cánh chim không

phải chính là thế này sao?

Bởi vì các tiên sư không ngừng bay lại gần, cho nên các vệt sáng đầy màu sắc dưới ánh mặt trời càng thêm rực rỡ, làm nổi bật các tiên sư trên

đó. Bỗng nhiên, Tiêu Dao run run, trong đầu nảy ra một ý nghĩ vô cùng

kích động: Nếu như mình cũng có thể bay thì việc vượt qua đường màu đỏ

rực chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Như vậy, có thể bay ra khỏi Tiêu

gia thôn tù túng, không bao giờ làm nô dịch nữa, có thể tự do bay lượn

trong thiên địa, không chịu bất cứ trói buộc gì, đi xem thế giới này to

lớn kì diệu ra sao.

Tiêu Dao chưa bao giờ khát vọng bất cứ chuyện gì như vậy. Giờ khắc này,

trong đầu nàng chỉ có một ý muốn vô cùng kiên định, một ý muốn sẽ thay

đời cuộc đời nàng.

Nàng muốn tu tiên!

Vài vệt ánh sáng chợt lóe giữa không trung, tiếp đó dừng tại phía trên

chính viện Tiêu gia trang, từ trên cao nhìn xuống Tiêu lão gia và các vị phu nhân, thiếu gia, tiểu thư Tiêu gia đã cung kính đứng đợi từ sớm.

Nhìn thấy mấy người dừng giữa không trung, Tiêu lão gia vội vàng đi qua, cung kính hành lễ:

“Tiêu Kiếm cung nghênh các vị tiên sư.”

Thấy Tiêu Kiếm hành lễ, vị lão giả cầm đầu mặc đạo bào màu nâu, râu tóc

hơi bạc nhưng sắc mặt hồng hào, tinh thần quắc thước gật gật đầu, thản

nhiên mở miệng:

“Ừ, ngươi là gia chủ Tiêu gia sao? Tiêu Vũ Hà đâu?”

Vẻ mặt lẫn cử chỉ của lão giả đều vô cùng cao ngạo, từ đầu đến cuối luôn mang vẻ cao cao tại thượng, tỏ rõ vẻ khinh thị đối với đám người phàm

bên dưới.

Nhưng Tiêu Kiếm không hề cảm thấy tiên sư này quá đáng, trái lại vừa

kinh sợ vừa vui mừng không thôi, không ngừng cúi người, kéo một cô gái

tuổi chừng mười một mười hai đưa đến trước mặt lão giả, cung kính trả

lời:

“Tiểu nhân quả thật là gia chủ nơi này. Thượng tiên, đây là tiểu nữ, Vũ Hà.”

Lão giả vuốt vuốt râu, vung tay áo nói:

“ Con bé dung mạo xinh đẹp, hai mắt có linh khí. Không tệ. Để ta xem xem.”

Lời còn chưa dứt, Tiêu Vũ Hà đã bị một đám mây trắng nâng lên, đưa đến trước mặt lão giả.

Dù gì thì Tiêu Vũ Hà cũng chỉ là một tiểu cô nương mới mười một tuổi,

bỗng nhiên bị nâng lên giữa không trung, đương nhiên là vô cùng hoảng

sợ, vẻ mặt căng thẳng hốc mắt đỏ lên. Mà Tiêu lão gia và những người

liên quan bên dưới lại vô cùng sùng kính trợn to mắt. Bọn họ chưa bao

giờ thấy tiên nhân thi pháp, hôm nay là lần đầu tiên, trong nỗi kinh

ngạc cảm thán còn mang theo niềm kính sợ vô cùng.

Lão giả thấy cô gái căng thẳng liền mỉm cười giải thích:

“Không cần sợ, ta chỉ xem linh căn tu tiên của con thôi.”

Chỉ thấy trên người Tiêu Vũ Hà bỗng lóe lên một tia sáng trắng, tiếp

theo cả người liền bị tia sáng bao quanh. Trong chớp mắt, tia sáng trắng liền biến mất không thấy.

Chờ sau khi tia sáng trắng biến mất, lão giả lộ ra vẻ mặt vô cùng vui mừng, cười ha ha:

“Tốt! Tốt! Quả nhiên không mất công đến đây! Nó quả thật là đơn linh căn hệ thủy. Tuy rằng khá nhiều tạp chất so ra kém ái đồ của của Lã sư đệ,

nhưng dù sao thì trong trăm vạn người mới có một người có linh căn, còn

loại tư chất nghịch thiên như vậy trong tỉ người chưa chắc có một, lão

phu cũng không cưỡng cầu, như vậy cũng đủ rồi. Lã sư đệ...”

Nói xong, lão giả quay mặt nhìn về phía một vị nam tử trung niên, dung mạo tuấn mỹ, tóc đen bóng, râu hơi dài, nói:

“ Đệ và Lý sư đệ đều đã có một đồ đệ đơn linh căn. Mà ái đồ của đệ lại

còn là Phong linh căn biến dị nghịch thiên hiếm thấy, vậy đứa bé này sẽ

do ta thu làm đồ đệ, hai vị không có ý kiến gì chứ?”

Nam tử trung niên và một lão giả khác đều cười nói:

“Đương nhiên rồi, cứ để con bé quy về môn hạ của sư huynh đi.”

Lúc này lão giả mới hoàn toàn vừa lòng, gật gật đầu, cười đưa Tiên Vũ Hà đặt lên phi kiếm của mình,ông cũng không thèm để ý tới Tiêu Kiếm, nói

thẳng:

“Ta thu con bé làm đồ đệ. Nay người đã thu, chúng ta cũng nên quay về thu xếp cho đám đệ tử thôi.”

Tiêu Kiếm vốn định an bài để các tiên sư tiến vào nhà ngồi một chút, để

tòa phủ đệ được dính chút tiên khí, không ngờ các tiên sư định mang theo con gái mình đi ngay, ngay cả thời gian cáo biệt với con cũng không có, sắc mặt có chút khó xử nhưng ông cũng không dám ra mặt nói gì. Dù sao

người ta cũng là tiên nhân hàng thật giá thật. Người ta thường nói tiên

nhân hỉ nộ vô thường, ngộ nhỡ khiến các tiên nhân không vui, tùy tiện

một ngón tay cũng có thể lấy mạng ông. Đến lúc đó, diệt Tiêu gia còn dễ

hơn diệt một đám kiến, hơn nữa, tuyệt đối không ai đến quản.

Tiêu Kiếm đang do dự không biết mở miệng thế nào thì nam tử trung niên kia đã nói:

“Sư huynh đừng đi vội, vừa rồi ở trên trời ta thấy trong thôn còn không ít trẻ con. Nếu như đã đến thì cũng không ngại tốn thêm chút thời gian

nhìn thử xem trong thôn còn đứa bé nào có linh căn nữa không, ngộ nhỡ bỏ qua mầm tu tiên tốt thì đáng tiếc.”

Lão giả vốn định rời đi liền dừng lại, tiếp đó cười ha hả:

“Ha ha, xem ta này, thu được đồ đệ tư chất tốt liền hí hửng muốn trở

lại sư môn ngay. Vẫn là sư đệ nghĩ chu đáo, vậy chúng ta xem một lát

đi.”

Tiếp theo ông ta nói với Tiêu Kiếm:

“Gọi toàn bộ trẻ con dưới mười năm tuổi trong thôn đến đây cho chúng ta

nhìn chút. Nếu có đứa nào có linh căn, dù căn chất không tốt cũng có thể theo chúng ta trở lại sư môn làm tạp dịch hoặc đệ tử ngoại môn.”

“Xin nghe thượng tiên phân phó!”

Tiêu Kiếm vừa nghe liền gật đầu giao cho thủ hạ đi làm. Nếu như có thêm

vài đứa bé có thể đi cùng tiên sư thì đó chính là vinh quang của Tiêu

gia thôn, ông sao có thể không tích cực.

Trong phòng bếp hậu viện Tiêu gia, Tiêu Dao có chút mất hồn mất vía,

đứng bên cạnh phụ giúp A ma làm việc. Nàng còn chưa hồi phục tinh thần

khỏi cảm giác rung động khi nhìn thấy tiên sư. Nàng vốn cảm thấy làm nô

tỳ cho tiên sư cũng không khác làm hạ nhân là mấy, nhưng từ khi ý nghĩ

long trời lở đất kia xuất hiện thì nàng thấy cho dù không thể trở thành

đệ tử tiên sư, mà làm phó dịch cũng tốt, ít nhất có thể tiếp cận các

tiên sư, nói không chừng còn có thể học được tiên pháp. Nhưng mình phải

làm thế nào mới nhìn thấy các tiên sư đây?

Tiêu Dao đang phiền não thì nghe bên ngoài phòng bếp có người kích động hô to:

“A ma Trần gia, nhanh mang Tiêu Dao nhà bà đến đại viện đi! Có tiên sư

muốn thu đồ đệ, bảo trẻ con dưới mười năm tuổi trong thôn đều qua đó.”