Cầu Hoàng

Chương 10

Như Kim trở lại phân bộ ngân hàng tư nhân Phỉ gia, đến đại thính viết bốn bức thư, đem Nguỵ gia uỷ thác nhắn đến cho bốn người: Phỉ Ứng Long, Như Ngân, Như Thiết, Như Đồng, sau khi viết xong thư liền xuyên qua đại sảnh trực tiếp đến hậu viện, vào nơi nuôi dưỡng ưng, chọn bốn con ưng, ở trên chân mỗi con ưng phân biệt buộc vào tờ giấy viết thư.

” Ngày mai chắc sẽ tới rồi!” Miệng lẩm bẩm, hắn đem từng con ưng một thả đi, nhìn thấy bọn chúng phân bốn phương hướng bay đi, Như Kim mới trở về phòng đi ngủ.

Sáng sớm phịch một tiếng, cửa phòng bị mở ra.

” Như Kim…… ngươi đứng lên cho ta.” Vọt vào phòng chính là một thanh niên so với Như Kim thấp bé hơn một chút, hắn không khách khí lôi kéo Như Kim mạnh mẽ.

” Ai a? Như Ngân…… ngươi sáng sớm tới nơi này làm cái gì?” Mắt buồn ngủ lờ mờ, Như Kim cố gắng mở mắt nhìn Như Ngân, tuỳ tay ôm hắn lại vùi vào ổ chăn.

” Ngươi…… buông! Ngươi gửi cái thứ này cho ta, ta còn có thể ngủ được a?”

Ánh mắt Như Ngân phiếm ra tơ máu, đêm khuya sau khi nhận được thư của Như Kim, hắn ngủ cũng không dám ngủ liền chạy tới bên này.

Như Ngân một bên giãy giụa, một bên muốn đấm tỉnh cái tên đem hắn trở thành gối đầu này.

” Ngươi…… các ngươi đang làm cái gì?” Một thanh âm khác truyền đến, là Như Đồng cũng đồng dạng mắt phiếm tơ máu. Hắn cũng vội vàng đi suốt đêm đến nơi này, vừa vào phòng liền thấy Như Kim cùng Như Ngân đang ở trên giường hỗn chiến.

” Như Đồng, mau…… mau lôi ta ra nhanh lên.” Như Ngân cầu cứu.

Như Đồng nghĩ nghĩ, ” Như Kim, ta đếm ngược từ một đến năm, nếu ngươi không đứng lên ta lấy nước giội ngươi.”

” Năm, bốn, ba, hai……”

” Từ từ, ta đứng lên rồi đây.” Như Kim buông ra Như Ngân, vội vàng ngồi bật dậy.” Các ngươi động tác rất nhanh nha!” Như Kim vừa nói vừa đứng dậy mặc y phục.

” Ngươi không phải đang nói lời vô nghĩa sao? Cư nhiên giúp ta tiếp nhận một công việc gian nan đến vậy.” Như Ngân cho tay vào ngực lấy ra một tờ giấy, hiển nhiên chính là tin tức mà đêm qua Như Kim truyền đến.” Còn chỉ cần hai năm thời gian.”

” Là hai năm rưỡi, còn có, sáng sớm đừng quá kích động, dễ chết sớm lắm.”

Như Kim tuỳ tay lấy cái thắt lưng buộc lại, ngoáy ngoáy lỗ tai, lạnh lạnh nói.

” Hừ! Ngươi tiếp công việc khó khăn thế này cho ta, ta cũng sẽ chết sớm thôi!” Như Ngân oán hận nhìn hắn liếc mắt một cái.

” Yên tâm…… cái này là muốn cho lão Đại làm a.”

Lão Đại chính là chỉ Phỉ Ứng Long.

Phụ thân Phỉ Ứng Long vì trời sinh thể nhược, vả lại bên người cũng không có huynh đệ nào có thể tín nhiệm, cho nên khi Phỉ Ứng Long năm tuổi liền mua về bốn đứa nhỏ cùng Phỉ Ứng Long tuổi tác cách xa nhau bất quá năm tuổi, làm cho bọn họ cùng Phỉ Ứng Long tình như thủ túc mà lớn dần lên, cùng Phỉ Ứng Long làm việc. Cho nên bốn người bọn họ trước mặt người ở bên ngoài mặc dù xưng Phỉ Ứng Long là gia, nhưng khi không có ai cũng là tuỳ tuỳ tiện tiện.

Vào năm Phỉ Ứng Long mười lăm tuổi, phụ thân y mất, sản nghiệp bị họ hàng xa chiếm đoạt đã được y cùng bốn huynh đệ đoạt lại. Đương nhiên lúc đó y phải trả giá không nhỏ. Tương Đình, thê tử của y, đó là y đã bị bức bách mà cưới về.

” Y chịu sao?” Ánh mắt Như Ngân liếc về phía Như Đồng.

Mấy năm gần đây Như Đồng cùng Như Thiết song song ở lại Phỉ phủ, chỉ vì Phỉ Ứng Long giống như nổi cơn điên không ngừng tìm kiếm một người.

” Như Thiết đang tìm y.” Trong giọng nói của Như Đồng bao hàm bất đắc dĩ.

” Ứng Long lại không thấy sao?” Như Kim lên tiếng hỏi.

” Không, y để lại thư, cho nên Như Thiết mới có thể tìm y.”

” Ai, nói thật, rốt cuộc Ứng Long muốn nghĩ hoang đường tới khi nào?” Như Kim bất đắc dĩ hỏi.

Vài năm gần đây Phỉ gia cơ hồ biến thành của bốn người bọn họ, nếu không có loại tình cảm huynh đệ chống đỡ, thay đổi người khác liền sớm cướp gia sản mà chạy vô tung, bốn người cũng không hy vọng thấy Phỉ Ứng Long tinh thần sa sút, bọn họ muốn gặp chính là một người ngày xưa tràn ngập khí phách.

” Ta không thấy là y hoang đường a! Ngươi nghĩ như vậy là bởi vì ngươi chưa thấy qua thiếu gia.” Như Đồng mở miệng phản bác.” Ứng Long như vậy là bởi vì y đối thiếu gia tình thâm nghĩa trọng.”

” Hừ! Tình thâm nghĩa trọng, phải nói là Ứng Long thật sâu mê muội đi, ” trong lòng Như Kim ngũ vị tạp trần, ” Ứng Long là không có cách nào khác rời đi thiếu gia, nhưng thiếu gia lại rời y mà đi!”

” Còn không phải do phu nhân……” Như Đồng lời vừa ra khỏi miệng, liền hối hận.

” Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ là phu nhân giở trò quỷ!” Như Kim cùng Như Ngân trăm miệng một lời tỏ vẻ ngạc nhiên.

” Ách…… không có gì.”

” Thì ra là do phu nhân a! Nhưng mà phu nhân có năng lực lớn như vậy sao?”

Như Kim truy hỏi thẳng.” Nói mau! Huynh đệ chúng ta giao tình tốt như vậy, nói nói xem sự việc là như thế nào.”

” Ai, các ngươi biết tình hình phu nhân gần đây không?” Như Đồng khe khẽ thở dài.

” Sau lúc đó phu nhân giống như không quá bình thường……”

” Cái gì là sau lúc đó?” Như Kim hoàn toàn không hiểu rõ trạng huống.

” A! Theo ta biết, nghe nói Ứng Long đối phu nhân nói y tuyệt đối không thể yêu nàng.” Như Ngân ở một bên xen mồm.

” Đúng vậy! Sau lúc đó, một ít lời ra tiếng vào ở trong phủ truyền rất lợi hại, phu nhân liền trở nên không bình thường.” Như Đồng nói tiếp: ” Một ngày nọ ta đi ngang qua ngoài cửa phòng phu nhân, nghe thấy nàng hô to: ngươi vì cái gì âm hồn không tiêu tan, ta đã đuổi ngươi đi, vì cái gì, vì cái gì……” Như Đồng học thanh âm thê lương cùng

dáng vẻ, điệu bộ của Tương Đình phu nhân, nghe thấy mà sau lưng Như Kim, Như Ngân phát lạnh.

” Âm hồn không tiêu tan? Vì sao phu nhân lại nói như vậy……” Như Ngân cảm thấy cổ quái.” Dùng từ giống như không quá đúng.”

” Ai biết được! Tóm lại chuyện này đừng cho những người khác biết.” Như Đồng thấp giọng cảnh cáo: ” Vạn nhất bị gia biết, cũng không hảo.”

Ba người vừa tán gẫu vừa đi hướng đại sảnh.

” Nhắc mới nhớ, lần này ta gặp được việc rất mới mẻ.” Như Kim muốn phá tan bầu không khí trầm mặc, mở miệng đổi đề tài.

” Cái gì?”

” Ta lần này bị thua một vố đau.”

” Nga! Ai lợi hại như vậy có thể ức hϊếp ngươi?”

” Đứa con của Ngụy Vô Kỵ.” Trong giọng nói Như Kim mang theo tôn sùng.” Thủ đoạn của tiểu tử này trong việc buôn bán không tồi, nói mấy câu liền làm cho ta rối loạn tâm thần, thật sự là đủ khôn khéo.”

” Đó là vì ngươi tu luyện chưa đủ.” Như Ngân không khách khí tổn hại hắn.

” Hừ! Nếu là các ngươi ở đó, chỉ sợ cũng sẽ cảm thấy hoả đại, các ngươi biết lúc ấy hắn nói cái gì không?” Như Kim dừng một chút lại nói: ” Hắn nói gia chủ nhà các ngươi không phải không muốn ra mặt đàm giao dịch này, mà là không thể ra mặt mà thôi!”

” Chiêu này đủ ngoan độc!” Như Ngân nhíu nhíu mày.

” Đúng vậy! Hại ta khống chế không được nổi giận đùng đùng liền nhận lời, lúc sau mới phát giác trúng kế của hắn.” Như Kim dẫn đầu vào đại sảnh kéo ghế dựa ngồi xuống.” Nhưng mà sau đó lại xảy ra một việc lạ.” Chờ hai người kia ngồi vào chỗ của mình, Như Kim lại nói tiếp:” Các ngươi có biết một người tên là Thượng Quan Tĩnh không?”

” Ân…… nghe nói qua……”

Lúc này, ba người đột nhiên nghe được trước đại môn truyền đến một trận xôn xao.

” Ba vị quản sự…… gia…… đại gia tới rồi.” Tôi tớ ngoài cửa hoang mang rối loạn chạy vào bẩm báo.

” Thật vậy chăng?” Ba người bỏ dở câu chuyện, bước nhanh về hướng đại môn.

Vừa đến cửa —

” Gia!”

*** *** ***

Quả thật là Phỉ Ứng Long đến đây.

Trong suốt hai năm vừa qua, làm cho ánh mắt y trở nên u sầu rất nhiều, đôi mày không giống trước kia giãn ra thoải mái, thật sâu nhíu lại. Đây là vì tìm kiếm người tưởng niệm, một lần lại một lần thất vọng mà tạo thành.

Phỉ Ứng Long mặc dù không hỏi qua sự vụ lớn nhỏ trong phủ đã lâu, nhưng cũng không có nghĩa là y không quan tâm lần này nhận được lá thư mà Như Kim truyền đến, huống chi, y cũng hiểu được…… chính mình hoang phế lâu lắm.

Thời gian hai năm làm cho khí phách trước đây của y thoáng thu liễm không ít, y bình tĩnh nhìn nhìn các huynh đệ hai năm không gặp, như là đang tìm tòi dấu vết năm tháng trôi qua trên mặt bọn họ, ” Các ngươi vẫn không thay đổi a!”

Như Kim cùng Như Ngân kích động đến hốc mắt rưng rưng, bọn họ không thay đổi, nhưng Ứng Long lại thay đổi. Ứng Long chỉ ân cần thăm hỏi một câu ngắn ngủn, nhưng cũng như đã nói hết hai năm bất đắc dĩ vừa qua.

” Ứng…… gia!”

” Đừng đứng ở nơi này, chúng ta đi vào bên trong tán gẫu đi!” Phỉ Ứng Long ôn hoà nói.

Năm người ngồi vào chỗ của mình.

Một đám tôi tớ vội vàng mang rượu và thức ăn lên.

” Như Kim…… ngươi vừa mới nói đến Thượng Quan Tĩnh……” Như là muốn hoá giải bầu không khí vì hỉ cực mà khóc tràn ngập giữa năm người, Như Đồng mở miệng.

” Gì? A…… gã đó a! Hôm qua cùng vị Nguỵ thiếu gia kia đàm xong, được hắn thịnh tình lưu lại dùng bữa tối, nói thực ra…… bữa cơm kia thật đúng là làm ta ăn không được tự nhiên lắm.” Như Kim cũng thấy không khí có chút xấu hổ, bắt đầu kể một cách tường tận.” Ăn đến cuối cùng, tên Thượng Quan Tĩnh kia đột nhiên mang theo một đại đội nhân mã vây quanh Tuý Tiên Lâu.” Hắn dừng lại hỏi: ” Các ngươi biết vì sao không?”

Hắn ngập ngừng là muốn làm mọi người tò mò, nếu là bình thường…… có thể không ai để ý đến hắn, mọi người xoay nơi khác làm việc rồi, nhưng hiện tại không phải bình thường.

Phỉ Ứng Long mỉm cười.

Như Ngân phi thường kích động hỏi: ” Thượng Quan Tĩnh cũng muốn tranh vụ làm ăn lần này?”

” Sai!” Như Kim hô to: ” Là bởi vì Nguỵ thiếu gia kia bộ dạng rất đẹp, tên kia là tới cướp người.”

” Thối! Thật sự là không nhân phẩm.” Như Đồng khinh thường nói.

” Bất quá, Thượng Quan Tĩnh giống như bị Nguỵ Vô Kỵ thiến rồi……” Như Kim nghĩ nghĩ rồi nói.

” Cái gì?!”

” Nghe một vị đầu bếp đại bá nói, chuyện này, Nguỵ thiếu gia kia giống như không biết, là bởi vì những người khác lúc đó vạch trần, Nguỵ thiếu gia mới biết được.”

” Nga, này thật là thú vị……”

” Ta cảm thấy Nguỵ thiếu gia kia rất có cá tính!” Như Kim cười cười, ” Lúc ấy hắn còn muốn cầu Thượng Quan Tĩnh cho những người khác đi, hắn lưu lại là tốt rồi. Thật sự là rất có can đảm, mà họ Thượng Quan kia giống như là đã từng quấy rầy qua hắn.”

” Nguỵ thiếu gia kia thật sự rất đẹp sao?” Như Đồng tò mò hỏi.

“Đẹp! Tuy rằng là nam nhân…… nhưng thật sự là rất đẹp, nếu ngay từ đầu hắn không mang mặt nạ, bút giao dịch này chỉ sợ chúng ta cũng đàm không xong.”

” Mang mặt nạ?”

” Ân! Hắn là đội mặt nạ a…… có thể là do bị quấy rầy! Họ Thượng Quan kia vừa xuất hiện, hắn run cứ như cầy sấy, nhìn liền cảm thấy đáng thương.”

” Như Kim, ngươi sẽ không mê đắm hắn đi?” Như Ngân nhíu mày hỏi.

” Hừ! Ta không muốn bị Nguỵ Vô Kỵ thiến đâu.” Như Kim cười mắng.” Bất quá nói thật, Nguỵ thiếu gia kia a! Nhìn rõ mặt hắn thật sự không thể tưởng được hắn lợi hại như vậy…… ngay cả Nguỵ Vô Kỵ đều nói hai năm nay việc buôn bán đều giao cho hắn lo liệu.”

Phỉ Ứng Long uống cạn chén rượu.” Nói như vậy, Nguỵ thiếu gia kia thật là cao thủ.” Như Thiết lại giúp y rót đầy rượu.” Sản nghiệp chính của Nguỵ Vô Kỵ không ít, đi cửa bên ra lại càng nhiều.”

Bốn người bên cạnh chăm chú nghe Phỉ Ứng Long nói tiếp.

” Nếu nói hai năm nay sản nghiệp của Nguỵ Vô Kỵ đều giao cho Nguỵ thiếu gia kia phụ trách, vậy thì quả thật là một người rất khó đối phó.”

” Như Kim…… chuyện về Nguỵ thiếu gia kia, ngươi còn biết nhiều ít?”

” Ân…… biết đến không nhiều lắm, Nguỵ Vô Kỵ hiển nhiên rất bảo hộ con của mình, còn gọi hắn là đứa con bảo bối ngoan…… nhưng ánh mắt của y khi phóng đến trên người Thượng Quan Tĩnh lại lợi hại cứ như quỷ.”

” Ta chỉ muốn biết chuyện của Nguỵ thiếu gia kia.” Phỉ Ứng Long đạm đàm nói.

” Ách…… Nhìn hắn cũng không vượt quá hai mươi tuổi, bộ dáng văn văn nhược nhược, làn da trắng mịn, ngũ quan rất đẹp, nhưng quan trọng là … Khí chất của hắn, thoạt nhìn khiến cho người ta muốn bảo hộ hắn.” Như Kim ra sức suy nghĩ dùng lời miêu tả.

” Ai….. Không còn gì khác sao? Tỷ như hắn làm việc như thế nào.” Phỉ Ứng Long thở dài.

” Làm việc như thế nào…… nói thật ra nếu không nhìn mặt hắn…… Ứng Long…… ta cảm thấy hắn có cái bóng của ngươi.” Như Kim mím môi tưởng tượng, muốn tìm cái cảm giác tương tự để mà so sánh.” Ta cảm thấy hắn làm việc có phong cách của ngươi. Khi thì cường ngạnh, khi thì ôn hoà, nhưng này chỉ là cảm giác trong nháy mắt, ít nhiều cũng có chút bất đồng!”

” Nga!”

” A! Ta nghĩ ra rồi …… Viên đại bá kia vừa lên lầu đã kêu hắn là…… Hoàng nhi.”

Hoàng nhi?

Phỉ Ứng Long đột nhiên đứng lên, ” Ngươi nói hắn gọi là Hoàng nhi?!” Vừa rồi bộ dáng thanh thản, giờ phút này lại giống như bị sấm đánh trúng.” Nói lại lần nữa xem…… ngươi nói hắn gọi là Hoàng nhi!?”

” Ách…… đúng vậy! Ta là nghe được như vậy mà.” Như Kim không biết đã xảy ra đại sự gì, ấp a ấp úng trả lời.

Là hắn sao? Trong lòng Phỉ Ứng Long lại dấy lên một tia hy vọng.

Đúng rồi! Bộ dạng giống như nữ nhân, xem ra nhu nhược, Hoàng nhi của ta sau khi lớn lên hẳn cũng là bộ dáng này đi!

” Cuộc hẹn ở Tuý Tiên Lâu…… ta đi.” Trong ngữ khí của Phỉ Ứng Long đầy cường thế không để cho cự tuyệt.

” Ngươi không cần khẩn trương như vậy, chỉ cần ngươi nói ra, sao ta có thể không đáp ứng chứ!”

Như Kim không biết Phỉ Ứng Long đang phát hoảng cái gì, hai mắt trừng lớn kích động, Như Đồng cũng là một bộ dạng khϊếp sợ, một chút cũng không tiếp thu ánh mắt xin giúp đỡ của Như Kim.

” Hoàng nhi là nhủ danh của tiểu thiếu gia.” Mở miệng chính là Như Thiết vẫn một mực yên lặng ở một bên.

Phỉ Ứng Long biểu hiện ra bất an, mừng như điên, nghi hoặc, mâu thuẫn, làm cho Như Thiết cảm thấy không đành lòng, người mà Phỉ Ứng Long thường mang theo nhất chính là Như Thiết, cho nên cho tới nay Như Thiết luôn người đầu tiên nhìn thấu tình tự của y.

Ông trời ạ! Không cần làm cho Phỉ Ứng Long lại thất vọng thêm lần nữa, Như Thiết âm thầm cầu nguyện.

*** *** ***

Tuý Tiên Lâu

Là nơi cùng ngày đó giống nhau, nhưng người đến lại không giống nhau.

Hai người Phỉ Ứng Long cùng Như Thiết đến sớm hơn thời gian hẹn một canh giờ, Phỉ Ứng Long khẩn trương đến không ngừng uống rượu, Như Thiết cũng không ngăn cản.

Hắn biết, đây là phương thức duy nhất mà Phỉ Ứng Long có thể dùng để áp lực chính mình hiện tại.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Phỉ Ứng Long liên tiếp nhìn xung quanh xuống phía dưới.

Tiếng vó ngựa vang lên trước cửa Tuý Tiên lâu, Phỉ Ứng Long trông thấy người không hợp, lại uống tiếp theo chén rượu.

Người tới chậm rãi bước lên cầu thang, cũng tốc hành lên lầu bảy.

Nguỵ Vô Kỵ lên lầu liền thấy.

Hừ! Cư nhiên đã ngồi uống rồi, không tồi, không tồi…… trên mặt Nguỵ Vô Kỵ hiện lên một mạt tươi cười.

” Xem khí độ của các hạ…… xác nhận là Ứng Long huynh đệ, gia chủ của Phỉ gia đi!”

Nguỵ Vô Kỵ cũng không để ý vì sao người hẹn lại thay đổi, giương giọng liền lớn tiếng tiếp đón.

Đã thấy thần sắc Phỉ Ứng Long biến đổi, ” Như vậy…… các hạ chính là Nguỵ đại gia Nguỵ Vô Kỵ.” Trong mắt Phỉ Ứng Long hiện lên một tia tiếc nuối.

Nhưng Phỉ Ứng Long cũng không nổi giận, y một lần nữa lấy lại tinh thần, giương giọng hỏi!” Nguỵ gia có hưng trí đến cùng uống một chung không?” Nếu gã có thể quá chén, có lẽ có thể dựa vào đó mà đưa gã hồi phủ, điều tra tin tức người kia. Âm thầm đánh chủ ý, Phỉ Ứng Long liếc mắt về phía Như Thiết đứng một bên, hai huynh đệ lập tức hiểu ý nhau.

” Ai…… từ từ đã, đứa con bảo bối của ta đặc biệt dặn dò ta phải đàm hảo tất cả mọi chuyện trước.”

” Lệnh công tử vì sao không ra mặt?”

” Là do ta a! Thấy nó đã nhiều ngày đột nhiên trở nên tiều tuỵ, nên mới tìm thầy thuốc đến! Nó lại biện luận chính mình không có việc gì. Ta chỉ muốn cho nó nghỉ ngơi nhiều, bản thân liền tới đây, thật sự là xin lỗi.” Nguỵ Vô Kỵ không muốn cho Phỉ Ứng Long biết đây là Vệ Cầu Hoàng đột nhiên yêu cầu.

” Không dám, không dám, có thể nhìn thấy Nguỵ đại gia…… có thể nói là thật tam sinh hữu hạnh cho tại hạ.”

” Lẫn nhau, lẫn nhau…… nghe thấy Phỉ huynh đệ cũng lâu chưa lộ diện, hôm nay nhìn thấy quả thật là nhân trung long phượng, khí thế bất phàm a!”

Hai người cứ khen qua khen lại, mà trong lòng mỗi người đều mang kế hoạch nham hiểm, thật vất vả mới bắt đầu trao đổi.

Tâm tư Phỉ Ứng Long đặt ở nơi khác, Nguỵ Vô Kỵ cũng muốn tuỳ tiện liền giải quyết xong chuyện phiền toái này, cho nên trong chốc lát liền nói chuyện xong.

Kết luận là…… liền chiếu theo điều kiện mà lúc trước Vệ Cầu Hoàng đã đề.

” Nguỵ đại gia, ngài có biết vì sao nơi này gọi là Tuý Tiên lâu không?”

Phỉ Ứng Long âm thầm nháy mắt ra hiệu, Như Thiết hiểu rõ khẽ gật đầu.

” Nghe nói là bởi vì bọn họ có hảo tửu, tác dụng chậm mạnh ngay cả tiên nhân cũng ngăn cản không được.” Nguỵ Vô Kỵ ha hả cười, từ trong lời nói xuôi tai cho thấy gã đối rượu này có chút động tâm.

” Như Thiết!” Phỉ Ứng Long hô một tiếng.

” Vâng.”

” Đi thỉnh chưởng quầy Tuý Tiên lâu đưa lên trân nhưỡng trong hầm rượu bọn họ lên đây.”

Như Thiết lĩnh mệnh đi ngay.

” Nguỵ gia, tiểu đệ cùng lâu chủ Tuý Tiên lâu có chút quan hệ cá nhân, được tặng rượu ngon, hôm nay thật thích hợp uống rượu…… không bằng Nguỵ gia liền lưu lại cùng uống chung.”

” Nga! Ta đây liền cúng kính không bằng tuân mệnh!”

Một lát, Như Thiết đem bầu rượu kia cầm lên.

Phỉ Ứng Long cùng Như Thiết đều biết, loại nhân vật giang hồ giống như Nguỵ Vô Kỵ, tửu lượng xác định vững chắc không kém.

Cho nên…… khi Như Thiết phụ trách châm rượu, hắn phải dùng thủ đoạn nho nhỏ, châm vào chén rượu Phỉ Ứng Long chỉ hai phần, nhưng vào chén rượu của Nguỵ Vô Kỵ là mười phần, chỉ kém là không làm tràn rượu ra ngoài.

Dĩ nhiên là Nguỵ Vô Kỵ không nhận thấy hai tiểu tử trước mắt này đang làm cái quỷ gì.

Rượu này thật ngon hết sức.

” Nói đến đứa con của ta a! Thật sự là làm cho người ta yêu thương nhập tâm, người cha này săn sóc thì không cần phải nói, trong phủ thật đúng là không ai không thích nó.” Nguỵ Vô Kỵ rốt cuộc nhắc tới đứa con bảo bối của mình.

” Nga! Nghe nói con trai của Nguỵ gia thủ đoạn kinh doanh vô cùng lợi hại.” Phỉ Ứng Long cảm thấy mặt mình đã muốn nóng lên, kỳ quái chính là, Nguỵ Vô Kỵ cư nhiên còn chưa ngã xuống.

” Ngươi nói Hoàng nhi nhà của ta a…… thủ đoạn đương nhiên cao rồi!” Uống cạn chén rượu, Nguỵ Vô Kỵ nói tiếp: ” Rồng sinh rồng, phượng sinh phượng thôi!”

” Đương nhiên, đương nhiên…… đứa con của Nguỵ gia làm sao kém chứ!” Phỉ Ứng Long cùng Như Thiết liếc nhau, trong mắt Như Thiết xuất hiện một chút lo âu, bầu rượu…… sắp thấy đáy.

” Không không không…… tài năng kinh doanh của đứa nhỏ là kế tục từ cha của nó.”

Nguỵ Vô Kỵ sớm xuất hiện vẻ say rượu, nhưng mà Phỉ Ứng Long cũng không biết bộ dáng khi say rượu của Nguỵ Vô Kỵ như thế nào, nếu Vệ Cầu Hoàng ở đây, nhìn thấy Nguỵ Vô Kỵ cư nhiên miệng phun thực ngôn, nói vậy sẽ kinh ngạc đến muốn áp tải gã đi.

” Di, Nguỵ thiếu gia không phải con thân sinh của Nguỵ gia sao?” Phỉ Ứng Long khẽ run giọng hỏi.

” Ân…… nó là đứa con của tình…… bạn tốt của ta.” Nguỵ Vô Kỵ liên tục cụng ly, lúc này gã đã không phát hiện cái chén của Phỉ Ứng Long sớm trống không.

” Ai! Phỉ huynh đệ, rượu này của ngươi thật không tồi…… cư nhiên làm cho lão tử say”

Lời Nguỵ Vô Kỵ vừa ra khỏi miệng, nhất thời làm cho Phỉ Ứng Long cùng Như Thiết ngây ngốc, có người say còn biết chính mình say sao?

” Ta nói a! Tiểu huynh đệ ngươi lại càng không tồi…… A! Nguy rồi, ta đã đáp ứng với Hoàng nhi hôm nay phải về nhà, Phỉ huynh đệ, có thể thỉnh cầu ngươi đưa ta một đoạn đường không?” Nguỵ Vô Kỵ cảm thấy ý thức chính mình có chút mơ hồ, vốn định tuỳ ý nằm nằm cũng không sao, nhưng gã đột nhiên lại nhớ tới trước khi xuất môn Vệ Cầu Hoàng muốn gã nhất định phải về nhà.” Mọi sự…… ngươi chỉ cần đi theo ngựa của ta là được rồi.”

Nói vừa xong, phịch một tiếng, Nguỵ Vô Kỵ đã ngã nằm vào trên bàn.

” Hô……” Phỉ Ứng Long cùng Như Thiết nhìn nhau, hai người đồng thời thở dài một tiếng.

” Như Thiết…… ta thật là phục hắn.” Phỉ Ứng Long đại thán.

” Thật không hỗ là Nguỵ Vô Kỵ a! Một bầu rượu này cư nhiên vào bụng hắn chín phần.” Như Thiết từng hưởng qua rượu này, nói mười phần, hắn cũng không dám uống nhiều, không nghĩ tới suốt một vò liền hết sạch như vậy.

Như Thiết nâng Nguỵ Vô Kỵ dậy, dễ dàng đỡ Nguỵ Vô Kỵ xuống lầu, Phỉ Ứng Long đã đi trước một bước từ trong đình viện Tuý Tiên lâu lấy ra xe ngựa của mình, đợi cho Như Thiết đem Nguỵ Vô Kỵ an trí ở trên xe, Phỉ Ứng Long mới vươn tay định cởi bỏ cương ngựa bị cột ở trên cây.

Đau! Khi tay Phỉ Ứng Long trải qua bên miệng con ngựa, con ngựa kia không chút khách khí há mồm to cắn một cái, còn giống như thị uy trừng mắt nhìn Phỉ Ứng Long. Y bị đau trừng lại với con ngựa, nhưng khi nhìn rõ con ngựa thì liền rung động.

Ta cảm thấy, giữa hai mắt nó có một chút trắng, ở trên người nó liền giống như một ngôi sao nhỏ.

Đột nhiên, thanh âm kia vang lên ở bên tai, Phỉ Ứng Long thì thào nói ra tên ngựa.” Truy Tinh.”

Truy Tinh đột nhiên bị kêu tên, kinh ngạc buông ra tay Phỉ Ứng Long.

” Truy Tinh!” Phỉ Ứng Long nhìn ngựa lại gọi thêm một lần.

Truy Tinh hí vang một tiếng.

” Có thể mang ta đi tìm Hoàng nhi sao không?” Phỉ Ứng Long cảm thấy tạo hoá trêu người, năm đó chính mình mua con ngựa này, nó mang theo hắn đi rồi, hiện giờ y muốn tìm đến hắn, cũng toàn bộ nhờ vào con ngựa này.

Đem dây cương cột ở trên cây cởi bỏ, hai người mới ngồi vào vị trí đánh xe, lúc này mới đem Truy Tinh buông ra. Truy Tinh phát hiện trói buộc trên người chính mình được buông ra, hí dài một tiếng, chạy nhanh về phía trước.