Anh Thích Em Rất Lâu Rồi

Chương 30

Tốt lắm –

Vậy là ý gì? Là cô tới đây làm anh cảm thấy rất tốt, hay là có ý nghĩ sâu xa gì khác?

Chử Duy Nhất về phòng làm việc, phòng làm việc của cô ngay tại bên ngoài phòng của Sở Mặc, sau này mỗi ngày ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, không biết lúng túng bao nhiêu.

Chử Duy Nhất lật tài liệu Sở Mặc đưa cho cô, lịch sử phát triển kinh tế văn hóa thành phố D. Ai, đây không phải là tài liệu lúc trước Tống Khinh Dương tìm sao?

Cả buổi sáng cô ngồi ở một chỗ, có đôi khi đồng nghiệp gọi cô

đánh ít tài liệu. Sở Mặc ra đây hai lần, đi qua bên cạnh cô, chẳng liếc nhìn cô cái nào.

Ngày đầu tiên đi làm, cuộc sống không quen, cơm trưa, mọi người tốp năm tốp ba đi nhà ăn nhân viên.

Chử Duy Nhất lặng lẽ ăn cơm một mình, cô mua hai món ăn, một mình ngồi ở bàn ăn bên cửa sổ.

Tống Khinh Dương và trợ lý đến dùng cơm, xa xa đã thấy cô ngồi ở đằng đó một mình, cúi đầu ăn cơm chậm rãi, còn vừa xem điện thoại di động.

Trợ lý nói, “Cô gái kia là người mới, giám đốc Sở sắp xếp cô ấy làm việc ở bên cạnh mình.’’

“Bây giờ cậu là mật thám rồi.’’ Tống Khinh Dương đều đều nói, bưng đĩa ngồi xuống một bàn bên cạnh Chử Duy Nhất.

Chử Duy Nhất ngẩng đầu nhìn thấy anh, khóe miệng vừa muốn cong lên một nụ cười, liền thấy một người khác ngồi xuống chỗ đối diện Tống Khinh Dương.

Cô kiềm chế tiếp tục vùi đầu ăn, chẳng biết mùi vị gì.

Ánh mắt Tống Khinh Dương lướt qua trên người cô, chân mày khẽ nhíu lại.

Sở Mặc tới muộn, không còn bàn ăn đơn. Có người gọi anh qua ngồi, anh từ chối. Mọi người lại thấy anh ngồi ở bàn Chử Duy Nhất.

Nhất thời bầu không khí trong nhà hàng hơi tế nhị.

Chử Duy Nhất thiếu hăng hái, nhìn thấy anh thì chào một tiếng, “Sở Tổng – "

“Ừm.” Sở Mặc lên tiếng. “Tài liệu buổi sáng cho cô đã xem hết chưa?’’

“Xem rồi.’’ Chử Duy Nhất trả lời.

“Có cách nhìn gì không?’’

“Tôi nghĩ phương án ngài cho rất tốt, thời đại đang thay đổi, văn hóa thành phố D đã dung hợp rất nhiều cái mới, phần phương án kia đã nóicặn kẽ, nhưng mà, nếu như làm thành lời thoại phim tài liệu, khán giả của nó sẽ rất nhiều.’’ Chử Duy Nhất nói liên tục.

Sở Mặc nhướn mày, “Cô có ý gì tốt à?’’

Chử Duy Nhất hơi trầm ngâm chốc lát, “Hiện tại tôi không có, chỉ là nói từ quan điểm cá nhân tôi, thật ra cái này không chỉ cho người trưởng thành xem được, như học sinh tiểu học, hoặc là trẻ con nhỏ tuổi hơn cũng có thể xem.’’

Khóe miệng Sở Mặc hơi nhếch lên không dễ phát hiện, “Vậy cứ suy nghĩ thêm, ngày mai cho tôi phương án.’’

Chử Duy Nhất ngây ngẩn cả người, cô là người mới mà! Vì sao cường độ công việc lớn như vậy!’’

Bên kia Tống Khinh Dương đã bưng đĩa lên đi rồi, Chử Duy Nhất nhìn bóng lưng của anh, cô cắn nhẹ góc môi.

Tống Khinh Dương, sao em và anh lại bắt đầu thành đối thủ cạnh tranh!

Sở Mặc sắc mặt thỏa đáng, “Người kia cũng là của công ty chúng ta, sau này cô nhìn thấy anh ta gọi một tiếng Tống tổng. Bình thường không xuất hiện với nhau quá nhiều.’’

Chử Duy Nhất ồ một tiếng, “Tôi biết rồi.’’

Hoàn cảnh công ty quả thật không tệ, buổi chiều còn có trà chiều, cung cấp các loại điểm tâm và trà nước. Chử Duy Nhất lại không có tâm tình để thưởng thức. Cô gửi tin nhắn cho Tống Khinh Dương, “Buổi tối cùng về.’’

Lâu rồi Tống Khinh Dương cũng không nhắn lại.

Tống Khinh Dương đến phòng làm việc của boss.

“Sao cơ? Bây giờ cậu muốn Chử Duy Nhất về bên cậu? Không được?’’

Tống Khinh Dương thu lại vẻ mặt, “Chú Hứa, cháu và Chử Duy Nhất quen biết nhau.''

Boss còn không rõ sao? Tiểu tử này chủ động đi tìm ông, quan hệ hai người này nhất định không bình thường. “Thì ra là người quen à. Cô ấy là người Lý hiệu trưởng giới thiệu, chú cũng phải cho Lý hiệu tưởng các cháu một chút mặt mũi. Con người Sở Mặc cháu cũng biết, nhân phẩm năng lực đều tương xứng với cháu, Chử Duy Nhất ở chỗ cậu ta nhất định có thể học được nhiều thứ. Yên tâm.’’ Ông cố ý không nhắc đến quan hệ của hai người.

Lần trước ông giới thiệu con gái của bạn cho Tống Khinh Dương, thằng nhóc này từ chối thẳng thừng. Thì ra là có đối tượng!

“Chú Hứa, không thì đổi bộ phận cho cô ấy.’’

“Chỗ Sở Mặc còn không tốt sao? Khinh Dương à, cháu sợ gì thế?’’ Cáo già luôn muốn vị trí này yên ổn.

Tống Khinh Dương bất đắc dĩ cười, “Nhiều lắm, Duy Nhất là bạn gái của cháu.’’

Boss nhấp một ngụm trà, “Im hơi lặng tiếng như cháu cũng có bạn gái rồi. Nhưng mà chú nhớ rõ, bên cháu có một quy định, không được yêu đương nơi văn phòng. Vậy nếu như Duy Nhất qua đó? Vậy không phải là cháu đã phạm quy rồi sao? Hay là chuẩn bị yêu đương không công khai?’’

Nếu như biết một ngày có tình huống như vậy, anh nhất định không đặt ra cái quy định kia.

“Được rồi, để cô ấy ở chỗ Sở Mặc, cháu yên tâm đi. Cháu tiết lộ cho cháu một tin tức nữa, Sở Mặc cũng quen biết với bạn gái cháu.’’

Tống Khinh Dương sửng sốt.

Sau khi Tống Khinh Dương về mới thấy được tin nhắn của cô, nhưng mà tối nay anh có một bữa tiệc. “Tối anh có chút chuyện, em về trước đi.’’

Chử Duy Nhất nhìn câu trả lời của anh, không khỏi thở dài. Haiz, biến khéo thành vụng rồi.

Lúc tan tầm, cô cố ý vòng qua nơi anh làm việc, quả nhiên không nhìn thấy bóng dáng anh.

Gần tối, mặt trời chiều đỏ như máu, chiếu tỏa cả vùng. Chử Duy Nhất đi về phía tàu điện ngầm giống như con ốc sên vậy. Bên ngoài từng cơn khí nóng úp tới, cô hít một hơi thật sâu.

Mùa hè thật giày vò con người ta!

“Bíp – bíp – “ bên cạnh có tiếng còi xe.

Chử Duy Nhất quay đầu lại, liền thấy Sở Mặc lái một chiếc xe màu đen có ràm che dừng ở bên cạnh, “Lên xe.’’

“Không cần đâu, tự tôi về được rồi.’’ Chử Duy Nhất liên tiếp lùi về sau mấy bước.

“Chử Duy Nhất, về chuyện công việc, tôi muốn nói chuyện với cô.’’ Sở Mặc nặng nề nói.

Chử Duy Nhất oán thầm, bây giờ là thời gian tan làm! Cô im lặng lên xe.

“Sở tổng, còn có dặn dò gì ạ?’’

Sở Mặc khởi động xe, thả lỏng thân thể, “Chuyện nói với cô lúc cơm trưa cô đừng quên, sáng mai cô phải làm một báo cáo.’’

Chử Duy Nhất có phần không dám tin, “Tôi là người mới."

“Cô, ngay từ năm nhất đại học đã kiêm chức các loại, tốt nghiệp đại học ba năm, vẫn nói với tôi là người mới, hử?’’ Sở Mặc nghiêng đầu nhìn cô, “Mau chóng thích ứng với hoàn cảnh công ty.’’ Anh dừng lại, “Kể cả tôi.’’

Chử Duy Nhất thở phù, “Tôi biết.’’

“Đi ăn cơm đi.’’ Anh nói thẳng, không hề cho cô có cơ hội từ chối.

Chử Duy Nhất lặng lẽ thì thầm trong lòng, cấp trên này có chút khó chơi.

Sở Mặc mang cô đến một quán ăn Hồ Nam. Chử Duy Nhất thích ăn cay.

Chử Duy Nhất không nắm chính xác tâm tính anh ta rốt cuộc là gì, dù sao trước kia hai người từng xem mắt, bây giờ cô là cấp dưới của anh ta, tầng quan hệ này quả có chút lúng túng. Nhưng mà xem buổi sáng, hình như anh ta cũng không có biểu hiện gì.

“Hẳn là cô thích ăn cay nhỉ? Buổi trưa món cô lấy đầu là món cay.’’

Chử Duy Nhất gật đầu, cô chuẩn bị hồi lâu, “Sở Mặc, tôi có chuyện muốn nói. Tôi không biết nên sắp xếp tôi ở đâu, nếu như anh cảm thấy không tiện, tôi sẽ đi tìm lãnh đạo đề nghị đổi cương vị.’’

Sở Mặc không nhanh không chậm rót hai chén nước, đẩy tới trước mặt cô, “Làm sao cô biết tôi sẽ bất tiện.’’

Chử Duy Nhất:...

“Cô chưa từng nghe qua một câu nói sao? Gần quan được lộc. Trước đó tôi và cô may mắn quen biết nhau, bây giờ lại thành đồng nghiệp. Lẽ nào đây không phải là duyên phận.’’

Chử Duy Nhất á khẩu không trả lời được.

“Cô muốn đổi cương vị? Đi đâu? Ban đầu là Tống Khinh Dương chủ động nói ra không cần cô.’’ Sở Mặc gằn từng chữ nói.

“Gì cơ?’’ Chử Duy Nhất kinh ngạc, “Anh ấy không cần tôi.’’ Hai mắt cô lom lom nhìn anh.

Trong nháy mắt Sở Mặc đã hiểu, thì ra chỗ cô muốn đi là của Tống Khinh Dương. Nghĩ đi nghĩ lại, hai người tốt nghiệp cao trung cùng một trường, chắc là quen biết.

“Boss hỏi hai người bọn tôi.’’ Sở Mặc không nhanh không chậm trả lời.

Chử Duy Nhất nói không nên lời cảm giác trong lòng là gì. Ngay cả là cô, anh cũng không chịu dẫn dắt sao? Cô vừa mới ngồi xuống, trong nháy mắt đã không có tinh thần.

Một bữa cơm ăn không đến nơi đến chốn, cô chẳng có chút khẩu vị.

Sau khi ăn xong Sở Mặc đưa cô về nhà, Chử Duy Nhất lễ phép nói lời cám ơn. “Sở Mặc – “

Dưới ánh trăng thanh u, cô đứng cạnh cửa xe, ánh mắt bình tĩnh, “Tôi đã suy nghĩ cả buổi tối vẫn muốn nói ra rõ ràng, tôi đã có bạn trai rồi, xin lỗi. Sau này anh nhất định sẽ gặp được cô gái thích hợp với anh.’’

Khuôn mặt Sở Mặc biến sắc như kinh kịch, đen thui. “Chử Duy Nhất!’’ Anh cắn răng nghiến lợi gọi tên cô.

Dáng vẻ của Chử Duy Nhất giống như thấy chết không sờn, “Sở Mặc, về sau anh chính là lãnh đạo của tôi, trong công việc, tôi nhất định cúc cung tận tụy hết lòng hết sức. Nhưng tôi không thể lừa dối tình cảm! Anh lái xe cẩn thận!’’ Nói hết, cô chạy nhanh như một làn khói, bóng dáng dần dần biến mắt giữa trời chiều.

Sở Mặc ngồi thật lâu trên xe không nhúc nhích, anh đốt một điếu thuốc, kẹp ở đầu ngón tay. Anh thở dài, có chút bất đắc dĩ, sau cùng bật cười lắc đầu.

Chử Duy Nhất, nếu tôi là người bụng dạ hẹp hòi, nhất định chỉnh chết cô.

Lại thực dám từ chối lãnh đạo thẳng thừng không có chút tình thương nào như vậy!