Editor: Gà
Mười sáu tháng ba, chủ đại cát, mọi việc thông thuận, ngày hôm đó Hoàng đế cử hành đại điển tế bái cho Vũ Văn Mẫn, chiêu cáo thiên hạ, đại biểu nàng ta đã thành Mẫn Tuệ quý phi của Đông Dương!
Vân Lãnh Ca nằm ở sạp mỹ nhân yên tĩnh lật sách, có thể tránh bữa tiệc ẩn náu phân tranh như vậy, dĩ nhiên rất thoải mái.
"Tiểu thư, vừa rồi cô gia phái Xích Ngôn truyền lời, hỏi ngài dùng bữa chưa." Nụ cười trên mặt Ngâm Cầm tựa như một con mèo nhỏ ăn vụng thành công, cười nhẹ hỏi.
"Một lát nữa, đang còn ban ngày mà." Vân Lãnh Ca nghe vậy ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy ánh mặt trời vẫn chói mắt, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
"Tiểu thư, cô gia thật quan tâm ngài, quan tâm cả việc khi nào ngài dùng cơm!" Ngâm Cầm cười hì hì, trêu nói.
"Đó không phải quan tâm, đoán chừng bữa tiệc không thú vị, tìm chút niềm vui gϊếŧ thời gian thôi!" Vân Lãnh Ca có chút nhàm chán, buông sách xuống, nhìn Ngâm Cầm phân phó: "Đi lấy uyên ương tịnh đế cho ta, rãnh rỗi không có gì làm, thêu túi thơm cho A Diệp!"
Mộ Dung Diệp lẩm bẩm cái túi thơm đó đã lâu rồi, trước kia Vân Lãnh Ca cảm thấy tài nghệ của mình không lên được mặt bàn, cho dù miễn cưỡng lắm cũng sẽ rất khó nhìn, nhưng trong khoảng thời gian này thừa dịp ngày ngày hắn có công vụ vội vàng vào triều, còn bản thân âm thầm tốn chút công phu cố gắng học tập với Vận Nhi, cũng xem như có chút thành tựu, một hà bao nho nhỏ hẳn không thành vấn đề.
Ranh mãnh trong mắt Ngâm Cầm càng phát ra dày đặc, mắt híp lại thành một kẽ hở, giây lát, thấy Vân Lãnh Ca lườm nàng, mới khẽ cười cáo lui!
Giờ hợi canh ba, Vân Lãnh Ca nằm trên giường đọc sách chờ Mộ Dung Diệp.
"Ca nhi, ta đã trở về!" Người chưa đến, âm thanh Mộ Dung Diệp đã truyền vào nội thất.
"Ừm, dùng cơm chưa?" Vân Lãnh Ca đặt sách một bên, ngước mắt nhìn Mộ Dung Diệp đã đẩy cửa vào, trong không khí còn xen lẫn mùi rượu nồng nặc, Vân Lãnh Ca ghét bỏ nhăn mũi, lấy tay vẫy vẫy gió ở chóp mũi, khiến không khí lưu động càng nhanh hơn: "Uống rượu gì vậy, thật khó ngửi! Nhanh đi tắm đi!"
"Dạ, nương tử!" Khóe môi Mộ Dung Diệp nhếch lên, hai mắt mông lung, gương mặt phong hoa tuyệt đại càng thêm hấp dẫn đoạt hồn.
"Nhanh lên!" Vân Lãnh Ca bị hắn nhìn như thế, có chút không chịu nổi, vội vàng phất tay, để hắn vội vàng tắm cho tỉnh táo lại.
Mộ Dung Diệp thấp giọng cười, giọng nhỏ nhẹ cực kỳ dễ nghe, hình như đoán được Vân Lãnh Ca đang suy nghĩ gì, mắt phượng say lòng người sáng rỡ chớp chớp với nàng, muốn tiến lên hôn, nhưng thoáng nghĩ mùi rượu trên người nồng nặc, chỉ đành phải phân phó người chuẩn bị nước tắm, đến phòng tắm tắm rửa.
Sau nửa canh giờ, Mộ Dung Diệp mặc tẩm y màu trắng đi vào nội thất, đi đến trước giường, không nói hai lời lập tức cúi người mạnh mẽ hôn Vân Lãnh Ca, mang theo du͙© vọиɠ, lặng lẽ nói lên nỗi nhớ của ngày hôm nay.
"Phong phi xong rồi? Còn náo nhiệt thì sao?" Vân Lãnh Ca nằm trong lòng Mộ Dung Diệp, tay vòng chắc eo cường tráng của hắn, lười biếng hỏi.
"Đơn giản chỉ khách sáo nâng ly cạn chén, rất phiền phức!" Mộ Dung Diệp rất không kiên nhẫn với giới quý tộc giả vờ giả vịt trong Kinh thành, cho nên hắn không tổ chức bất kỳ bữa tiệc nào trong vương phủ, trừ phi phải hiện diện trong cung yến, nếu không hắn thà ở trong phủ.
"Mẫn công chúa, ồ, không đúng, Mẫn Tuệ quý phi có cười thành tiếng không?" Vân Lãnh Ca nhíu mày, chế nhạo hỏi: "Hiện tại đổi ý đã chậm, một đại mỹ nhân quốc sắc thiên hương như vậy, A Diệp đã vuột mất miệng thịt béo đến miệng rồi nhé!"
Mộ Dung Diệp khẽ thở dài, bất đắc dĩ ôm chặt Vân Lãnh Ca, giả vờ hối tiếc vô vàn: "Đúng vậy, nhưng nước phù sa không chảy ruộng ngoài nha, cho Hoàng đế cữu cữu cũng là lựa chọn rất tốt, dù sao, mỹ nhân rắn độc, ta chịu không nổi!"
"Nếu dịu ngoan vô hại, chàng sẽ chịu nổi đúng không?" Nghe vậy, trong lòng Vân Lãnh Ca mất hứng, bĩu môi hỏi ngược lại, giọng nói chua xót.
Mộ Dung Diệp cười khúc khích, hắn phát hiện gần đây hứng thú của hắn càng ngày càng tệ hại rồi, chỉ muốn thấy dáng vẻ Ca nhi ghen tuông thôi, nâng tay trái lên, Mộ Dung Diệp nhẹ nhàng nhéo mũi Vân Lãnh Ca: "Ngốc quá, lời ta đã nói thì không hối hận, trừ Ca nhi, trong mắt ta tuyệt sắc hồng nhan khắp thiên hạ đều chỉ là hạt bụi!"
Cảm nhận được tầm mắt nóng rực rơi vào mặt mình, hai gò má bóng loáng của Vân Lãnh Ca hơi đỏ lên, nghe được Mộ Dung Diệp nghiêm túc, thầm nói quả nhiên nữ nhân trong khi yêu đều không có đầu óc, lời này quả không sai.
"Khi nào sứ giả Bắc Nguyệt rời khỏi Đông Dương?" Vân Lãnh Ca cau mày hỏi.
"Không nói chính xác được, sắp rồi, Vũ Văn Mẫn đã được phong phi, mấy ngày nay trù mưu của Vũ Văn Minh và Thái tử cũng tiến hành không sai biệt lắm, đến lúc trở về rồi!" Mộ Dung Diệp nói.
"Có tin tức gì mới không? Thϊếp cảm thấy lần này quá thuận lợi rồi, khiến người ta cảm thấy lo lắng, Vũ Văn Minh nhìn qua lịch sự nho nhã, nhưng không biết tại sao, thϊếp nghĩ rằng y không đơn giản như vậy!" Vân Lãnh Ca nhớ đến gương mặt tuấn tú và nụ cười ôn hòa của Vũ Văn Minh, xuyên thấu qua tầng ngụy trang kia, dường như nhìn thấy nội tâm cười gằn và điên cuồng của y!
"Đương nhiên y không đơn giản, thậm chí có bản lĩnh liên lụy Nam Tinh, hiện tại điều ta cảm thấy hoang mang là, trận này tùy thời có thể phát động chiến tranh, rốt cuộc do Hoàng thất Nam Tinh thúc đẩy, hay chỉ do người có dã tâm quấy phá, nếu là vế trước, phiền toái không nhỏ đâu!" Mộ Dung Diệp thu lại nụ cười trong mắt, từ từ trở nên nặng nề, chậm rãi nói.
"Thiên hạ phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân [1], cuộc sống thái bình đã lâu, có người muốn nhất thống sơn hà cũng hợp tình hợp lý, mỗi quốc gia sẽ có Hoàng tử mang chí hướng rộng lớn, nhưng tương tự, ở Hoàng cung không thiếu nhất chính là con nối dòng, quần hùng tranh giành, tài năng bộc lộ, cũng không dễ dàng, hiện tại Hoàng tử thành niên ở Đông Dương chỉ có ba vị, tranh đoạt long ỷ đã đến mức nước sôi lửa bỏng, Nam Tinh khẳng định cũng thế, chỉ bằng sức của một người, đảo loạn toàn bộ thiên hạ, khó như lên trời, cho nên, thϊếp cảm thấy người đi trước suy đáng thực tế hơn chàng một chút." Vân Lãnh Ca hiểu nhiều lịch sử, đương nhiên cũng có lý luận của riêng mình, nói rõ nhận thức trong lòng nàng.
[1] phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân: chia lâu rồi lại hợp, hợp lâu lại chia
"Nếu thật vậy, suy nghĩ của Bắc Nguyệt đế rất quan trọng rồi!" Mộ Dung Diệp nghe Vân Lãnh Ca phân tích, tán thưởng sự hoạt bát của nàng, nhưng trong lòng có chút lo lắng cho thế cục thiên hạ hiện nay, âm thanh có chút nặng nề.
Mộ Dung Diệp hàm hồ nói, nhưng sao Vân Lãnh Ca nghe không ra chứ, liên hệ với thời thế tam quốc hiện nay, ai là chim đầu đàn, người nào là Hoàng Tước cười đến cuối cùng, liên quan đến tồn vong một nước, Đông Dương vì có Thái tử ngu xuẩn, đã hoàn toàn quấn vào lốc xoáy này, hơn nữa còn ở trung tâm nguy hiểm, trước có Bắc Nguyệt như sói lúc nào cũng có thể sẽ bị cắn ngược lại, sau có Nam Tinh ngồi chờ thu lưới, trước có sói, sau có hổ, bây giờ lâm vào hai cái khó này, lui hoặc tiến không thể nghi ngờ đều không nên.
Cho nên, hiện tại người nắm giữ hướng gió chính là Bắc Nguyệt đế, nếu ông ta có thể nhìn xa một chút, sẽ thấy Nam Tinh lòng muông dạ thú, nhưng nếu ánh mắt thiển cận, chỉ có thể phát hiện ích lợi ngắn ngủi trước mắt, bất chấp tất cả liên hiệp với Nam Tinh để diệt Đông Dương, vậy cho dù một ngày nào đó Bắc Nguyệt thật sự mất nước, chỉ sợ không kịp hối hận.
"Bắc Nguyệt đế tín nhiệm Đại Hoàng tử hay Tam Hoàng tử?" Trong đầu Vân Lãnh Ca nhanh như chớp nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, giây lát, trầm giọng hỏi.
"Thông thường, phụ thân nhất định thương yêu con trai trưởng hơn, nhưng Bắc Nguyệt chú trọng tôn ti, dòng chính thứ cực kỳ rõ ràng, cho nên ở phương diện này Tam Hoàng tử chiếm hết ưu thế, thêm nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu Bắc Nguyệt, dưới áp lực đó, mới có thể khiến Vũ Văn Trạch phải giả vờ câm điếc không có lý tưởng, không muốn bản thân còn chưa lớn lên đã chọc người ghen ghét!" Trong nháy mắt Mộ Dung Diệp đã hiểu ý Vân Lãnh Ca, đáy mắt nổi lên một chút cảm khái, cơ hồ muốn vỗ tay cho sự thông tuệ của nàng!
"Theo nàng, Bắc Nguyệt đế này như thế nào?" Vân Lãnh Ca làm cảm thấy tình hình không hề lạc quan, xem ra hiểu rõ ý tưởng của Hoàng đế Bắc Nguyệt là điều bắt buộc!
"Trừ nghi tâm của Đế Vương ra, cũng là vị minh quân cơ trí!" Mộ Dung Diệp trầm tư, nhớ đến tư liệu ám vệ điều tra về Bắc Nguyệt đế, chỉnh sửa đơn giản lại rồi cho ra một kết quả mơ hồ.
"Vậy hẳn ông ta không phải là người hồ đồ, có thể nhìn thấu mấy phần Nam Tinh âm mưu bày kế?" Vân Lãnh Ca chưa từng thấy Bắc Nguyệt đế, không thể nói quá mức khẳng định, chỉ đành phải suy đoán.
"Rất khó nói." Mộ Dung Diệp khẽ lắc đầu, hai mắt tỏa sáng: "Phải nhìn xem lần này Nam Tinh có bao nhiêu quyết tâm xâm phạm Đông Dương rồi."
"Hả?" Vân Lãnh Ca không hiểu hỏi ngược lại, có bao nhiêu quyết tâm? Nam Tinh tương giao với hai nước khác không nhiều, không có hữu nghị, lại không có trở ngại thù hận, trừ phi chỉ vì lợi ích, thực hiện ý tưởng thâu tóm tam quốc, nàng thật sự không nghĩ ra trong đó còn có duyên cớ gì.
"Bọ ngựa bắt ve, đạo lý này ai cũng hiểu, kế sách dễ hiểu như vậy, Bắc Nguyệt đế chắc chắn hiểu." Mộ Dung Diệp chậm rãi nói: "Ta chỉ lo lắng, Nam Tinh chọn chỗ sơ hở khác của hai nước, muốn trong ba diệt một, đợi thiên hạ cân sức ngang tài, sẽ có một trận nữa quyết định thắng bại!"
"Chàng nói, Nam Tinh tìm Thái tử liên quan đến mạch sống của Đông Dương làm con cờ, lợi dụng Thái tử đảo loạn Đông Dương, Bắc Nguyệt và Nam Tinh liên thủ thừa vắng mà vào, trước hủy diệt Đông Dương!?" Vân Lãnh Ca chấn động, gương mặt tràn đầy khó tin, đáy lòng xẹt qua ý lạnh, thật như vậy, tình cảnh Đông Dương sẽ thế nào đây? Thật sự cực kỳ nguy hiểm.
Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp, càng hiện ra không khí đè nén trong nội thất, khiến người nhìn thấu.
"A Diệp, chúng ta có thể tiên hạ thủ vi cường không? Xáo trộn bố trí của Nam Tinh, đoạt lấy quyền chủ động?" Vân Lãnh Ca cảm thấy Đông Dương không thể ngồi đợi đánh chết, thay vì bị động ngăn địch, thà chủ động xuất kích, phần thắng có thể sẽ lớn một chút.
"Không có lý do danh chính ngôn thuận xuất binh, mơ hồ thảo phạt chinh chiến, chỉ sợ miệng lưỡi thế gian thôi!" Mộ Dung Diệp chưa bao giờ là người bị ép phòng ngự, dẫn đầu ra chiêu hắn đã nghĩ đến, nhưng sư xuất hữu danh [2], không lý do đã mở ra chiến sự, đến lúc đó, người người oán trách, dân tâm không ổn, tỷ lệ đạt được thành công quá nhỏ.
[2] sư xuất hữu danh: có lí do chính đáng để xuất binh
"Vậy thì phá hư tính toán của Nam Tinh, khiến Bắc Nguyệt sợ ném chuột vỡ bình, không dám làm như vậy!" Vân Lãnh Ca híp mắt, lạnh lùng nói.
"Yên tâm, chờ sau khi Vũ Văn Trạch về nước, ta sẽ để hắn ta âm thầm thăm dò tâm tư Bắc Nguyệt đế, bây giờ phỏng đoán nhiều hơn nữa cũng chỉ nói suông." Mộ Dung Diệp thấy Vân Lãnh Ca lo âu và nặng nề, không đành lòng, khẽ cười nói.
"Quan hệ giữa chàng và hắn ta có thể so được với phụ tử thân tình sao?" Biết Mộ Dung Diệp có ý để nàng buông lỏng chút, Vân Lãnh Ca rất phối hợp cong môi cười.
"Bởi vì hắn ta và ta nghĩ giống nhau, đều cho rằng Nam Tinh rắp tâm không tốt." Mộ Dung Diệp nắm tay Vân Lãnh Ca, đặt trong bàn tay mình dịu dàng vuốt ve: "Anh hùng sở kiến lược đồng mà [3]!"
[3] Anh hùng sở kiến lược đồng: chỉ hai ý kiến tương đồng, hai người chủ trương không mưu mà hợp.
"Da mặt thật dày, chàng là anh hùng à?" Vân Lãnh Ca bật cười, tâm tình nặng nề nhờ hắn mèo khen mèo dài đuôi mà trở nên nhẹ nhõm, cười trách mắng.
"Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Ca nhi là mỹ nhân, vi phu đương nhiên là anh hùng!" Mộ Dung Diệp nghĩa chính ngôn từ nói.
"Thϊếp không phải mỹ nhân." Mí mắt Vân Lãnh Ca nặng nề, cơn buồn ngủ bao trùm, ngáp một cái nói: "Mau ngủ đi, mai chàng phải dậy sớm." Nói xong, đã nhắm mắt lại ngủ, tay vẫn không quên vòng qua cổ Mộ Dung Diệp.
Trong mắt Mộ Dung Diệp nhu tình tựa thủy, nghiêng người ôm Vân Lãnh Ca vào lòng, cúi đầu hôn môi nàng, hai người ôm nhau ngủ.
Ngày tháng như thoi đưa, mùa xuân đã dần đến, các loại hoa đã bắt đầu tranh nhau nở, sau khi đoàn sứ giả Bắc Nguyệt dừng ở Kinh thành một tháng, thì rời khỏi Đông Dương.
Cũng như lúc vào kinh, người được chọn làm đại biểu vẫn là Lãnh Thần và Âu Dương Phong.
Trong Hoàng cung, cung Hi Hòa, Vũ Văn Mẫn ngồi trên giường, nhìn cung điện tráng lệ, không cách nào che giấu được đuôi mắt khổ sở.
"Công chúa, Đại Hoàng tử và Tam Hoàng tử đã lên đường rồi ạ!" Cung nữ cận thân hầu hạ Vũ Văn Mẫn lên tiếng.
"Thật sao? Ca ca có nói gì không?" Vẻ mặt Vũ Văn Mẫn hờ hững, giọng điệu lạnh nhạt.
"Tam Hoàng tử để lại Hồng Tiên, nói âm thầm bảo vệ công chúa!" Cung nữ bẩm báo nói, cẩn thận nhìn nét mặt Vũ Văn Mẫn, thấy mặt nàng ta chìm như nước, trong lòng có chút hồi hộp, thử hỏi: "Công chúa có muốn gặp nàng ta một chút không?"
"Hồng Tiên?" Vũ Văn Mẫn lặp lại cái tên này một lần nữa, trong đầu mơ hồ có ấn tượng, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ nổi: "Để nàng ta vào đi, Bổn cung muốn xem, rốt cuộc ca ca để nàng ta ở cạnh bản cung nhằm ý đồ gì!"
Cung nữ nhận thấy ánh mắt Vũ Văn Mẫn âm u, vội vàng cúi đầu, sợ hãi rụt rè đáp, nhanh chóng ra ngoài.
Thời gian nửa chén trà, một cung nữ có dung mạo thanh tú đi vào, hành lễ nói: "Nô tỳ Hồng Tiên tham gia công chúa!"
"Ngươi là ai?" Vũ Văn Mẫn nhàn nhạt hỏi, nói thẳng.
"Bẩm công chúa, nô tỳ là ám vệ của Tam Hoàng tử, phụng lệnh Tam Hoàng tử, ở lại bên cạnh bảo vệ công chúa!" Hồng Tiên bình tĩnh, ánh mắt không gợn sóng, hơi thở trên người đều tĩnh lặng.
"Không phải ca ca phái ngươi đến để giám thị Bổn cung sao?" Vũ Văn Mẫn ngước mắt tựa tiếu phi tiếu hỏi, giễu cợt nơi đáy mắt thoáng qua rồi biến mất: "Không phải huynh ấy sợ Bổn cung không nghe lời, không làm việc theo phân phó của huynh ấy sao? Ngay cả cử động của thân sinh muội muội mà huynh ấy cũng tính toán, thật tốt!"
Vũ Văn Mẫn nói xong, trên gương mặt lạnh nhạt, âm hàn của nàng ta chậm rãi nở nụ cười, rồi sau đó dần dần mở rộng, cười ra tiếng, tiếng cười càng lúc càng lớn. Tiếng cười vui sướиɠ, vang vọng trong nội điện trống rỗng, khiến người ta không thể cảm thấy vui thích, chỉ có rợn cả tóc gáy.
"Công chúa, tất cả lấy đại cục làm trọng, chỉ cần kế hoạch chủ tử thành công, về sau công chúa sẽ được vinh hoa phú quý!" Hồng Tiên nghe Vũ Văn Mẫn cười điên cuồng, mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ trầm lặng, nhàn nhạt nói.
"Cả đời này của Bổn cung đã bị phá hủy, bị chính thân sinh ca ca phá hủy, còn có về sau sao?" Ánh mắt Vũ Văn Mẫn tràn đầy lạnh lẽo, cảm giác lòng mình như đang bị một thanh đao cùn chậm rãi cứa qua cứa lại, khiến nàng ta đau đến không muốn sống, sống không bằng chết!
"Ngày kế hoạch chủ tử thành công, chính là lúc công chúa thoát khỏi khổ sở, đến lúc đó, ai cũng không dám đối nghịch với chủ tử, thứ công chúa muốn sớm muộn gì cũng sẽ lấy được!" Hồng Tiên hạ mí mắt, không cảm xúc nói.
Kế hoạch thành công? Ca ca của nàng ta trừ kế hoạch ra thì có thể quan tâm gì đây? Vì kế hoạch này, ngay cả thân sinh muội muội cũng có thể bỏ qua, quả thật ngụy quân tử lòng dạ độc ác! Vũ Văn Mẫn châm chọc cười, nàng ta ôm hi vọng tràn đầy trong lòng đến Đông Dương, một lòng nghĩ sẽ cùng Mộ Dung Diệp chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác, nàng ta thành phi tử của Hoàng đế, còn là một mật thám! Thật khiến người ta cảm thấy buồn cười! Thật đáng buồn!
"Ngươi lui xuống đi, thời điểm có tin tức ca ca truyền đến, nói cho Bổn cung biết!" Vũ Văn Mẫn thu lại vẻ mặt, khôi phục thành lạnh nhạt như lúc đầu, khoát tay áo nói.
Hồng Tiên cúi đầu đáp, ánh mắt thoáng thấy nét mặt tro tàn của Vũ Văn Mẫn, không có một tia hơi thở của người sống, đáy mắt nhanh chóng xẹt qua ánh sáng quỷ dị, trong nháy mắt biến mất, dường như chưa từng xuất hiện.
Ba ngày sau, Lãnh Thần và Âu Dương Phong vào cung phục mệnh, nói đã đưa đoàn sứ giả Bắc Nguyệt đến biên giới an toàn.
Nhưng vào lúc này, trong thượng thư phòng của Hoàng đế đột nhiên có người vào bẩm báo.
"Khởi bẩm Hoàng thượng, Mẫn Tuệ quý phi... Đã chết!..." Thái giám tổng quản nội thị quỳ trên mặt đất, mồ hôi trên trán không ngừng nhỏ xuống, âm thanh đứt quãng nói.