Editor: Gà
Hai ngày nay, vì Sứ giả Bắc Nguyệt đến, Hoàng đế cố ý truyền Mộ Dung Diệp vào triều hỏi ý kiến.
Vân Lãnh Ca vùi trong nội thất lật xem sổ sách, Đổng ma ma là lão ma ma từ trong cung ra, trải qua thử thách sóng to gió lớn, thủ đoạn tất nhiên không tầm thường, hơn nữa Mộ Dung Vương phủ chỉ có một chủ tử Mộ Dung Diệp, cho nên nha đầu hầu hạ và sai vặt không nhiều lắm, chuyện hậu viện càng vô cùng đơn giản rõ ràng.
Nghiêng người dựa vào ghế mỹ nhân, Vân Lãnh Ca cầm một bản sách cổ, ánh mắt bình tĩnh cẩn thẩn đọc.
"Ca nhi." Mộ Dung Diệp khoác áo ngoài màu tím nhạt, trên người mang theo hơi lạnh của ngày đông đẩy màn che đi vào, cởϊ áσ khoác xuống, sau đó đứng cạnh lò than hồi lâu, đến khi tất cả lãnh khí trên người đều tản đi, mới cười đi đến trước mặt Vân Lãnh Ca tỉ mỉ nhìn gương mặt thanh lệ của nàng.
"Ăn cơm chưa? Có đói bụng không?" Vân Lãnh Ca ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Diệp khẽ cười, nhẹ giọng hỏi.
Chẳng qua chỉ thuận miệng nói ra thôi, lại khiến trái tim Mộ Dung Diệp ấm áp, cảm giác gia đình chưa bao giờ xuất hiện lần đầu tiên tràn ngập lòng hắn, khiến lòng hắn cảm động, ngọt như ăn mật, lắc đầu, không hề che giấu chuyện triều đình đại sự: "Ca nhi, còn ba ngày nữa Sứ giả Bắc Nguyệt sẽ vào kinh, Hoàng thượng đã ra lệnh bắt đầu chuẩn bị công tác tiếp đón."
"Giao nhiệm vụ cho chàng rồi sao?" Vân Lãnh Ca cảm giác có loại áp bức lòng người tản trong không khí, tựa như một ngọn núi lớn đè ép trái tim nàng, khiến nàng có chút thở không nổi, hơn nữa Sứ giả Bắc Nguyệt cách Kinh Thành ngày càng gần, thì loại tâm tình này càng thêm mãnh liệt, Vân Lãnh Ca không hiểu rõ, loại áp bách vô cớ này từ đâu đến, cuối cùng chỉ đành phải đổ lỗi cho giác quan thứ sáu của nữ nhân.
"Hoàng thượng lệnh cho ta thử thăm dò rốt cuộc là vị Bắc Nguyệt Hoàng tử nào âm thầm liên hệ với nhi tử của ông ta, ý đồ mưu đoạt giang sơn của ông ta." TruyenHD Mộ Dung Diệp khom người ôm Vân Lãnh Ca, nhẹ nhàng đặt nàng trên giường, sau đó cũng ngồi bên cạnh nàng, cánh tay ôm eo nàng, ý vị không rõ nói.
“Không phải chỉ có hai vị Hoàng tử Bắc Nguyệt đến sao, Hoàng thượng có thể khẳng định chắc chắn sẽ là một trong hai vị kia ư?" Vân Lãnh Ca khẽ nhíu mày, không hiểu hỏi.
"Lần này ngoài mặt người Bắc Nguyệt nói muốn yết kiến Hoàng thượng, nhưng thật ra muốn lén lút thương lượng chuyện quan trọng với vị Hoàng tử kia, dù sao sự hợp tác và mưu đồ của bọn họ đã bị tiết lộ, thư liên lạc đã không đáng tin rồi, cho nên trước mắt mượn quan hệ hảo hữu giữa hai nước, quang minh chính đại đi sứ đến Đông Dương, thuận tiện cũng có thể tìm ra một chút nhược điểm của quân đội Đông Dương, đến lúc đó nội ứng ngoại hợp, bắt tay từ nội bộ, trực tiếp đánh phá Hoàng long." Khóe miệng Mộ Dung Diệp nở nụ cười châm chọc, chậm rãi mở miệng.
"Cho nên lần này bọn họ chạy đến đây vì có ẩn tình khác? Mục đích thật sự chính là để thăm dò Hoàng cung Đông Dương ư?" Vân Lãnh Ca mở to đôi mắt, chỉ cảm đây thật là ý kiến hay, nếu hai nước thật sự khai chiến, không nói ai chết vào tay ai, chỉ sợ đến lúc đó cho dù phân thắng thua, phía may mắn thắng lợi cũng sẽ tổn thương nguyên khí nặng nề, không còn thế lực tiếp tục tái chiến, Nam Tinh vẫn ngồi yên xem hổ đấu đột nhiên xuất binh, đánh bên thắng ứng phó không kịp, có thể ít tổn thất nhưng lại đạt được lợi ích lớn nhất, một khi đã lường trước nếu quả thật hai nước khai chiến, Nam Tinh ngư ông lấy được chỗ tốt, hai hổ đánh nhau, phải có một chết một bị thương, mà lão hổ núp ở chỗ sâu tìm đúng cơ hội, có thể đánh bại bên thắng đang nằm thoi thóp dễ như trở bàn tay.
Hiện tại Bắc Nguyệt và Đông Dương là hai hổ, vậy còn Nam Tinh? Trong trận đấu bất thường này sẽ đóng vai trò gì?
"Theo như nội dung trong phong thư, vị Hoàng tử nào đó của Đông Dương mượn binh của Bắc Nguyệt, lợi dụng thân phận Hoàng tử của hắn, không biến sắc dời mượn binh vào Kinh thành, mặc dù Kinh thành có thành phòng quân, cấm vệ quân, ngự lâm quân, bảo giá hộ tống, nhưng khó bảo đảm thế lực trong đó không bị vị Hoàng tử có lòng gây rối kia thâm nhập vào." Mộ Dung Diệp tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt sâu xa nói.
"Hiện tại việc cấp bách chính là tra xem rốt cuộc vị Hoàng tử nào tư thông với địch bán nước." Mặc dù Vân Lãnh Ca cảm thấy Nam Tinh ngồi trong một vị trí rất khéo léo, nhưng đây chỉ là hoài nghi, cũng không có bất kỳ chứng cứ gì có thể chứng minh Nam Tinh đang ngồi ngư ông đắc lợi, dù sao hai nước Bắc Nguyệt, Đông Dương thường có mâu thuẫn, nhưng chưa xảy ra đại chiến, đánh giá sự việc, có lẽ Nam Tinh thật sự không biết chuyện cũng nên.
"Thái tử đã được định, hắn không có khả năng làm ra chuyện như vậy chứ?" Trước hết Vân Lãnh Ca nghĩ đến phương pháp loại trừ, loại bỏ từng người không có khả năng nhất, thật may trong năm Hoàng tử Đông Dương chỉ có ba vị, phân tích kiểm tra không khó lắm.
"Chưa chắc" Mộ Dung Diệp lắc đầu hủy bỏ phỏng đoán của Vân Lãnh Ca, thấy gương mặt nàng tràn đầy không hiểu, cười khẽ giải thích: "Trước đó Hoàng đế có ý định thay đổi Thái tử, nhưng nhà mẹ đẻ của Hoàng hậu liên tục dâng tấu, nửa khẩn cầu nửa uy hϊếp cầu xin Hoàng đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, nhưng có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai thứ ba, Thái tử có thể tránh lần này, nhưng rất khó bảo đảm lần sau hắn ta vẫn còn có thể bình an vô sự ngồi trên chiếc ghế Thái tử không, cho nên hắn ta vì cái lợi trước mắt, muốn mau sớm lên ngôi kế vị, cái này cũng không kỳ quái."
"Hoá ra là như vậy." Vân Lãnh Ca hiểu ra gật đầu, giây lát, đã nảy sinh nghi ngờ: "Theo lý thuyết, Thái tử vừa ra đời đã được định, con trai trưởng cũng không hiếm, nhưng hiếm là Thái tử vừa là con vợ cả vừa là con trai trưởng, nếu ban đầu Hoàng đế đã quyết, vì sao hiện tại lại muốn đổi Thái tử? Đây không phải là trò đùa, nói đổi thì có thể đổi." Lập ai làm Thái tử sẽ có quan hệ đến nền tảng lập quốc, trừ phi Thái tử phạm vào thập ác bất xá [1], nếu thế thì việc Thái tử thừa kế ngôi vị Hoàng đế là ván đã đóng thuyền.
[1] Thập ác bất xá: Mười tội không thể tha
1) Mưu phản: làm hại đến xã tắc;
2) Mưu nghịch: phá hoại tôn miếu, sơn lăng, cung thất;
3) Mưu loạn: phản nước theo giặc;
4) Ác nghịch: đánh và mưu gϊếŧ ông bà, cha mẹ, chú bác, cô thím, anh chị em, ông bà ngoại, ông bà, cha mẹ chồng;
5) Bất đạo: gϊếŧ người vô tội; gϊếŧ người chặt thây ra từng mảnh, bỏ thuốc độc, bùa mê;
6) Đại bất kính: ăn trộm đồ thờ trong lăng miếu, đồ vua thường dùng, làm giả ấn của vua, chế thuốc để vua dùng không theo đúng cách thức, dâng vua những món ăn cấm, không bảo quản và giữ gìn thuyền của vua dùng, chỉ trích vua, không đối xử lễ độ đối với sứ giả của vua;
7) Bất hiếu: tố cáo, rủa mắng ông bà, cha mẹ, trái lời dạy bảo, nuôi nấng thiếu thốn, có tang cha mẹ mà lấy vợ, lấy chồng, vui chơi ăn mặc như thường. Nghe thấy tin ông bà, cha mẹ mất mà giấu không để tang, nói dối là ông bà, cha mẹ chưa mất;
8) Bất mục: gϊếŧ hay đem bán những người thân thuộc gần;
9) Bất nghĩa: gϊếŧ quan bản phủ và các quan đương tại nhiệm, gϊếŧ thầy học, nghe tin chồng mất mà không để tang, vui chơi ăn mặc như thường;
10) Nội loạn: gian da^ʍ với người trong họ, nàng hầu của ông cha.
"Được lập Thái tử càng sớm, càng nhanh chóng trở thành cái đinh trong mắt người khác thôi." Vẻ mặt Mộ Dung Diệp lạnh lẽo, nhưng lực đạo ôm Vân Lãnh Ca vẫn vô cùng dịu dàng: “Tư chất Thái tử tầm thường, tài năng của hắn ta miễn cưỡng lắm chỉ có thể làm được thủ thành, làm sao có thể trở thành minh quân vì nước vì dân?"
"Hoàn cảnh Thái tử cực kỳ nhạy cảm, không chú ý một chút sẽ bị người kéo xuống ngựa, theo như chàng nói, Thái tử bình thường, tâm trí cũng không xuất sắc, cho nên rất có khả năng bị người lợi dụng hãm hại." Vân Lãnh Ca tiếp lời Mộ Dung Diệp chậm rãi nói.
Mộ Dung Diệp ừ một tiếng, ngửa đầu nằm trên giường, kéo tay Vân Lãnh Ca, để nàng nằm trên ngực mình, mới nhỏ giọng nói: "Ngũ Hoàng tử nắm được nhược điểm của Thái tử, bấp chấp sự đe dọa mua chuộc của Thái tử, công khai trình lên chứng cứ phạm tội trên triều đình, đó cũng không phải là tội phóng túng nhỏ nhoi, Hoàng đế tức giận, cho rằng Thái tử vô đức vô năng, vì vậy lập tức nghĩ cách muốn lập Thái tử khác."
Vân Lãnh Ca cười khúc khích, ánh mắt tràn ra hứng thú: "Ngũ Hoàng tử thật thẳng thắn."
"Thái tử không có tác dụng gì, chính là không đỡ nổi A Đấu [2], động tác hẳn không quá lớn, Ngũ Hoàng tử mưu tính sâu xa, không thể khinh thường, nhưng y có một ưu điểm, ưu điểm này đối với kẻ địch của y mà nói, là một nhược điểm trí mạng, đó chính là y không thích mờ ám, cái gì cũng thích đặt lên mặt bàn, sẽ không lưu lại chút đường sống nào cho người ta, cho dù y tính toán ngươi, sẽ trắng trợn thiết kế, cũng vì như vậy, Ngũ Hoàng tử đắc tội rất nhiều Văn thần Ngự sử, hàng năm tấu sớ buộc tội y luôn đống này gấp đôi đống khác." Khi Mộ Dung Diệp nói đến Thượng Quan Thành thì vẻ mặt toát ra chút tán thưởng, đương nhiên nếu so sánh với Thái tử mà nói, Thượng Quan Thành xem như có thể lọt vào mắt hắn.
[2] A Đấu: kẻ bất tài (con Lưu Bị, thời Tam Quốc bên Trung Quốc, ví với kẻ bất tài)
"Tam hoàng tử thì sao?" Vân Lãnh Ca ngửi hương vị đặc biệt thuộc về Mộ Dung Diệp, cọ cọ trong lòng hắn, tìm một vị trí thoải mái, có chút hăng hái hỏi.
"Bề ngoài nhìn qua trầm mặc ít nói, cũng không nhiều lời, thực ra không phải vậy, là một người thông minh biết cách che giấu." Mặc dù hàng năm Mộ Dung Diệp không ở Kinh thành, nhưng lại hiểu rõ động hướng trong Kinh thành như lòng bàn tay, nói ra suy nghĩ trong lòng mình.
Vân Lãnh Ca nhăn mày suy tư, Tam Hoàng tử so với Thái tử, không có mẫu thân Hoàng hậu làm hậu thuẫn kiên cố, so với Ngũ Hoàng tử, càng không có thế lực mẫu tộc cường đại, hắn ta chính là vị Hoàng tử tầm thường nhất trong ba người, không có tiếng tăm gì, cho nên hắn ta không thể bộc lộ tài năng, phải dùng ngôn ngữ thiếu sót để che giấu dã tâm của mình, để tránh làm chim đầu đàn, xuất binh ra trận chưa thắng đã chết.
"Thϊếp cảm thấy, trừ Ngũ Hoàng tử ra, Tam Hoàng tử và Thái tử đều có khả năng, A Diệp, chàng nói xem?" Cuối cùng Vân Lãnh Ca đưa ra kết luận, vẻ mặt có chút vội vàng hỏi, hi vọng nghe được câu trả lời khẳng định của Mộ Dung Diệp về quan điểm của nàng.
"Trong lòng nàng Thượng Quan Thành tốt thế à? Khiến nàng loại bỏ hắn đầu tiên?" Sau khi Mộ Dung Diệp nhìn thấy gương mặt tràn đầy nụ cười của Vân Lãnh Ca, sắc mặt có chút trầm xuống, nhớ đến nửa năm trước Thượng Quan Thành muốn cầu hôn Vân Lãnh Ca, trong lòng cảm thấy rất chua.
Vân Lãnh Ca nhíu mày thở dài, nhìn gò má cường tráng của Mộ Dung Diệp, thấy chỗ nào hắn cũng có thể ăn dấm được thì cất giọng đầy bất đắc dĩ: "A Diệp, chàng rất tốt, nhưng cứ thích làm đổ bình dấm chua a, thϊếp với Ngũ Hoàng tử chỉ gặp nhau hai lần, không nói có duyên hay không, thϊếp chỉ đang luận sự mà thôi."
Tâm tư Mộ Dung Diệp bị Vân Lãnh Ca nhìn thấu, thoáng chốc có chút mất thể diện, vẻ mặt mất tự nhiên quay đầu đi, trầm giọng nói: "Ta không có."
Tức giận rồi, Vân Lãnh Ca đau đầu vỗ trán, chống người ngồi dậy, mặt đối mặt với Mộ Dung Diệp, cho đến mặt hai người cách nhau khoảng một thước, đôi mắt Vân Lãnh Ca ẩn chứa trêu đùa nói: "A Diệp, chàng đã là phu quân của ta rồi, chàng còn ở sợ cái gì, cả đời này, thϊếp sẽ luôn bên chàng, có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, sống chết không dời."
Mộ Dung Diệp ngưng mắt nhìn kiều nhan trong lòng, ánh mắt lóe lên, đột nhiên lật người, trong lúc Vân Lãnh Ca kinh hô, đè nàng dưới thân, nhanh chóng cúi đầu triền miên hôn sâu, mυ'ŧ đôi môi trơn mềm đỏ mọng, Mộ Dung Diệp chưa biết đủ tìm tòi, bàn tay nhẹ nhàng gảy một cái, trong nháy mắt đai lưng của Vân Lãnh Ca rơi xuống, xuyên qua tầng tầng lớp lớp áo trong, bàn tay Mộ Dung Diệp không ngừng dao động trên làn da bóng loáng, mang theo nhiệt độ nóng bỏng nhanh chóng đốt cháy hai người, cho đến khi người dưới thân thở gấp, tay nhỏ kháng nghị đấm vào l*иg ngực Mộ Dung Diệp thì hắn mới đứng dậy, ôm ngang Vân Lãnh Ca lên, trực tiếp đi đến giường.
"A Diệp, bây giờ là ban ngày, ban ngày ban mặt tuyên da^ʍ, còn ra thể thống gì." Vân Lãnh Ca giãy giụa muốn nhảy xuống khỏi người Mộ Dung Diệp, kêu ầm lên.
"Tình cảm đến, có gì không được?" Khóe môi Mộ Dung Diệp cong lên, lộ ra nụ cười xinh đẹp, đặt Vân Lãnh Ca lên giường, kéo màn che xuống, không đợi nàng có cơ hội trốn thoát, thon dài thân thể lập tức che kín, thuần thục dùng môi phủ lên môi nàng, dẫn nàng vào bể hoan lạc.
Màn che buông lơi, che giấu xuân sắc kiều diễm bên trong.
Ba ngày sau, Hoàng đế phái Vân Bá Nghị đến tiếp đón đám người Lãnh Thần và Âu Dương Phong, đứng trên cổng thành, thấy nhân mã của Lãnh Thần ở phía trước thì lập tức mang theo quan viên sau lưng xuống thành, rối rít ngồi trên lưng ngựa đứng ở cửa thành chờ đợi!
Lãnh Thần hỏa tốc hồi kinh, Âu Dương Phong hộ tống đoàn Sứ giả Bắc Tề, sau khi gặp Vân Bá Nghị, thì cùng chậm rãi bước vào cổng lớn của Kinh thành!
Mấy ngày nay, công việc của thành phòng quân trong Kinh thành tạm thời do Mộ Dung Diệp bố trí, bách tính nhộn nhịp vây quanh hai bên phố, chờ Lãnh thế tử và Âu Dương Thế tử dẫn đoàn Sứ giả đi qua đường Thanh Thạch! Ồn ào muốn nhìn thấy phong thái của Bắc Nguyệt quốc.
Trong khi mọi người chờ đợi, Lãnh Thần toàn thân áo đen và Âu Dương Phong cưỡi một con ngựa cao lớn, sắc mặt nghiêm túc đi vào, phía sau y, là đoàn Sứ giả Bắc Nguyệt hơn hai nghìn người.
Ba chiếc xe được bao bọc bởi tơ lụa màu vàng nhạt chậm rãi đi theo phía sau hai người Lãnh Thần, nhất thời một màu vàng nổi bật lên hấp dẫn ánh mắt mọi người, chỉ thấy ba cỗ xe này vô cùng khí phách, dài rộng khoảng một trượng, nóc xe và thân xe đều dùng tơ lụa màu vàng mà chỉ Hoàng gia mới có thể sử dụng, tơ lụa dùng kim tuyến thêu lên những đóa tường vân nhàn nhạt, trên đầu xe còn treo đèn lưu ly ở bốn góc, nhìn kỹ, sẽ phát hiện, bên trong đèn lưu ly đều không dùng nến chiếu sáng, mà là từng viên dạ minh châu to bằng nắm tay của hài tử, giá trị liên thành, xa xỉ vô cùng.
Nhất thời, âm thanh tán thưởng và cảm khái của dân chúng tràn ra, đều nói tài lực của Bắc Nguyệt Hoàng thất này thật hùng hậu.
Trong ba chiếc xe kia không phải ai khác, chính là Bắc Nguyệt Đại Hoàng tử Vũ Văn Trạch, Tam Hoàng tử Vũ Văn Minh, Bát Công chúa Vũ Văn Mẫn, bởi vì rèm xe hai bên cực kỳ kín, nên người ngoài không nhìn thấy được nửa phần dung mạo của bọn họ.
Sau đó là khoảng hơn hai mươi cỗ xe ngựa bình thường, hẳn là quan viên của Bắc Nguyệt!
Cuối cùng là một đám cung nữ thái giám thị vệ đi theo, hơn ba ngàn người, không nói những thị vệ kia uy vũ bất phàm, ngay cả đám cung nữ và tiểu thái giám, đều mi thanh mục tú, khiến dân chúng vây xem nhìn đến nghiện.
Nhưng mà, bây giờ là buổi sáng, canh giờ còn sớm, cung yến nghênh đón đoàn Sứ giả Bắc Nguyệt diễn ra vào buổi tối, vì vậy Vân Bá Nghị đưa đám người Vũ Văn Trạch vào sứ quán, sau khi sắp xếp cho bọn họ tạm thời nghỉ ngơi xong, mới gật đầu với Âu Dương Phong và Lãnh Thần một cái, ý bảo bọn họ lập tức theo ông ta hồi cung phục mệnh.
Bên trong Mộ Dung Vương phủ, Vân Lãnh Ca đang sắp xếp lại sổ sách, chú thích lại những chỗ cần thay đổi.
"Ca nhi, Bắc Nguyệt Sứ giả đã đến, đang ở trong sứ quán." Vài ngày nay Mộ Dung Diệp thật sự có chút bận rộn, hầu như mỗi ngày lúc Vân Lãnh Ca chưa tỉnh lại thì hắn đã rời giường vào triều.
"Ừm, buổi tối nhất định là có tiệc đúng không?" Vân Lãnh Ca không ngẩng đầu lên, nhỏ giọng nói.
"Ừ, xem ra mấy ngày tới không còn yên ổn nữa rồi." Trong lòng Mộ Dung Diệp không vui, không thể ở nhà với kiều thê như hoa như ngọc, mỗi ngày đều đối mặt với một đám mày râu, an bài thành phòng quân, hôm nay lúc lâm triều Hoàng thượng lại giao cấm vệ quân cho hắn thống lĩnh, thật sự xem hắn là người ba đầu sáu tay à?
"Bắc Nguyệt không có Thái tử sao?" Vân Lãnh Ca lật xem hết một quyển sổ, rồi để nó một bên, ngẩng đầu lên hỏi.
"Tạm thời chưa có, Đại hoàng tử Bắc Nguyệt do Quý phi sinh ra, tuy Tam hoàng tử đứng hàng thứ ba, editedbysutucuoigaddlequydon nhưng lại là con trai trưởng của chính cung Hoàng hậu, thân phận địa vị hai người này tương đương, thế lực cũng ngang nhau, đoán chừng Thái tử vị sẽ được lựa chọn từ một trong hai người họ." Mộ Dung Diệp rút bút lông trong tay Vân Lãnh Ca ra, gác nó lên giá bút, đẩy sổ sách được thê tử mình bá chiếm vào một góc, mới ung dung ngồi bên cạnh Vân Lãnh Ca, mỉm cười nói.
Vân Lãnh Ca buồn cười nhìn động tác liên tục như nước chảy mây trôi của hắn, đưa ngón tay chọc chọc l*иg ngực cứng rắn của Mộ Dung Diệp, tập trung vào chính sự: "Vậy chàng nói xem ai trong hai người bọn họ có khả năng liên thủ với Hoàng tử Đông Dương nhất?"
"Đại Hoàng tử Vũ Văn trạch." Trong đầu Mộ Dung Diệp xâu chuỗi lại các tin tức mà ám vệ có được, phân tích tính tình và phương pháp hành sự của hai người kia, nhưng dù sao Bắc Nguyệt không phải Đông Dương, mặc dù hắn có thể hiểu được một chút tin tức, nhưng cũng biết rất ít, không thể hoàn toàn kết luận.
"Nếu có thể biết rõ rốt cuộc có phải là Thái tử, hay một trong năm vị Hoàng tử, ai là người bán nước thì tốt rồi." Mí mắt Vân Lãnh Ca hơi trầm xuống, cung yến nửa năm trước có thể thấy được Thái tử là một người ích kỷ, là tiểu nhân có thù tất báo, có lẽ sau khi biết Hoàng thượng muốn lập Thái tử khác nên đã gây ra một số chuyện không hợp lý, sợ rằng, trong lòng Thái tử, đã sớm cho rằng ngôi vị Hoàng đế là vật trong túi của hắn ta, cho nên, dù hắn ta có cấu kết với địch quốc, cũng không hề cho là xấu hổ, bản tính hắn ta kích động dễ nổi giận, mọi việc đều không thông qua đại não, càng sẽ không suy tính đến ngộ nhỡ Bắc Nguyệt tương kế tựu kế, ngược lại lợi dụng hắn ta dẫn đến hậu quả đoạt giang sơn Đông Dương.
Đáy lòng Vân Lãnh Ca lờ mờ cảm thấy, Thái tử chính là người đứng sau màn, nhưng cái này cần phải có chứng cứ.
"Dưới mắt ta mà muốn động tay động chân, không dễ dàng đâu, yên tâm, ta sẽ tra rõ." Mộ Dung Diệp hừ lạnh nói, gần đây Hoàng thượng hận không thể giao tất cả lực lượng phòng vệ trong Kinh thành cho hắn, còn không phải hy vọng hắn có thể làm hoàn chỉnh công tác đề phòng, càng hy vọng hắn có thể thăm dò ra dụng ý của Sứ giả Bắc Nguyệt.
Thời điểm nguy hiểm thì cần hắn, nguy hiểm vừa qua, lập tức đuổi hắn đi, không phải Hoàng đế biết hắn sẽ không phản bội Đông Dương, tư thông với địch bán nước, cho nên mới yên tâm đem mọi chuyện phó thác cho hắn sao, để hắn phí sức mà không nhận được một lời cảm ơn, làm giá y miễn phí cho Hoàng đế, hắn không ngu như vậy, không muốn bỏ ra một chút giá cao, nghĩ tính tình hắn tốt vậy à?