Khóe mắt Vân Lãnh Ca liếc thấy bộ dáng thiếu nữ hoài xuân của Vân Thu Ca, biết Vân Thu Ca đã xác định mục tiêu, trong lời nói có sự tán dương càng bộc lộ suy nghĩ trong lòng nàng, nhìn qua một lần là biết Tứ tiểu thư Tướng phủ coi trọng Mộ Dung Diệp.
Hô hấp Hạ Yên Nhi cứng lại, Vân Lãnh Ca là đang cười nhạo ánh mắt mê muội nàng nhìn Mộ Dung Diệp, còn chưa kịp đáp trả một cách mỉa mai, lời nói của Vân Thu Ca lại khiến nàng lô lắng, ánh mắt không vui liếc Vân Thu Ca vẫn còn đang chìm trong ảo tưởng tốt đẹp của mình.
Mộ Dung Thế tử phong thần tuấn lãng, tuấn mỹ không vô vàn, thân phận càng thêm tôn quý, không người nào có thể so sánh, tốt đẹp như vậy, một thứ nữ lại dám mơ tưởng?
Tất nhiên Vân Lãnh Ca nhận ra sóng ngầm bắt đầu khởi động trong gian phòng trang nhã này, cảm thấy hài lòng, nàng không cần hạ thấp Hạ Yên Nhi nữa, tiết kiệm thời gian nàng ta nhàm chán bàn tính lên người nàng, thực không có ý tứ.
Dân chúng vây xem thấy nữ tử trên lầu không hẹn mà cùng dời đến trước cửa sổ, cũng thu hồi tầm mắt nhìn về phía đám người Thượng Quan Hạo muốn rời đi.
"Mời Mộ Dung Thế tử theo ta tiến cung." Thượng Quan ngẩng đầu nhìn sắc trời, ra ngoài cũng đã nửa canh giờ rồi.
"Đa tạ thái tử." Cách màn xe, vang thêm giọng nói yếu ớt của Mộ Dung Diệp.
Thái tử ôn hòa cười một tiếng, quay đầu ngựa lại, mang người tiến về hoàng cung, xe ngựa chậm rãi chạy theo.
"Mộ Dung Thế tử đã đi, tỷ muội chúng ta cũng nên cáo từ." Vân Lãnh Ca uống cạn một ly trà, mở miệng nói. Hôm nay nàng còn phải nhanh chóng tới gặp bà vυ', không rảnh ngồi đánh đố với mấy người này, thừa nước đυ.c thả câu.
Trái lại Vân Xuân Ca không có dị nghị gì, nàng xuất phủ vốn là vì được gặp mặt Lãnh Thần, nay tâm sự đã thành, gò má đỏ ửng còn chưa tan hết, Vân Xuân Ca khó có khi gật đầu phụ hoặc với đề nghị của Vân Lãnh Ca, cười mở miệng: “Nhị muội ói phải, dù sao canh giờ cũng không còn sớm.”
Vân Thu Ca có phần không muốn, hôm nay nàng mới nếm thử được cảm giác được mọi người chú ý, còn chưa kịp khoe hết, đã phải hồi Tướng phủ tuân theo quy củ tuân thủ lễ nghĩa của đại gia tộc, tất nhiên là không vui, nhưng hai người Vân Lãnh Ca đều đã mở miệng, quả thực nàng không thể phản bác.
Một là dòng chính nữ Tướng phủ, một là trưởng nữ Tướng phủ, tên bắn chim đầu đàn, hôm nay thật sự là nàng nóng vội, vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn.
Ba người Vân Lãnh Ca đứng dậy cáo lui, hạ Yên Nhi cũng không giữ lại, chỉ mỉm cười đứng dậy đáp lễ, sau đó đưa mắt nhìn ba người ra cửa.
"Nhị muội, hôm nay có thể kiểm tra cái gì?" Ba người Vân Lãnh Ca vừa mới rời đi, Hạ Ngữ Nhi không nhịn được mà hỏi.
"Đại tỷ, Vân Lãnh Ca thực sự thông tuệ." Hạ Yên Nhi đưa tay gọi nha hoàn vẫn giữ ngoài cửa vào nhã gian, lại tự mình động thủ khóa cửa cẩn thận, lúc này mới chậm rãi mở miệng.
"Điều này đương nhiên là ta biết, ngươi xem bộ dáng Vân Lãnh Ca bây giờ nào phải kẻ ngu.” Lãng phí khuôn mặt tươi cười hồi lâu mà chỉ nhận được một câu không nhẹ không nặng, Hạ Ngữ Nhi bất mãn, không nhịn được nói.
"Chỉ sợ bây giờ nhãn giới Vân Nhị tiểu thư cao hơn, đến Âu Dương Thế tử nàng ta cũng không đặt vào mắt.” Dĩ nhiên Hạ Yên Nhi biết suy nghĩ trong nội tâm Hạ Ngữ Nhi, không hề do dự nói ra suy đoán trong lòng, khuôn mặt không còn tươi cười nữa, trở nên âm trầm, chậm rãi ngồi xuống, khóe miệng chứa nhàn nhạt châm chọc, nói.
Mặc dù vừa mới bước vào, đầu óc nàng có chút trì trệ, nhưng tâm tư nàng một khắc không rời khỏi người Mộ Dung Diệp, tất nhiên không bỏ qua được cái nhìn tùy ý đảo qua kia của hắn, hơi lưu lại trên người Vân Lãnh Ca, ánh mắt đầy hứng thú, mặc dù nhanh đến nỗi không bắt được, nhưng nàng tin tưởng điều đó đã xảy ra.
"Ngươi có ý tứ gì?" Đáp án miêu tả sinh động, Hạ Ngữ nhi nhưng có chút không tin, kinh ngạc nói, "Làm sao có thể, chẳng lẽ Vân Lãnh Ca coi trọng Mộ Dung Thế tử?"
Trong mắt nàng, Kinh Thành tài tuấn ngoài Mộ Dung Diệp không có người nào có thể so sánh với Âu Dương Phong, Vân Lãnh Ca bị Âu Dương Thế tử chán ghét vứt bỏ, nữ tử như vậy lại muốn vượt qua nàng, quay đầu trèo lên gốc cây cao Mộ Dung Diệp, nàng quả thực vạn vạn không tiếp thụ nổi.
"Nàng ta dựa vào cái gì? Bằng khuôn mặt có thể so sánh với kỹ nữ thanh lâu ư?” Đáy mắt Hạ Ngữ Nhi lóe lên tia âm độc, ngoài miệng càng không lưu lại chút tình cảm và thể diện nào.
Từ xưa tỷ muội một thể, nàng và Hạ Yên Nhi còn là là song sinh một bọc, tỷ muội ruột thịt, từ nhỏ cũng biết Nhị muội thích Mộ Dung Diệp, dĩ nhiên không thể để kẻ khác cướp tình lang của muội muội, nhất là Vân Lãnh ca trơ trẽn kia.
"Nhị muội, cho dù bây giờ Vân Lãnh Ca không ngu xuẩn giống trước kia, nhưng nàng cũng không thể như ngươi nghĩ được. Mộ Dung thế tử có phong thái tiên nhân, chắc chắn không thể nào coi trọng nữ tử lỗ mãng." Hạ Ngữ Nhi thấy Nhị muội chỉ trầm mặt không nói lời nào, bộ dáng tâm sự nặng nề, lo lắng nàng nghĩ quẩn mà đi sai đường, trong mắt lóe lên sự lo lắng, vội đi lên trước dịu dàng an ủi.
Tài hoa và nỗ lực của Hạ Yên Nhi, nàng xem trong mắt, mấy năm nay vì có thể xứng đôi với Mộ Dung thế tử, cầm kỳ thi họa, mọi thứ đầu khổ công rèn luyện, vì có thể có một nàng đủ tư cách đứng bên cạnh Mộ Dung thế tử, trở thành thê tử của hắn.
Cho dù nàng một thân tài hoa, nhưng vì Mộ Dung Diệp, nàng thủy chung kìm lại ánh sáng bản thân, nguyện không có danh tiếng gì trong kinh thành, luôn chờ ngày hắn trở về, mặc dù có lúc bản thân cũng thực sự ghen tị tài hoa hơn người của muội muội, nhưng nhị muội vốn không tranh đoạt gì với nàng, chỉ riêng với Mộ Dung thế tử là nhất kiến chung tình, nên đối với muội muội ruột thịt này vẫn thực sự có cảm tình, tất nhiên không muốn nàng thương tâm khổ sở.
"Đại tỷ, lòng ta thương nhớ hắn không phải chỉ một hai năm, mười tuooit, từ lúc vô tình gặp được hắn trong Ngự Hoa viên, trong đầu ta vẫn luôn hiện lên bóng dáng hắn, muốn quên cũng không quên được." Hạ Yên Nhi trầm mặc hồi lâu, sâu kín nói, ánh mắt phức tạp hòa ngọt ngào.
Có lẽ là chợt nghĩ đến bản thân mình ngày nhớ đêm mong, Hạ Yên Nhi trong lòng sôi sục, rồi lại phát giác người kia không vui vẻ như nàng tưởng tượng, trong lúc nhất thời cảm xúc hỗn loạn, có phần không kìm nén được ý định của mình, xa nay vốn không lộ rõ tâm tư, Hạ Yên Nhi cấp bách tìm người bày tỏ, chia sẻ.
"Ừ, Nhị muội, ta sẽ giúp ngươi, Mộ Dung Thế tử nhất định sẽ là của ngươi." Hạ Ngữ Nhi nói chắc như đinh đóng cột, chắc chắn nói, mặc kệ là từ thân tình hay lòng riêng nảy mầm, nàng đều rất muốn thành toàn cho muội muội.
Xe ngựa Tướng phủ trước Xuân Thượng Lâu.
"Đại tỷ, Tứ muội, ta muốn đi Vân Lai cư một chuyến, các ngươi có muốn đi cùng không?" Vân Lãnh Ca đứng cạnh một chiếc xe ngựa, mỉm cười nói, nếu như mình nói có chuyện muốn rời khỏi, chắc chắn các nàng sẽ nghi ngờ hoặc liên tưởng, chắc gì lúc trở lại Tướng phủ lại không thêm mắm thêm muối cáo trạng nàng, như vậy phải nói chuyện rõ ràng, không cao minh nhưng cái cớ này cũng dùng được.
Vân Lai cư là cửa hàng điểm tâm lớn nhất kinh thành, tên bảng hiệu lấy từ điển cố “Khách tới Vân Lai”, rượu và thức ăn ở đây không nổi danh lắm, nhưng nói đến điểm tâm, quả thực là nức tiếng kinh thành.