Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 34: Biến chuyển thế cục trong tướng phủ

Edit: Huong August ( )

Vân Lãnh Ca giương mày, không lên tiếng.

"Tiểu thư, nghe nói ngày Mộ Dung Thế tử vào thành, Thái tử và Thất hoàng tử sẽ suất lĩnh trọng thần trong triều nghênh đón ở cửa thành, các đại vương phủ Thế tử cũng sẽ đến dự." Vận Nhi nói tiếp, rũ tròng mắt xuống, cẩn thận nhìn Vân Lãnh Ca.

Vận Nhi ngụ ý nhắc nhở sao Vân Lãnh Ca lại không hiểu, xem ra nên nói rõ với nha đầu này, nếu không nàng vẫn cho rằng mình còn thích Âu Dương Phong.

Vân Lãnh Ca đặt quyển sách trong tay lên bàn nhỏ, thuận tay vuốt tóc mai bị gió thổi hơi rối, con ngươi chăm chú nhìn Vận Nhi: “Vận Nhi, ta chỉ giải thích cho ngươi một lần, ngươi hãy nghe cho kỹ."

Vận Nhi nghe vậy ngẩng đầu lên, không cẩn thận chạm thẳng vào tầm mắt Vân Lãnh Ca, con ngươi Vân Lãnh Ca xanh đen như ngọc bích, sâu không thấy đáy, giống như có thể hút người ta vào.

"Vận Nhi, tiểu thư ta không thích Âu Dương Phong nữa, ngươi hiểu không? Về sau không cần có ý hay vô tình nhắc tới hắn." Vân Lãnh Ca nhàn nhạt nói, thu hồi tầm mắt trên người Vận Nhi, nghiêng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm bên ngoài.

Vận Nhi hồi hồn, miệng lầm bầm nói, "Nhưng rõ ràng trước kia tiểu thư rất thích Âu Dương thế tử.” Đồng thời thầm hận mình không có tiền đồ, mỗi lần đều mất mặt trước mặt tiểu thư.

Vân Lãnh Ca vẫn như cũ nhìn cảnh xuân bên ngoài, bầu trời xanh thẳm, mây trắng xinh đẹp, trong không khí nhàn nhạt mùi vị thơm mát của cây cỏ, dược thảo Ngâm Thư trồng cũng đua nhau nảy mầm, mặc dù bớt chút màu sắc nhưng lại có nhiều hơn một phần sức sống.

"Đó là trước kia, ai cũng sẽ thay đổi, trái tim đều làm bằng thịt , nếu như ngươi đối tốt với người ta vô điều kiện nhưng vẫn không nhận được hồi báo, tâm, một ngày nào đó sẽ lạnh.” Vân Lãnh Ca không quay đầu lại thản nhiên nói, ánh mắt quan sát hoa viên có phần ngây ngốc, như có điều suy nghĩ.

Đối với mấy lời của tiểu thư, Vận Nhi cái hiểu cái không, nhưng trái lại nàng hiểu một ý trong đó, tiểu thư thực sự không thích Âu Dương Thế tử nữa, khó trách lần trước tiểu thư nhìn thấy Âu Dương Thế tử, khuôn mặt cũng không hiện nhiều vui mừng, phong thái tiên nhân của tiểu như, đến nha hoàn như nàng cũng nhiều khi nhìn đến mất hồn. Mặc dù Âu Dương Thế tử có thân phận tôn quý, dung mạo anh tuấn, nhưng cũng chỉ là một tên ngốc không có nhãn lực thôi.

Giờ Dậu

Vân Lãnh Ca dùng xong bữa tối, phân phó Vận Nhi thu thập một chút, để một mình Ngâm Cầm ở lại nội thất.

"Ngâm Cầm, kể từ hôm nay đêm nào ta cũng luyện tập phi châm một giờ, ngươi phân phó một nhóm ám vệ cùng canh giờ nhất định phải đặc biệt lưu ý quan sát Thương Lãnh uyển, ta không muốn bị người khác phát hiện." Vân Lãnh Ca nghiêm túc nói với Ngâm Cầm, vốn còn đang nghi ngờ khó hiểu.

Không ai biết nàng biết võ, chính nàng cũng thêm một phần an toàn, mọi việc nên lưu lại một đường lui, đánh bất ngờ mới có thể gây cho người ta thương tích nặng nề.

Ngâm Thư cũng nghiêm túc gật đầu, cáo lui ra ngoài thông báo với ám vệ.

Từ buổi chiều Vân Lãnh Ca đã chuẩn bị thỏa đáng một tấm ván gỗ, mặt trên là những vòng tròn to nhỏ vẽ bằng bút lông, tương tự bia ngắm bắn tên.

Vân Lãnh Ca đứng thẳng trước bia gỗ ngoài năm thước, hai ngón tay kẹp chặt một phi châm, heo thủ pháp kiếp trước ngưng thần nhắm vào phía hồng tâm phóng ra.

"Không trúng hồng tâm." Vân Lãnh Ca nhìn ngân châm run rẩy trên bia gỗ, nhíu mày: “Hơn nữa chưa đủ lực.”

Thở dài, dù sao ngân châm không phải là sở trường của nàng, đem ra phóng vào huyệt đạo còn tạm được, muốn đánh nhau gϊếŧ người thì còn kém xa, xem ra nàng nhất định phải tới ngoại công một chuyến.

"Dùng nội lực đẩy ngân châm ra liệu sẽ có hiệu quả hơn chứ?” Ý định vừa động, Vân Lãnh Ca nhấc cổ tay một phen, ngón tay dài nhỏ như ngọc lại kẹp một cây ngân châm, đan điền vận nội lực vốn ít đến thương cảm, ngưng tụ nội lực tại ngón tay.

Một đạo ngân quang lóe lên, ngân châm đã sừng sững bất động ngay giữa hồng tâm, Vân Lãnh Ca vui vẻ trong lòng, dùng nội lực bắn ra không chỉ khiến tốc độ nhanh hơn nhiều, lực cũng ổn định không ít, khó trách cổ nhân dùng nội lực là có thể đả thương người, võ học cổ đại thật bác đại tinh thâm, kiếp trước mặc dù kĩ thuật dùng dao xem như tốt, chẳng qua là nhờ sư phụ có nhiều kỹ xảo, cộng thêm thân thể cường hãn, luyện tập nhiều lần mới có thể thực hiện xuất thần nhập hóa như vậy.

Nhưng thân thể này là một tiểu thư khuê các nhu nhược, muốn luyện được như kiếp trước, cũng không phải chuyện một sớm một chiều có thể luyện thành, thời gian không chờ ai, thời gian để nàng trở nên mạnh mẽ cũng không nhiều, hơn nữa hậu viện Tướng phủ tai mắt đông đảo, thật sự không phải là nơi có thể an tâm luyện võ, hôm nay nàng quan sát địa thế Thương Lãnh Uyển một lần, mới bất đắc dĩ bỏ đi ý niệm này, muốn luyện tập, chỉ có thể ở trong gian phòng luyện tập kỹ xảo, lại không nghĩ tới rót nội lực vào phi châm, hiệu quả quả thực không thể khinh thường.

Không ngừng cố gắng, Vân Lãnh Ca tiếp tục theo biện pháp trước đó ép nội lực phòng ngân châm ra, không ngờ mới làm hơn mười lần, nội lực vốn ít ỏi đã tiêu hao hết.

Vân Lãnh Ca thầm cười khổ, đành phải thu hồi ngân châm và bia gỗ, đơn giản rửa mặt một chút, bò lên giường ngồi xếp bằng bắt đầu luyện công, sau này nàng chỉ có thể tăng nội lực bằng phương pháp này, không biết tại sao, ở nơi này nàng vẫn còn cảm giác trong tướng phủ thật xa lạ, cảm giác chung quanh nguy cơ tứ phía, có câu “Ta là thịt cá, người là dao thớt, không muốn làm thịt cá bị người ta gϊếŧ, chỉ có thể chính mình làm người khai đao.”

Hai ngày nay Tướng phủ gió êm sóng lặng, Nhị Di Nương và hai nữ nhi của nàng ta đều trong thời gian cấm túc, Tướng phủ thiếu đi mấy chuyện ầm ĩ của các nàng, an bình không ít, Vân Lãnh Ca mỗi ngày theo lệ đi thỉnh an Lão phu nhân, mặt ngoài, nàng và Lão phu nhân ngày càng hòa hợp, chuyện Nhị Di Nương thất sủng và Nhị tiểu thư muốn xoay người, không ngừng nghị luận trong tướng phủ.

Vân Lãnh Ca mắt điếc tai ngơ, nhưng thân là tiểu thư trong Tướng phủ, xử sự đến giọt nước cũng không lọt, khiến người ta không bắt được một chút sai lầm, mỗi ngày ngoài thỉnh an liền vùi mình trong viện chưa từng ra cửa.

Một ngày kia, tại Phúc Thọ đường của lão phu nhân.

"Tôn nữ thỉnh an tổ mẫu, nguyện tổ mẫu thân thể kiện khang." Vân Lãnh Ca vẻ như thành thật vẫn hành đại lễ như cũ, kính cẩn dập đầu tỉnh an lão phu nhân, kỳ thực trong lòng đã thu thành bánh quai chèo.

"Đứa nhỏ này, đã nói không cần hành đại lễ với lão bà ta rồi, sao con cứ nhất định không nghe vậy.” Lão phu nhân mặc cẩm y màu vàng mờ, trên vạt áo thêu mấy đóa tường vân màu bạc, nụ cười trên mặt như hoa cúc nở rộ, cười nói.

"Tổ mẫu, đây là một phen hiếu tâm của tôn nữ, chẳng lẽ ngài không thích tôn nữ hiếu kính ngài? " Vân Lãnh Ca vẫn như cũ kiên trì hành lễ xong, để Ngâm Thư cẩn thận đỡ nàng dậy, sau đó mới dí dỏm nói với lão phu nhân.

Nhưng trong lòng lại một phen lãnh ý, mặc dù lão phu nhân ngoài miệng cự tuyệt, nhưng đối với chuyện nàng hành đại lễ vẫn là bộ dáng hưởng thụ, nếu thật sự không muốn sẽ sai người ngăn cản nàng, nhưng bà cũng không có nửa điểm động tác, quả nhiên là nghĩ một đằng nói một nẻo.

Còn nữa, vừa rồi, nàng khiến lão phu nhân vui vẻ, nếu đột ngột ngừng hành đại lễ, chỉ sợ chẳng những lão phu nhân sẽ không vui, e rằng trong phủ cũng truyền ra tin đồn nàng ỷ sủng mà kiêu, trong ngoài bất nhất.