Đích Nữ Nhị Tiểu Thư

Chương 12: Nhị tiểu thư cảnh cáo Nhị Di nương

Nhị Di nương vẫn trầm mặc nhìn Linh nhi bị kéo xuống, không khỏi thở khẽ ra một hơi.

Hôm nay may mà mình có sách lược vẹn toàn, dùng người nhà Linh nhi để uy hϊếp nàng gánh tội thay mình, nghĩ đến ánh mắt của mình khi Linh nhi bị kéo xuống, trong mắt Nhị Di nương hiện lên một tia phẫn nộ, Linh nhi chết tiệt, làm hại mình suýt nữa thì bại lộ. Lại nghĩ đến Vân Bá Nghị bảo hộ mình như vậy, trong lòng cảm thấy thoải mái không thôi, quả nhiên là lão gia vẫn còn thích nàng.

Mặt Lão thái thái trầm như nước, ánh mắt sắc bén đánh giá vẻ đắc ý của Nhị Di nương, trong lòng cười lạnh, “Nhị Di nương và Tam tiểu thư chưa qua thời gian cấm túc, từ nay về sau không được ra ngoài, nếu không sẽ kéo dài thời gian cấm túc.” Trong lời nói không có một chút chỗ trống để thương lượng, không được nói chen vào, ánh mắt của Vân Bá Nghị hiện lên một tia cảnh cáo.

Vân Bá Nghị không nói gì thêm, cho dù hắn yêu thương Nhị Di nương, nhưng cũng có hạn.

Nhị Di nương biến sắc, vẻ mặt mang theo một chút ủy khuất, phúc thân làm lễ, ánh mắt ai oán nhìn thoáng qua Vân Bá Nghị, thấy hắn không có phản ứng, lúc này mới không cam lòng mang theo Vân Hạ Ca vẫn mang vẻ tức giận lui xuống.

Lão thái thái lại càng thêm bất mãn đối với Nhị Di nương, mình còn ở nơi này, nàng lại làm ra bộ dạng ủy khuất mị hoặc kia cho ai xem chứ? Quả nhiên trời sinh có khiếu làm di nương, không thể đặt lên bàn được.

Lão thái thái nhìn về phía Vân Lãnh Ca đang ngây ngốc không nói lời nào,lqd thấy sắc mặt của nàng tái nhợt, vẻ mặt có chút ủy khuất, đứa nhỏ này chắc là bị dọa sợ, trong lòng có chút thương tiếc, kéo tay Vân Lãnh Ca, thay nàng sửa sang lại tóc mai bị rơi xuống, lúc này mới ôn nhu mở miệng nói: “Đứa bé ngoan, sợ sao.”

Vân Lãnh Ca khẽ cắn môi, lắc lắc đầu: “Đáng ra hôm nay cháu gái phải chết, nhưng nha hoàn lại không cẩn thận làm đổ canh sâm, thế cháu gái mới biết trong đó có thạch tín, cháu nghĩ đây đều là nhờ tổ mẫu che chở cho cháu gái, hôm nay cháu gái mới có thể bình yên vô sự, chỉ tiếc là không được uống canh sâm mà tổ mẫu ban cho, cháu gái cảm thấy thẹn trong lòng.” Trên có có ủy khuất cùng sợ hãi, lại mang theo một tia may mắn.

Lão thái thái thấy miệng Vân Lãnh Ca ngọt như vậy, cũng không vì bát canh mình đưa đến có thạch tín mà cảm thấy bất mãn, nhưng dưới tình huống sợ hãi mà còn có thể nói năng mạch lạc như vậy, nhất thời có chút coi trọng nàng, cảm thấy cháu gái này đối với mọi người như một làn gió, với nàng vốn chán ghét cũng biến thành ưa thích, với Nhị Di nương càng ngày càng bất mãn, Lão thái thái mỉm cười: “Ngươi thật có lòng, hôm nay ủy khuất ngươi, nhưng canh sâm này không thiếu, về sau tổ mẫu thương xuyên phân phó hạ nhân hầm đưa qua cho ngươi được không?”

“Vậy trong mắt tổ mẫu cháu gái chẳng phải là một người tham an sao, cháu gái không cần biến thành người sành ăn, tổ mẫu người thật là hư, muốn cho người ta ăn mập mạp rồi biến thành khó coi sao.” Vân Lãnh Ca nhíu mũi, chớp chớp mắt, giả vờ mang theo một chút bất mãn, mở miệng hẵng giọng nói.

“Ngươi đó, thật là nghịch ngợm, cho dù ngươi có biến thành bộ dạng gì cũng đều là đẹp nhất,” bộ dạng Vân Lãnh Ca đáng yêu như vậy, Lão thái thái nhịn không được vươn ngón tay chỉ chỉ lên mũi Vân Lãnh Ca, bật cười nói. Tức giận trong lòng lập tức biến mất không ít, nhìn Vân Lãnh Ca thuận mắt hơn rất nhiều.

Vân Bá Nghị ở bên cạnh vẫn cẩn thận đánh giá Vân Lãnh Ca,lqd nhìn nàng cười nói tự nhiên, một cái nhăn mày một nụ cười đều cảm thấy nàng xa lạ như vậy, khiến cho hắn cảm thấy đây là nữ nhân của hắn sao? Dường như mình chưa từng hiểu hết về nàng, trong lòng khẽ động, nếu nàng vẫn vâng lời như vậy, đây cũng là một cái thay đổi tốt, đối với hắn cũng rất có tác dụng.

“Được rồi, đêm đã khuya, mẫu thân, Lãnh Ca vẫn là nên sớm trở về nghỉ ngơi đi,” Vân Bá Nghị đi về phía trước cười nói.

Lão thái thái hừ một tiếng, không trả lời, mở miệng nói với Lãnh Ca: “Lãnh Ca, hôm nay ngươi bị hoảng sợ, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai không cần đến thỉnh an ta.” Nói xong liếc mắt nhìn Vân Bá Nghị, ánh mắt mang theo một chút bất mãn, có lẽ cơn giận hôm nay của Lão thái thái còn chưa tan, đối với việc không xử phạt Nhị Di nương vẫn có chút bực dọc, miệng “hừ” một tiếng liền quay người rời đi.

Vân Bá Nghị có chút xấu hổ mở miệng nói với Vân Lãnh Ca: “Lãnh Ca, ngươi cũng đi xuống nghỉ ngơi đi.”

Vân Lãnh Ca cúi người chào, lên tiếng trả lời rồi đi xuống.

Vân Lãnh Ca về tới Liên Lãnh uyển, khôi phục lại bộ dạng hời hợt kia, Ngâm Thư đỡ nàng đến trên giường, Vân Lãnh Ca thản nhiên mở miệng: “Ngâm Thư, đi phân phó ám vệ, hạ chút thuốc xổ vào đồ ăn khuya của Nhị Di nương và Vân Hạ Ca, cẩn thận một chút, đừng để cho người khác phát hiện, chỗ của ngươi hẳn là có thuốc xổ tốt chứ?” Không trừng phạt Nhị Di nương, thật không cam lòng, nàng chưa bao giờ phải nén nhịn người khác, nàng là người có cừu tất báo, có gan hại nàng, phải có gan nhận hậu quả, bị đánh mà không đánh trả không phải là phong cách của nàng, hạ chút thuốc xổ để cảnh cáo nàng (Nhị Di nương), cũng là để cho nàng (Nhị Di nương) về sau an tĩnh một chút, đừng tới quấy rầy an bình của nàng.

Ngâm Thư nhìn Vân Lãnh Ca lên tiếng,lqd rồi ra ngoài truyền lời cho ám vệ.

Ngâm Cầm ở bên cạnh tức giận mở miệng: “Tiểu thư, sao người không để Ngâm Thư làm ít đoạn trường tán cho các nàng nếm thử, dám hại tiểu thư như vậy, các nàng thật đáng chết mà.”

“Bây giờ nàng không thể chết được, một là hiện tại nếu nàng chết ta sẽ không thoát được can hệ, ta sẽ rất phiền phức. Hai là cho nàng một cơ hội, nếu nàng vẫn không thức thời vẫn dám xuống tay, vậy không trách được ta rồi.” Thản nhiên mở miệng, mặt thanh nhã của Vân Lãnh Ca có chút hoảng hốt.

Kiếp trước vì báo thù nàng đã gϊếŧ không ít người, cho dù những người đó không phải hạng người lương thiện, nhưng đôi khi chẳng biết vì sao nàng lại cảm thấy bất an, dù sao những người đó chưa bao giờ hại nàng, chỉ đi theo kẻ thù của nàng tiếp tay cho giặc thôi, cho nên kiếp này nếu không phải bất đắc dĩ, nàng thật không muốn nhiễm quá nhiều máu tươi trên tay.

Ngâm Cầm nhíu mày, thấy Vân Lãnh Ca nhắm nghiền mắt,lqd cũng không nói gì thêm, trong lòng lại thấy cách nghĩ của tiểu thư thật khó hiểu, theo ý tiểu thư, người khác tới gϊếŧ ngươi, ngươi vẫn bỏ qua cho người đó, nếu là nàng, tuyệt đối sẽ không thiện lương giống như tiểu thư.

Nếu Vân Lãnh Ca biết Ngâm Cầm nghĩ nàng là một người thiện lương, không chừng sẽ cảm thấy buồn cười rồi, Vân Lãnh Ca nàng không phải là một người tốt bụng.

Tích Ngô uyển.

Nhị Di nương tức giận ngồi trên ghế, hôm nay không gϊếŧ được Vân Lãnh Ca, còn làm cho Lão thái thái không vui, thật là thất sách. Nghĩ đến lúc gần đi Vân Hạ Ca thất vọng nhìn mình, tức giận, và ánh mắt mang theo hận ý, Nhị Di nương tính toán, suy nghĩ một chút liền phân phó Liễu ma ma : “Ngươi đi chuyển lời cho Tam tiểu thư, nói chuyện này ta sẽ giải quyết, kêu nàng an phận ở yên trong viện của mình, không được hành động thiếu suy nghĩ,” Liễu ma ma đáp một tiếng, đàng chuẩn bị ra ngoài truyền lời, lại lộn trở lại mở miệng nói: “Phu nhân, hôm nay người mệt rồi, có muốn ăn khuya không.”

Vừa nghe Liễu ma ma nói xong, Nhị Di nương cũng cảm thấy hơi đói, gật đầu, dặn dò: “Cũng đưa một chén qua cho Nhị tiểu thư,” Liễu ma ma lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài.

Chỉ chốc lát, Liễu ma ma liền bưng đến một chén tổ yến tinh xảo, Nhị Di nương cầm thìa ăn từng muỗng từng muỗng một, vừa mới ăn xong, đột nhiên nàng cảm thấy bụng có chút đau đớn, mặt mũi có chút vặn vẹo nói: “Ta đau bụng, đỡ ta đi nhà vệ sinh,” Liễu ma ma kinh ngạc, vội càng đỡ Nhị Di nương đi về phía nhà vệ sinh.

Mà Vân Hạ Ca ở Liên Hạ Uyển cũng đang trong tình trạng tương tự. Lê Quý Đôn.

Nhị Di nương từ nhà vệ sinh trở về, sắc mặt tái mét nằm ở trên ghế dựa, giọng nói có chút suy yếu: “Ta ăn phải đồ hỏng, hay là có người hạ thuốc xổ,” ngoài bát tổ yếu kia mình cái gì cũng chưa ăn, Liễu ma ma vội vàng quỳ xuống đất: “Phu nhân, không phải nô tỳ, đây là do phòng bếp nhỏ tự mình làm, làm xong nô tỳ liền lập tức bưng tới cho phu nhân dùng, trên đường bưng tới cũng không gặp ai, nô tỳ luôn trung thành với phu nhân,” vẻ mặt Liễu ma ma hoảng sợ, vội vàng mở miệng nói.

Nhị Di nương chịu đựng đau nhức ở bụng mở miệng kêu Liễu ma ma đứng dạy, phòng bếp nhỏ đều là người của mình, các nàng tuyệt đối không có lý do gì để hại mình, hơn nữa chỉ hạ thuốc xổ trong tổ yến, rõ ràng là muốn cảnh cáo mình, đáng ghét, nhất định là Vân Lãnh Ca, kẻ tiểu nhân chết tiệt kia, đáng tiếc tổ yến cũng dùng xong rồi, hơn nữa còn làm ở trong phòng bếp nhỏ của mình, muốn tra cũng không tra được cái gì, tiếc là nàng với Vân Lãnh Ca không đội trời chung.

Liễu ma ma nghe Nhị Di nương phân tích xong, có chút ngạc nhiên mở miệng nói: “Vân Lãnh Ca, tiểu nha đầu kia, nàng có bản lĩnh kia sao?” trong mắt Liễu ma ma, trước kia Vân Lãnh Ca đều bị Nhị Di nương khi dễ, căn bản là không có lực phản kích, đây là nàng làm sao?

Nhị Di nương oán hận cắn răng nói: “Ngươi quên bên người nàng còn có người bảo hộ sao, nhất định là nàng phân phó người làm ở chỗ tối, đáng chết, mình nhất định phải khiến cho nàng thân bại danh liệt,lqd sống không bằng chết”, khuôn mặt vốn đã đau đớn đến vặn vẹo cộng thêm tức giận lại càng dọa người. “Ôi, bụng lại đau, mau mau, đỡ ta đi nhà vệ sinh” Liễu ma ma lập tức đỡ Nhị Di nương đi nhà vệ sinh.

Liên Lãnh uyển

Vân lãnh Ca phân phó Ngâm Cầm và Ngâm Thư đi nghỉ ngơi, Vận nhi vào cửa bưng tới mấy đĩa điểm tâm: “Tiểu thư, buổi tối người còn chưa dùng cơm, ăn chút điểm tâm đi, nô tỳ đã nếm thử rồi.” Giọng nói mang theo một chút cẩn thận hỏi, trong lòng thầm hận chính mình, đều tại mình không cẩn thận, suýt nữa hại tiểu thư.

Vân Lãnh Ca nhìn Vận nhi có chút cẩn thận, cả người có vẻ uể oải không phấn chấn, liền mở miệng nói: “Vận nhi, không phải lỗi của ngươi, về sau phải cẩn thận một chút, không cần để chuyện này ở trong lòng.” Vân Lãnh Ca nhẹ nhàng nói, giọng nói khẽ trấn an làm cho Vận nhi cảm thấy lo sợ.

Hốc mặt Vận nhi lập tức đỏ, mặc dù tính tình tiểu thư lạnh nhạt, nhưng thật tình quan tâm đến mình, gật đầu, đặt điểm tâm xuống, cúi đầu đứng sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trong lòng quyết định về sau nhất định phải cẩn thận làm việc.

Thấy cảm xúc của Vận nhi chuyển biến tốt, Vân Lãnh Ca yên lặng dùng điểm tâm, gắp một miếng bánh ngọt, Vân Lãnh Ca đột nhiên mở miệng nói: “Vận nhi, trong viện của chúng ta có phòng bếp nhỏ hay không.”

“Có, tiểu thư, chỉ là đã lâu không dùng đến, bên trong có chút bụi bặm.” Vận nhi khôi phục bình tĩnh mở miệng nói.

“Ngày mai ngươi phân phó nha hoàn dọn dẹp sạch sẽ, về sau thỉnh thoảng chúng ta có thể nấu cơm ở trong phòng bếp nhỏ của mình.” Vân Lãnh Ca nói, thỉnh thoảng xuống bếp dùng đồ ăn để khao mình một phen.

“Vâng, tiểu thư.”

Vân Lãnh Ca không cần phải nói nhiều nữa, ăn xong điểm tâm, rửa mặt chải đầu xong, liền thay quần áo nằm trên giường ngủ, Vận nhi thả rèm giường của Vân Lãnh Ca xuống, thổi tắt nến, nhẹ nhàng đi ra ngoài.