Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Chương 53: Vị trí của ong chúa, lấy được Bạch Linh hoa

Nơi này ong Thúy Trúc nhiều không đếm hết, nhưng ong chúa cũng chỉ có một thôi. Nhiều ong Thúy Trúc như vậy cộng lại phụng dưỡng một con ong chúa, có thể nghĩ ra, con ong chúa kia có thể lượng lớn bao nhiêu.

Mà chỗ sào huyệt

của ong chúa lúc này nhất định là nơi náo nhiệt nhất, chúng phong vừa mới trở về, khẳng định bọn chúng sẽ đi đến chỗ ong chứa trước tiên.

"Tìm được." Lâm Tử Thần không nhịn được hưng phấn trong lòng, lớn tiếng kêu lên.

Trong nháy mắt hai người đồng thời thay đổi sắc mặt, hung hăng trừng mắt Lâm Tử Thần.

Lâm Tử Thần không rõ chân tướng, ngơ ngác nhìn về phía hai người bọn họ.

"Ngươi là muốn gọi ong Thúy Trúc tới đây sao?" Mặc nhẹ giọng quát.

"Ngạch, cái kia, ong mật bọn chúng nghe không được đâu." Lâm Tử Thần xấu hổ kéo kéo khóe môi, hồi nhỏ hắn đã thử qua, ong mật căn bản đối với tiếng động hắn tạo ra không hề có phản ứng, không đi đến phạm vi công kích của chúng nó, vô luận hắn la to lớn tiếng thế nào, ong mật căn bản sẽ không để ý sẽ.

"Là sao?" Vũ tỏ vẻ hoài nghi tính chân thực trong lời nói của Lâm Tử Thần.

"Thật sự, tốc độ cùng quy luật vỗ cánh của chúng nó đều không có biến hóa, theo lý thuyết chúng nó căn bản không có phát hiện ra chúng ta." Lâm Tử Thần còn kém chút nữa không giơ tay lên thề.

Vũ nhìn chung quanh, đánh giá tình hình bốn phía một chút: "Tạm thời tin tưởng ngươi đi."

"Nói cho chúng ta biết vị trí ong chúa, ngươi thì đợi ngay ở chỗ này, đừng lộn xộn."

Lâm Tử Thần ngẩng đầu nhìn cây nhãn, lắc lắc đầu: "Không được, ta biết địa phương của ong chúa nhưng không thể miêu tả cách đi, các ngươi muốn đến đó phải dẫn ta cùng đi mới được."

"Tốt, một lát nữa nếu nguy hiểm đến tính mạng của ngươi thì đừng trách chúng ta." Mặc trực tiếp đưa khiêng Lâm Tử Thần ở trên vai.

Lâm Tử Thần nuốt một ngụm nước bọt: "Trước đi thẳng."

"Ngừng." Đi rồi một lát, hắn kêu ngừng, sau đó vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe.

"Rẽ sang bên trái trước một chút."

"Ngừng."

"Lại sang bên trái một chút nữa."

...

Ở dưới một gốc cây nhãn, cành lá rậm rạp, hai người dừng bước, Vũ nhìn về phía Lâm Tử Thần ở trên vai Mặc: "ở đây sao?"

"Đúng vậy." Lâm Tử Thần gật gật đầu.

Nhân được lời xác nhận của Lâm Tử Thần, Vũ ngay lập tức nhảy lên tàng cây, lấy một loại tốc động cực kỳ nhanh, gọt sạch từng nhánh cây của cây nhãn kia.

Lâm Tử Thần chỉ cảm thấy hoa cả mắt, một căn nhánh cây cuối cùng rơi xuống, bỗng trong không khí có một mùi hương thoang thoảng tỏa ra.

Rối cuộc Vũ tìm được một đóa Bạch Linh hoa ở trung tâm cây nhãn kia.

Lúc này đàn ong đã muốn xao động, ào áo bay đến chỗ này, rõ ràng bọn chúng đã cảm giác được có người xâm nhập vào lãnh địa của bọn chúng.

"Chạy mau! ong Thúy Trúc muốn bay đến chỗ này rồi..." Lâm Tử Thần sợ hãi, đi đến trước mặt Vũ nói to.

Mà ong Thúy Trúc cũng trong nháy mắt này dốc toàn bộ lực lượng bay đến, chi chít một đoàn thật lớn ma mật, tiếng vỗ cánh ong ong làm cho lỗ tai Lâm Tử Thần sinh đau.

Ánh mắt Vũ lạnh như băng, từ sau lưng lấy ra một Kim cung, nhanh chóng kéo ra, hướng về phía tổ ong bắn ra một mũi tên.

‘Hưu’ một tiếng, tên phá không mà ra, thẳng tắp bay về phía tổ ong, chỉ thấy tổ ong kia bị giật mình, rơi bịch xuống đất.

Dưới gốc cây nãy giờ Mặc vẫn trầm mặc, hắn ta thầm mắng một tiếng, nhanh chóng khiêng Lâm Tử Thần lên vai không nói tiếng nào nhanh chóng rời đi.

Oành, một số tổ ong vì mũi tên kia mà bị rơi xuống đất, một đoàn ong Thúy Trúc đang truy kích đến đây, bọn chúng hình như đã nhận định Mặc chính là người đã xâm nhập lãnh địa bọn chúng, đuổi theo không chịu từ bỏ.

Vũ nhếch khóe môi, bay đến bên cạnh đóa Bạch Linh hoa kia, không có ý muốn hái nó xuống, mà chỉ đứng một bên. Chờ khi xác nhận được đàn ong Thúy Trúc đã bay thật xa, hắn ta mới cẩn thận đem đóa hoa hái xuống.

Bạch Linh hoa cả một thể trắng như tuyết, vô hương vô vị, hình dạng như chuông bạc, không chỉ hình dạng giống nhau, ngay lúc bị ngắt xuống Bạch Linh hoa phát ra những âm thanh thanh thúy như chuông bạc.

Vũ đặt nó vào trong một chiếc hộp ngọc đã được chuẩn bị từ trước, âm thanh chuông bạc kia ngay lập tức biến mất.

Mà đoàn ong Thúy Trúc kia lúc đang truy đuổi hai người Mặc dường như là đã cảm ứng được điều này, tất cả đều vội vàng bay trở về phương hướng tổ ong.