Quân Lâm Thiên Hạ, Hoàng Hậu Này Trẫm Định Rồi

Chương 20: Nàng phảng phất thấy được nền móng tình yêu tràn đầy

Lâm Tử Lộc nhìn Lâm

vẻ mặt đầy hài lòng, cảm thán thủ nghệ của chính mình càng ngày càng tốt rồi, nàng bây giờ có đủ tiêu chuẩn để làm một thượng đẳng nha hoàn nha.

”Lộc công tử, công tử chúng ta mời công tử xuống lầu dùng bữa sáng.”

Lâm Tử Lộc vừa nghe liền phát hiện ra là Vương chưởng sự tự mình đến mời

nàng, liền nhanh chóng trả lời: “ Tốt, chúng ta lập tức xuống.”

”Tiểu nhân bây giờ sẽ đi mời Lâm công tử.” Vương chưởng sự xoay người, muốn

đi tời gian phòng cách vách gõ cửa nói chuyện này với Lâm.

”Ách, không cần, Lâm ở chỗ của ta, cũng không cần làm phiền Vương chưởng sự.” Lâm Tử Lộc mở cửa đi ra ngoài.

Vương chưởng sự nhìn vào trong phòng thăm dò, quả nhiên thấy Lâm ở bên trong, nghĩ thầm tình cảm của hai huynh đệ này thật tốt, sáng sớm như vậy đã ở cùng một chỗ với nhau.

Tô Ngọc Li ngồi trên một cái bàn vuông

được làm bằng gỗ lim, trong tay như cũ vẫn không rời ly trà bằng ngọc mà hắn yêu thích nhất.

Ngay từ nửa canh giờ trước, hắn đã ngồi ở chỗ này thưởng thức trà, thuận tiện nghe một chút tin tức thu được.

Đại khái biết lai lịch Lâm Tử Lộc và Lâm Tử Thần, là cô nhi sao? Nàng mặc

dù vóc người cao gầy, cũng có chút ốm yếu, mặt mũi hơi tái nhợt, đúng là bộ dáng có chút giống một cô nhi, từ nhỏ chắc hẳn đã phải trải qua

không ít khổ cực. Nhưng hắn có cảm giác nàng không giống những cô nhi

bình thường, họ cũng không giống như nàng, con ngươi luôn linh động tò

mò xoay chuyển hết bốn phía, trong đầu tựa hồ chứa những ý nghĩ ký quái

mà người khác không có.

Về phần Lâm, hắn tra không ra được lai

lịch, Lâm giống như là một người từ trên trời rơi xuống, người này tuyệt không phải là một người có xuất thân bình thường, mỗi cái giơ tay nhấc

chân luôn lơ đãng toát ra hơi thở tôn quý, được tỏa ra từ tận xương.

”Tô huynh chào buổi sáng.” Lâm Tử Lộc giọng nói thanh thúy truyền đến.

Tô Ngọc Li ngẩng đầu, thấy một bóng dáng màu xanh nhạt, đang chậm rãi đi

đến, đai lưng bằng ngọc, ôm lấy dáng người cao gầy của nàng, mi thanh

mục tú, đúng là một vị công tử tuấn lãng.

”Lộc công tử cũng dậy thật sớm.” Tô Ngọc Li hướng nàng cười nhã nhặn, mở miệng nói.

Lâm Tử Lộc không khách khí ngồi xuống, nói: “Tô huynh khách khí rồi, gọi ta Lộc huynh là được.”

”Lộc huynh.” Tô Ngọc Li cũng liền phối hợp, đáp lại.

“Được rồi.” Lâm Tử Lộc nhíu mày, gõ cái ghế tròn bên cạnh, “Lâm, mau tới đây ngồi.”

Lâm đi tới, ngồi xuống, ngẩng đầu chống lại con ngươi ôn nhuận của Tô Ngọc

Li, trong tâm lặng lẽ khó chịu một trận, cố chấp nhìn chằm chằm hắn.

Lâm Tử Lộc nhìn hai người bọn họ đến vui vẻ, hai người kia bốn mắt nhìn

nhau, giống như đang liếc mắt đưa tình vậy, không biết có phải bọn họ có mối tình thầm kín hay không? Nàng mơ hồ cảm nhận được mầm mống tình yêu như có như không giữa hai người bọn họ.

Tô Ngọc Li thu hồi ánh

mắt trước, ánh mắt Lâm làm cho lòng hắn có chút kinh ngạc, trong nháy

mắt đó hắn phảng phất thấy được cuồng phong bạo tuyết, thật lâu không có được cảm giác bị áp bách mạnh như thế này.

Thật là thú vị!

”Vương chưởng sự, mang đồ ăn sáng lên đi.” Tô Ngọc Li phân phó nói.

Vừa nghe là đồ ăn sắp được mang lên, Lâm Tử Lộc kiềm chế nội tâm kích động, giả bộ bình tĩnh, chẳng qua là hai mắt ngăn không được mà tỏa sáng.

Chẳng qua là, vì sao bưng lên ba hộp đồ hộp?

Lâm Tử Lộc gương mặt đau khổ, vạn phần khó khăn cầm lên đôi đũa trúc, thì

bỗng nghe thấy một câu nói của Tô Ngọc Li khiến cho nàng gần như phát

điên.

”Lâm công tử hôm qua nói cho Tô mỗ, Lộc huynh đối với đồ hộp

yêu thích không thôi, không biết Lộc huynh hài lòng với loại đồ hộp này

không?”

”Hài lòng, cực kỳ hài lòng.” Lâm Tử Lộc nghiến răng nghiến lợi, nói xong tàn bạo hướng về phía Lâm trừng mắt.

Lâm vẻ mặt bối rối, nương tử không phải là rất thích ăn đồ hộp sao? Nhìn thế nào cũng không giống như là nàng đang cao hứng.

Một bữa bữa ăn sáng được ăn trong một không khí đầy miễn cưỡng, tốc độ

không thể nhanh được, ba người dùng tốc độ như rùa mà cuối cùng cũng kết thúc.

”Thu, ngươi nói cho Lộc công tử biết một chút tin tức của Lâm Tử Thần.” Ăn xong, Tô Ngọc Li đi thẳng vào vấn đề.

”Vâng, công tử.”

”Lâm Tử Thần quả thật bị Tiền gia phái người mang đến huyện thành làm luyến

đồng. Nhưng trên đường áp tải, bị một nhóm người cướp, hiện trường chỉ

để lại mười mấy cỗ thi thể, vốn là thiếu niên trên xe ngựa áp tải cũng

bị gϊếŧ. Đệ đệ Lâm Tử Thần của Lộc công tử cũng không có trong số người

bị gϊếŧ, tựa hồ là được người nào đó cứu, bất quá là người nào, thì vẫn

chưa điều tra ra.”