Phược Long

Chương 3

Bàn tay Long Tĩnh Thủy run lên, hoàn toàn chạm tới vật cứng nóng rực kia của người nọ.

Y ngẩn người, tim đập nhanh, giật mình lui về sau mấy bước, vẻ mặt luôn thản nhiên như không bây giờ hoàn toàn biến dạng.

“Long Vô Ba, ngươi đang làm cái gì?” Y vừa hỏi vừa đưa tay che miệng, cảm giác nóng ấm khi nãy hãy còn lưu trên môi làm cơ thể y như nhũn ra, tâm từng trận co rúc đến đau đớn.

Mới vừa rồi là chuyện gì?

Long Vô Ba hôn y?

Y bị thân đệ đệ mình…… khinh bạc?

Thần trí dần dần khôi phục, Long Tĩnh Thủy hai mắt mở to, vô cùng khϊếp sợ nhìn Long Vô Ba.

Long Vô Ba nhàn nhã nhìn y, không những không chỉnh sửa lại y phục hỗn loạn, ngược lại tùy tay trừu hạ dây búi tóc, một đầu mái tóc đen dài buông xuống vượt qua vai. Đôi mi thanh tú nhướng lên, hướng phía Long Tĩnh Thủy đi tới, từ từ cười nói: “Đương nhiên là tìm đại ca ngươi báo thù.”

Hắn ngữ khí ngả ngớn vô cùng, tất nhiên bàn tay hắn cũng không nhàn rỗi, vươn tay dễ dàng đem Long Tĩnh Thủy kéo vào trong lòng, tiếp tục nụ hôn bỏ dở lúc nãy.

Chỉ là lần này hắn ôn nhu hơn, ở trên môi y mật mật gặm cắn, không tàn phá bừa bãi.

Máu trong người Long Tĩnh Thủy nóng lên, lập tức cắn chặt răng, liều mạng phản kháng. Y không phải kẻ ngu ngốc, chỉ cần nhìn Long Vô Ba với tư thế mờ ám này liền đoán được cái hắn gọi “Báo thù” là ý gì.

Nhưng trong lòng y không dám tin.

Đệ đệ thiên chân vô tà của y khi xưa, như thế nào hội biến thành bộ dáng này?

[lotus: Thủy nhi ngốc cái gọi là ‘khi xưa, ngày trước, trước đây …’ thì đã là quá khứ rồi, người ta khi lớn phải thay đổi chứ, đặc biệt là tiểu đệ đáng yêu của ngươi, nếu không thay đổi thì làm sao ‘ăn’ ngươi đây]..

Vô luận đối mặt với hình phạt nghiêm khắc nào, y hội không bao giờ mày chau mặt nhăn thừa nhận tội lỗi năm xưa, nhưng y hoàn toàn không tưởng tượng được Long Vô Ba hội dùng loại tra tấn này hành hạ y.

Long Tĩnh Thủy muốn bỏ chạy, y vội vàng giãy dụa mong Long Vô Ba buông tay: “Long Vô Ba, ta là ca ca ngươi!”

“Phải.” Long Vô Ba gật đầu, trong đôi mắt đẹp lại ẩn chứa vẻ yêu tà, cười yếu ớt phụ họa: “Huynh đệ lσạи ɭυâи, chỉ nghĩ thôi cũng đã cảm thấy rất hưng phấn.”

Long Tĩnh Thủy vẻ mặt thảm bại, hung hăng đẩy hắn ra, xoay người hướng phía cửa muốn chạy trốn. Nhưng y chưa kịp chạy đến cửa phòng, đã bị một bàn tay cản trở cả người ngã ngược về sau mà rơi vào trong ngực Long Vô Ba.

“Đại ca thật sự là hồ đồ, linh lực của ngươi đều đã bị niêm phong thì có thể trốn tới chỗ nào?” Một tay Long Vô Ba hoàn trụ thắt lưng Long Tĩnh Thủy, tay còn lại vuốt ve trên tấm thân y, cười dài nói, “Bất quá xem sự yêu thương nhung nhớ ở ngươi, ta chắc chắn sẽ thương hương tiếc ngọc a.”

Vừa cười vừa nói, hắn hướng bên giường đi đến, đem Long Tĩnh Thủy còn trong bàng hoàng ném thẳng lên giường.

[lotus: Vô Vô ca, ca thật “phũ vu” mà]

Thiên toàn địa chuyển.

Chờ khi Long Tĩnh Thủy phục hồi tinh thần, Long Vô Ba đã muốn áp trên người y, ngón tay thon dài từ cổ y từ từ trượt xuống vuốt ve một đường dài, trên gương mặt âm nhu nở nụ cười tựa tiếu phi tiếu, giọng nói khàn khàn: “Đại ca, ngươi có biết hay không ta chờ đợi ngày này…… Đợi biết bao lâu?”

Giọng nói hắn ôn nhu như nước, đôi mắt đen sâu kín âm trầm, sâu không thấy đáy.

Long Tĩnh Thủy sóng lưng phát lạnh, biết rõ trốn vô ích nhưng cũng không thôi giãy dụa cực liệt, kêu lên: “Long Vô Ba, ngươi nếu muốn báo thù, chỉ cần một kiếm gϊếŧ ta! Hoặc là ngũ xa phanh thây, lăng trì, ngũ mã xé xác, tùy tiện chọn loại nào đều được! Ngươi ……”.

Lời còn chưa dứt, Long Vô Ba đã dùng môi hôn chặn lại lời nói của y, nụ hôn triền miên qua đi, mới cười nói: “Đương nhiên, vì vậy chờ ta ngoạn ngươi chán, nhất định sẽ như ngươi muốn.”

Nói xong, đôi mắt mị liễu mị nhãn, “Xuy” một tiếng, y phục Long Tĩnh Thủy xuyên trên người bị xé rách.

Hơi thở lãnh lẻo truyền đến.

Ý trí mơ hồ còn sót lại sắp tiêu thất, Long Tĩnh Thủy buột phải lớn tiếng kêu to: “Long Vô Ba, dừng tay!”

“Thanh âm đại ca thật sự là dễ nghe a.” Long Vô Ba mỉm cười, cúi người gặm nhấm cổ y, khiến trên làn da trắng nõn xuất hiện vết hồng ngân mờ ám, “Một chút nữa nhớ phải rên vài tiếng.”

“Không cần……” Long Tĩnh Thủy hai tay bị chế trụ, chỉ có thể ra sức đá hai chân giãy dụa, nhưng lại bị Long Vô Ba đè lại, không những không hiệu quả mà ngược lại còn khiến du͙© vọиɠ của cả hai va chạm chặt chẽ, thậm chí có thể cảm giác vật cứng bên đùi của đối phương.

Long Vô Ba thấp giọng cười ra tiếng, lưỡi không ngừng di chuyển xuống, nhẹ nhàng cắn điểm đỏ trước ngực Long Tĩnh Thủy, tay hắn vẫn tiếp tục vuốt ve thắt lưng y, rồi từ từ nâng đùi y sang một bên vuốt nhẹ.

“A……” Long Tĩnh Thủy kinh hô ra tiếng, nhưng lập tức cắn chặt môi dưới.

Long Vô Ba thấy thế, ý cười càng sâu, tiếp tục hôn xuống ngực y, bàn tay lại mò mẫm sờ soạng xuống dưới, nhẹ nhàng vuốt ve nội sườn non mềm của y. Sau đó ngừng lại một chút, hắn nắm lấy vật cứng nóng ấm của y mạnh mẽ vuốt ve lên xuống.

[lotus: chém, không hiểu gì cả, chỉ biết Vô ca là kẻ vũ phu, cường bạo người hiền].

Long Tĩnh Thủy rên lên một tiếng đau đớn, môi mỏng thiếu chút nữa cắn đến xuất huyết.

Khoén miệng Long Vô Ba cong lên, cố ý ở bên tai y thổi nhẹ, lại vươn đầu lưỡi nhấm nháp nơi vành tai tối mẫn cảm của y, cười nhẹ vấn: “Hiện tại như thế nào không kêu? Ân, đại ca?”

Long Tĩnh Thủy nghe cái xưng hô này, liền thức tỉnh đam mê trong người, một lần nữa giãy dụa muốn chạy trốn. Nhưng mà bộ vị yếu ớt nhất lại bị người nọ nắm trong tay, còn có thể trốn đi nơi nào? Ngược lại bởi vì cọ xát vặn vẹo giãy dụa cùng kháng cự, vật nóng trong tay Long Vô Ba lại sưng trướng lên vài phần.

“Ngô……” Vô luận nội tâm có bao nhiêu kháng cự, thân thể bị biến hóa thì vẫn thành thành thật thật phản ứng, cổ họng y khó kiềm nén được mà phát ra âm thanh rêи ɾỉ vừa thống khổ lại vừa hoan hỉ vui sướиɠ.

Long Vô Ba nghe rõ ràng, trong mắt cũng ẩn chứa du͙© vọиɠ nồng đậm, nhưng động tác trên tay vẫn như cũ không nhanh không chậm, tinh tế đùa bỡn vật nóng gắng rượng trong bàn tay mình. Khi thì di chuyển lên xuống, lúc thì chuyển động tròn quanh và cuối cùng là nhấn mạnh một cái ——

“Ahh! Không cần……” Thân thể Long Tĩnh Thủy co rút, chỉ cảm thấy kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt xông thẳng lên, nháy mắt chạy tán loạn khắp tứ chi, thét chói tai phóng thích tất cả du͙© vọиɠ lên tay Long Vô Ba.

“Thật nhanh. Xem ra đại ca thật sự rất thích.” Long Vô Ba nhìn bạch trọc trên tay, vẻ mặt trêu người nhìn chằm chằm Long Tĩnh Thủy thật lâu.

Long Tĩnh Thủy lại hồn nhiên không hay, toàn thân vô lực nằm ở trên giường, há mồm thở dốc. Nhìn y như kẻ vừa trải qua một trận tử chiến, đôi mắt mờ mịt không có tiêu cự, ảm đạm đến cực điểm, mắt không chớp nhìn Long Vô Ba, thanh âm khàn khàn vấn: “Ngươi thật hận ta? Hận đến nổi phải dùng cái phương pháp này nhục nhã ta?”

Nghe y nói, nụ cười ôn hòa luôn đọng trên môi Long Vô Ba có chút niến dạng, nhưng chỉ trong chớp mắt liền cười càng thêm động lòng người, chậm rãi cúi đầu chạm lên trán Long Tĩnh Thủy.

“Vì cái gì không hận?” Hắn mỉm cười, ngón tay vẫn còn dính đầy trọc dịch hướng tới mật huyệt dưới thân y, hung hăng chen vào vũng đạo nóng bỏng kia, nghiến răng nghiến lợi: “Ta thật hận, hận không thể…… đem ngươi một ngụm lại một ngụm ăn sạch.”