Ngói xanh màu lưu ly, được chạm trổ tinh xảo.
Trong căn phòng màu tử sắc, huân hương từ lư hương nhẹ bay bay, khói trắng lượn lờn.
Một nam tử trẻ tuổi thân hoa phục đứng bên cửa sổ, đôi mắt hơi rủ xuống, trên tay là họa bút cùng mực nước, mực nước tự do khắc thượng trên giấy trắng. Nam tử ngũ quan đoan chính, dung nhan thanh tú, nhưng màu da lại tái nhợt gần như bệnh tử, mày khẽ nhướng suy tư, giống như
rất chăm chú vào việc họa tranh, mà không để ý đến những âm thanh do đao kiếm va chạm nhau kịch liệt ngoài cửa phòng.
“Phanh!”
Cánh cửa vốn khép kín đột ngột mở ra, tạo nên âm thanh chấn động.
Một tiểu nha đầu thần tình thốt hoảng xông tới, vội quỳ xuống chân nam tử trẻ tuổi —Long Tĩnh Thủy, giọng nàng run rẩy vì hoảng sợ: “Thái tử điện hạ, phản quân sắp xông tới đây, xin ngài nhanh trốn đi.”
Im lặng.
Sau hồi lâu, Long Tĩnh Thủy mới phục hồi tinh thần, khẽ nở nụ cười.
“Trốn? Trốn đi nơi nào?” Y ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cực kỳ bình tĩnh vấn: ” Ra được Thuỷ Tinh cung? Liệu có ra được Đông Hải?”
Thân thể tỳ nữ run lên, không biết trả lời thế nào.
Long Tĩnh Thủy cũng không nhiều lời, quay đầu lại tiếp tục bức họa đang dở của mình.
Ngay sau đó,
một nhóm nhân mã theo ngoài cửa xông vào, vây quanh đôi chủ tớ hai người.
“Thái tử điện hạ ở đây!” Một kẻ nào đó lớn tiếng hô.
Nhất thời, không biết bao nhiêu thanh trường kiếm đồng loạt cùng rút ra khỏi vỏ, không chút lưu tình mà đặt trên cổ Long Tĩnh Thủy.
Cảm giác lạnh lẽo của trường kiếm hướng thẳng lên da thịt y.
Bàn tay Long Tĩnh Thủy nhấc lên, bức họa liền xuất hiện một vệt mực đen kéo dài. Y nhíu mày, không thèm để ý đến trường kiếm vẫn còn đặt trên cổ, thở dài: “Đáng tiếc một bức hảo họa.”
(*hảo họa = tranh tốt)
Dứt lời liền đem bút ném đi, hai tay chắp sau lưng, chậm rãi chuyển mình hướng lên trước mà đi.
Binh lính chung quanh vội nắm chặt đao kiếm, nín thở
lấy tinh thần.
Không khí vô cùng căng thẳng.
Long Tĩnh Thủy mặt vẫn một vẻ lạnh nhạt, thờ ơ,
nhìn thẳng tướng lãnh đứng đầu quân, không vội vả, chậm rãi vấn: “Long Vô Ba đâu?”
Vị tướng lãnh kia ôm quyền, cất cao giọng nói: “Long Vương đại nhân đang chờ ở chính điện, hoàn thỉnh điện hạ đến bái.”
“Hắn đã muốn tự phong Long Vương lạp? Thật sự là
uy phong mà.”.” Đôi mắt Long Tĩnh Thủy trầm lặng, bạc thần khẽ cong, nói không nên lời là bi là hỉ, “Đi thôi.”
Y bước một bước,
người bên cạnh cũng tiến một bước, người nhìn vào tưởng chừng như y đang được bảo vệ, mà không phải là một tù nhân đang bị áp giải.
Không một ai biết rằng, dưới lớp tay áo hai bàn tay Long Tĩnh Thủy bất giác xiết chặt lại, tiến bước vào dãy hành lang dài gấp khúc âm u, trong tâm y lại mặc niệm một cái tên: Long Vô Ba.
Dọc theo đường đi đều là dấu vết của sự đánh nhau, bất quá chỉ một lát, họ đã tiến vào chính điện của Đông Hải Long Cung.
Nhìn quanh, thấy trong điện xanh vàng rực rỡ tráng lệ, nguy nga. Bốn phía hành lang, các trụ cột được bao quanh bởi đằng nhiên và kim long, trang trí nhiều kỳ trân dị bảo, san hô ngọc thụ khiến người nhìn hoa cả mắt.
Mà người nổi bật nhất, thì phải nói tới vị hắc y nam tử ngồi trên ngai vàng của Long Vương kia.
Người nọ tướng mạo âm nhu tuấn mỹ, một đôi mắt tinh tế thật dài, khóe miệng cười như không cười, lúc này không phải lúc để cười, hắn lại thản nhiên, nhàn nhã mang phong tình ——Đúng vậy, hắn khi xưa là Long Vô Ba_ Đông Hải nhị hoàng tử.
Nhưng nay, giờ phút này hắn đầu đội ngọc quan, mặc cẩm bào, vẫn như trước một dáng vẻ đầy tà khí bức người, ánh mắt chuyển một vòng trên người Long Tĩnh Thủy đánh giá y, cười ha ha nói: “Đại ca, đã lâu không thấy.”
Long Tĩnh Thủy dừng cước bộ, ngẩng đầu nhìn hắn, lại không đáp lời.
“Ra đi lâu như vậy, thật vất vả huynh đệ ta mới đoàn tụ, đại ca lại không muốn cùng ta tâm sự sao?”
Long Tĩnh Thủy mặt không lộ cảm xúc, thản nhiên nói: “Được làm vua thua làm giặc, cần gì nói dong dài?”
Nghe vậy, Long Vô Ba quay đầu, đứng lên cười ha ha.
“Nói hay lắm.” Tiếng cười của hắn trầm thấp khàn khàn, ở trong đại điện rộng lớn, tiếng vang lúc ẩn lúc hiện, mang một loại hương vị mị hoặc lòng người, “Bất quá lúc ta ở bên ngoài khiêu chiến, đại ca ngươi ngay cả chân cũng không dám bước ra cửa, như vậy phân thắng bại thế nào? Ân oán giữa hai ta
…… Còn chưa có giải quyết xong.”
Nói xong, hai tay vịn ngai rồng, từ từ đứng lên, đi từng bước từng bước một xuống điện.
Long Tĩnh Thủy mắt thấy hắn càng lúc càng đến gần,
bàn tay giấu ở trong tay áo không tự chủ được mà run lên, trầm giọng hỏi: “Ngươi muốn gì?”
Long Vô Ba không vội trả lời, mắt nhìn như muốn xuyên thấu Long Tĩnh Thủy, đánh giá y từ đầu đến chân, rồi nhẹ vỗ hai tay.
([Lotus]: nhìn như mèo thấy mỡ, phải không Vô Vô ca ; Vô Vô ca: *trừng mắt nhìn*
dẹp, biến… lo làm truyện của của ngươi đi! ; Thủy nhi: có chuyện gì vậy? *ngây thơ*; Vô Vô ca: không có gì chúng ta tiếp tục ; Thủy nhi: ư!? ; Lotus: tội nghiệp Thủy nhi, rơi vào tay sói rồi*mắt ngấn lệ*)
Ngay lập tức bức màng bị xốc lên, một nữ tử thân cung trang mang khay tiến đến. Trong khay là hai vật này nọ, một bầu rượu, một chén ngọc lưu ly.
“Rượu độc?” Long Tĩnh Thủy sớm đã đoán được chiêu này, cho nên cũng không quá kinh hoảng.
Long Vô Ba không chỉ cười, gương mặt âm nhu còn quá phận chậm rãi tiến gần y, cơ hồ gần như chạm đến chóp mũi Long Tĩnh Thủy.”Cáp, ta sao có thể độc chết thân sinh ca ca? Rượu này không gây thương tổn đến tánh mạng, chỉ là … tạm thời che linh lực của ngươi mà thôi, dù sao đại ca cũng là Đông Hải thái tử, không thể không phòng.”
Long Tĩnh Thủy cả người chấn động, biểu tình rốt cục cũng có chút biến hóa, nhưng lập tức khôi phục như trước, thân thủ tiếp lấy chén rượu.
Khả Long Vô Ba ngăn tay cản y, tự mình cầm lấy chén rượu đã rót đầy đưa đến trước mặt y, đôi mắt trong suốt, thủy chung theo dõi y.
Long Tĩnh Thủy ngẩn người, thoáng chốc không biết phải làm gì.
Long Vô Ba vẫn mỉm cười, vẻ mặt yêu tà đậm chất hơn trước, ôn nhu nói: “Như thế nào? Đại ca ngay cả mặt mũi cũng không chịu cho ta sao?”
Tim Long Tĩnh Thủy đập nhanh liên hồi, lúc này mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình.
Y đã không còn là Đông Hải thái tử tôn quý trước kia, hiện tại y chỉ là tù nhân của nam tử trước này. Mà người này…… lại lại là kẻ hận y thấu xương.
Với ý nghĩ đó, một cảm giác cay đắng xộc vào miệng y.
Bất quá y xem thường tất cả, cúi thấp đầu, lấy chén rượu trong tay Long Vô Ba một hơi cạn sạch.
Phút chốc, trong ngực y một trận cực nóng cùng đau đớn dâng lên, toàn bộ khí lực trong cơ thể tất cả đều bị trút bỏ không còn một mảnh. Tuy rằng đây không phải cương cường độc dược gì, nhưng dù sao cũng đối thân thể y cực hư tổn.
Long Tĩnh Thủy cảm thấymặt mày choáng váng, miễn cưỡng cắn chặt răng, thật yên lặng nhìn Long Vô Ba, lòng bàn tay dần dần tuông hãn.
Trước mắt, người này nếu phí tâm che đi linh lực của y, vậy sẽ không lập tức lấy tính mệnh y, chỉ là không biết…… Kế tiếp hắn muốn đối phó y thế nào?
Long Tĩnh Thủy chưa kịp nghĩ tiếp, đã thấy Long Vô Ba tay vung lên, đem chén lưu ly nện trên mặt đất.
“Đinh!”
Một tiếng giòn tan vang lên, Long Vô Ba bạc thần khẽ nhếch, trên môi nở nụ cười tuấn mỹ động lòng người, đáy mắt lại mang ba phần cảm giác mát bảy phân tà khí: “Người tới! Đem vị tiền thái tử tôn quý này dẫn đi.”