Lấy mạng đền mạng.
Thật rất công bằng.
Nếu điều Lâm Dịch muốn là cái này, cậu lúc nào cũng có thể để hắn như nguyện.
Còn mấy tiếng nữa là sáng, Lâm Gia Duệ lăn qua lộn lại trên giường, nghĩ đi nghĩ lại chuyện này. Cậu cũng biết suy nghĩ trong đầu quá mức nguy hiểm nhưng bất kể thế nào cũng không ngăn được, thẳng đến khi trời sáng, mới mơ mơ màng màng ngủ.
Cảm giác ngủ không đủ giấc rất mệt, trời vừa sáng, cậu giật mình tỉnh khỏi cơn mơ.
Lâm Dịch đã ra ngoài từ sớm, trong phòng trống rỗng, chỉ còn tấm gương to sáng chói kia còn ở chỗ cũ. Lâm Gia Duệ đảo mắt xung quanh không phát hiện quần áo hôm qua mình mặc. Cậu biết nhất định đã bị Lâm Dịch xử lí, nhưng không để trong lòng, từ tủ quần áo lấy ra một chiếc sơ mi mặc vào.
Rồi xuống giường, kéo bức rèm nhìn bên ngoài.
Ngoài cửa sổ là một vườn hoa được chăm sóc đẹp đẽ, trăm hoa khoe sắc, đình nghỉ mát, ghế đá đầy đủ, sỏi rải uốn lượn tạo thành đường đi, cuối cùng mất hút dưới tàng cây xanh um tươi tốt, cảnh vật tĩnh lặng.
Trong nội thành tuyệt đối không có căn phòng thế này, Lâm Gia Duệ đoán đây là biệt thự Lâm Dịch mua ngoài ngoại thành, cửa sổ cách mặt đất khá cao, cậu hiện tại đoán chừng ở tầng ba. Nhảy từ đây xuống không chết được nhưng bị thương khẳng định không tránh được, cậu đương nhiên có thể bắt chước trong phim, lấy ga giường buộc thành dây thang xuống dưới, nhưng ngoài cửa khẳng định có người trông chừng, cậu vốn không am hiểu đánh nhau, gần đây thể lực giảm sút, tỉ lệ thành công cơ bản là thấp.
Lâm Gia Duệ chỉ nghĩ một chút liền loại bỏ kế hoạch này, ngược lại, đi lòng vòng quanh biệt thự. Trên tầng ba có mấy phòng cho khách, tầng hai có một thư phòng và một phòng khách nhỏ, tầng một có mấy thủ hạ Lâm Dịch để lại theo dõi. Lâm Gia Duệ tuy không bị hạn chế hoạt động nhưng không xuống tầng một, chỉ ở trong thư phòng tìm mấy quyển sách để đọc.
Lâm Dịch biết cậu trước giờ không ăn sáng nên đến trưa mới có người đem cơm lên. Bước vào là một tên tóc vàng tuổi còn trẻ, trên lỗ tai có bảy tám cái lỗ, cách ăn mặc khá mốt.
Lâm Gia Duệ và hắn ta không quen thuộc lắm nhưng tốt xấu coi như biết nhau, liền tán gẫu vài câu, từ miệng hắn ta biết được: điện thoại ở tầng một và tầng hai đã hỏng, chỉ có điện thoại bàn ở tầng một, nhưng Lâm Dịch đã đặc biệt căn dặn, không cho cậu liên lạc với bên ngoài.
Lâm Gia Duệ chưa bao giờ làm chuyện không biết lượng sức, cho nên không thử đi gọi điện, chỉ cầm sách ngồi đọc hết buổi chiều. Chờ tối khi Lâm Dịch về, cậu đã viết ra một danh sách, đưa cho Lâm Dịch: “Đây là mấy quyển sách tôi muốn đọc.”
Lâm Dịch cười nhận lấy: “Ngày mai tôi đi mua.”
“Chú tính khi nào thì để tôi đi?”
“Đương nhiên giam em được bao lâu thì giam.”
Lâm Gia Duệ “À” một tiếng, dường như sớm đoán được đáp án, hỏi xong không nói gì nữa.
Ngược lại, Lâm Dịch đi tới ôm cậu, nói: “Chờ một thời gian, giờ thả em lại chạy loạn khắp nơi, tôi lo lắng.”
Nói xong đưa tay sờ vết cắn lưu lại phía sau cậu, thấp giọng hỏi: “Cơ thể có khỏe không?”
Nhắc tới chuyện đêm qua, bả vi Lâm Gia Duệ nhất thời cứng đờ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện gì, tựa như không có việc gì: “Không chết được.”
Lâm Dịch nhìn cậu cười: “Đây là chê tôi không đủ sức, muốn tôi ở trên giường làm chết em à?”
“Tốt,” Lâm Gia Duệ xoay người, hai tay ôm lấy cổ Lâm Dịch, chủ động hôn, chậm rãi phun ra mấy chữ, “Gϊếŧ tôi.”
Lâm Dịch chỉ nghĩ đây là mấy lời tán tỉnh, liền kéo cậu vào phòng, giằng co một hồi trên giường.
Lâm Gia Duệ kiệt sức mà ngủ, nhưng ngủ đến nửa đêm thì tỉnh lại, trong bóng đêm dài đằng đẵng, mở đôi mắt thanh tỉnh.
Cậu đã quen với bóng tối như vậy.
Cậu biết, tra tấn thật sự giờ mới bắt đầu.
Ngày hôm sau, Lâm Dịch giữ lời hứa mua sách về. Chỉ cần Lâm Gia Duệ thể hiện nghe lời thuận theo, hắn cũng bày ra vẻ mặt ôn hòa, thậm chí còn cho phép Lâm Gia Duệ nhắn tin báo bình an cho anh ba.
Lâm Gia Duệ không có thuốc hỗ trợ, tình trạng mất ngủ ngày càng nghiêm trọng, thậm chí cảm xúc có chút không khống chế được. Ban ngày còn đỡ, còn có thể dựa vào sách và TV dời lực chú ý, nhưng đến tối lại khá gian nan, không ngủ được liền miên man suy nghĩ, ngủ thì lại bị ác mộng làm tỉnh.
Chỉ vài ngày ngắn ngủi, thân thể cậu không duy trì nổi.
Không xong nhất chính là, tháng này trôi qua, đảo mắt đã lại sắp đến ngày 12. Mười năm nay, ngày 12 hàng tháng Lâm Gia Duệ đều đến phòng khám tâm lí, mặc gió mặc mưa.
Nếu phá vỡ lệ thường, sẽ như thế nào?
Cậu không dám nghĩ tiếp, có khi lại cảm giác chưa tới ngày.
Lâm Dịch vẫn phái người theo dõi cậu, cậu có rất nhiều phương pháp chấm dứt thống khổ trước mắt, bên tai dường như lúc nào cũng có âm thanh hấp dẫn, chỉ cần cậu yếu đuối…
Đúng, giống như mười năm trước cậu từng bước đi vào làn nước lạnh lẽo, chỉ cần nhẹ nhàng nhắm mắt, cái gì cũng xong.
Thật sự rất mê người.
Lâm Gia Duệ vì chống đỡ hấp dẫn ấy mà bị kiệt sức, cuối cùng Lâm Dịch vội chuyện công ty cũng phát hiện cậu khác thường.
Hôm nay trước lúc ngủ, Lâm Dịch quan sát mặt cậu một lúc: “Sao lại thế này? Em gần đây không quay phim chỉ ở nhà thôi sao càng nuôi càng gầy thế?”
Lâm Gia Duệ thuận thế nói: “Cả ngày bị giam trong phòng, buồn lắm.”
Lâm Dịch trầm ngâm một lúc: “Mấy hôm nữa đưa em ra ngoài hít thở không khí.”
“Sao thế? Cuối cùng cũng thả người à?”
Lâm Dịch gần đây cắn người cắn đến nghiện, thường xuyên lưu vài cái dấu trên người Lâm Gia Duệ, giờ đang lấy tay nhẹ nhàng ấn mấy hồng ấn bên cổ cậu: “Tôi không cho em ra khỏi cửa là sợ em lại cùng phụ nữ lai lịch không rõ ràng chạy mất.”
“Cần gì?” Lâm Gia Duệ không có sức lực nói chuyện cũng lười biếng: “Đến lúc nào còn muốn diễn trò.”
Lâm Dịch biến sắc, như bị cậu làm tức hoặc là tức chính mình, mãi sau mới nói: “Tôi thừa nhận, ảnh lúc trước em đưa tôi đã không thấy từ lâu.”
Lâm Gia Duệ nhẹ nhàng cười.
Lâm Dịch nói tiếp: “Nhưng em có nghĩ tới không, tấm ảnh trong tay tôi, như thế nào có được? Từng bước từng bước tìm được bạn học hồi trung học của em, dùng tiền, dùng uy hϊếp, dùng đủ mọi thủ đoạn tìm được bức ảnh giống thế, mỗi ngày mang bên người, chẳng lẽ chỉ để lừa em?”
Bàn tay Lâm Dịch chậm xoa mặt cậu, giống như trước đây gọi tên cậu: “Tiểu Duệ…”
Lâm Gia Duệ giật mình, đột nhiên không thể động đậy.
Cậu mơ hồ đoán được Lâm Dịch định nói gì.
Trên đời này, chỉ có một việc khiến cậu thấy sợ hãi.
Đừng nói!
Không, đừng nói!
Đáy lòng cậu hét thật to, Lâm Dịch mở miệng: “Có lẽ em không tin, nhưng tôi đối với em, là thật lòng.”