Lâm Gia Duệ lần đầu tiên phát hiện, thì ra gió mùa hè cũng có thể lạnh đến thấu xương. Nhưng trên mặt vẫn không có biểu tình, hờ hững, “Tùy ý chú.”
Nói xong liền nhấc chân xuống xe.
Lâm Dịch nếu không chịu vào nhà, Lâm Gia Duệ cũng không muốn kinh động tới nhiều người, không tiếng động đi qua sân sau, men theo cầu thang nhỏ lên tầng hai. Phòng của cậu ở cuối hành lang tầng hai, bình thường trừ cô giúp việc dọn dẹp rất ít người đặt chân tới. Cậu mỗi ngày đi sớm về muộn, tận lực không chạm mặt với người trong nhà, những người khác cũng rất ăn ý coi cậu không tồn tại, một đường đi quả nhiên không gặp một ai.
Phòng Lâm Gia Duệ trang trí khá đơn giản, trừ mấy quyển sách để ngoài giá, hầu như không có đồ gì thừa. Cho nên cậu không cần lo lắng thu xếp, chỉ lấy vài cái áo phông hay mặc, thêm mấy quyển sách chuyên ngành điện ảnh, cuối cùng xếp vào một cái vali nhỏ, chỉ cần một tay kéo đi.
Lúc này đã gần hoàng hôn, trời chiều khiến bóng Lâm Gia Duệ dài thật dài, cậu kéo hành lí xuống cầu thang, trong đầu không tự chủ nghĩ đến một câu chuyện lưu lạc của người lữ hành. Đang nghĩ nên để lữ hành này dừng bước thế nào, thì chợt thấy trước mắt chớp lóe, có người từ phòng bếp đi lên, vừa vặn chạm mặt cậu.
“Ơ? Tiểu Duệ?”
Người này lớn hơn Lâm Gia Duệ mấy tuổi, miệng còn ngậm miếng bánh ngọt, vừa ăn vừa lộ vẻ ngạc nhiên, thành ra giọng của anh ta khá buồn cười.
“Anh ba, đã lâu không gặp.” Lâm Gia Duệ thong dong chào: “Anh mới từ nước ngoài về à?”
“Ừ, lúc trước cùng bạn đi Nepal, em không biết thôi, bên kia… Ớ…” Lâm Gia Văn hai ba miếng xử đẹp miếng bánh ngọt, lúc này mới phát hiện hành lí bên chân Lâm Gia Duệ, ngạc nhiên, “Sao lại thế này? Em muốn dọn ra ngoài ở à?”
“Đúng là có ý đó.”
“Vì sao? Có phải anh cả bắt nạt em không? Hay chị hai nói những lời khó nghe? Ôi, thật ra hai người họ chỉ giỏi cái miệng thôi, trong lòng vẫn luôn coi em là em trai. Em nếu không thích nghe đừng để ý là được. Đúng rồi, không thì theo anh ra ngoài đi, gần đây anh đang học nhảy dù, chơi kí©ɧ ŧɧí©ɧ lắm, đảm bảo em sẽ thích.”
Lâm Gia Duệ nghe thấy cười rộ lên.
Anh ba này của cậu điển hình là thiếu gia nhà giàu, sống phóng túng vạn sự thông, không màng thế sự. Lâm Gia Văn trời sinh yêu thích mạo hiểm, một chốc chạy vào rừng thám hiểm, một chốc lại chạy đi chơi mấy trò thử thách cực hạn, quanh năm suốt tháng chả được mấy ngày yên tĩnh. Tuy rất ít khi thấy bóng dáng nhưng quan hệ giữa anh ta và Lâm Gia Duệ không tồi, nhẫn nại nghe anh ta lải nhải xong cậu mới nói: “Anh ba không cần lo lắng, em cứ ngồi ngốc ở nhà mãi nên mới ra ngoài một khoảng thời gian thôi.”
“Một mình em?”
“Hai người.”
“Quen bạn gái à?” Lâm Gia Văn đầu tiên là vui vẻ, sau đó lại thay đổi sắc mặt, “Anh nghe nói tên khốn Lâm Dịch đã trở lại, tiểu Duệ, không phải em…”
Lâm Gia Duệ không giấu diếm, thản nhiên nói: “Như những gì anh nghĩ.”
“Lâm Gia Duệ, em điên rồi.”
“Thần trí em rất thanh tỉnh.”
“Chẳng lẽ em đã quên lúc trước Lâm Dịch lừa em ra sao? Hắn ta giờ chỉ nói vài lời ngon ngọt em liền rơi vào bẫy? Em nghĩ lại xem hắn có thân phận gì! Chỉ cần hắn còn họ Lâm, chỉ cần trong người em còn chảy dòng máu họ Lâm, hắn ta vĩnh viễn không thật lòng với em!”
Lâm Gia Văn có chút kích động, Lâm Gia Duệ thì tương phản, thản nhiên “Ừ” một tiếng, thanh âm bình tĩnh đến đáng sợ: “Em biết.”
“Nhưng em giờ lại muốn ở cùng một chỗ với hắn?”
“Đúng thế.”
“Được,” Lâm Gia Văn giận dữ cười: “Muốn mắc bẫy hay không là chuyện của em, người khác không xen vào, nhưng em chớ quên, ông nội bị ai làm tức chết!”
Dứt lời, trong phòng liền yên tĩnh.
Trời đã tối, đèn đường bên ngoài chiếu vào từng đợt sáng le lói. Tranh tối tranh sáng hắt lên khiến góc nghiêng mặt của Lâm Gia Duệ dị thường lạnh lùng, khóe miệng khẽ nhếch, nói: “Cảm ơn đã nhắc. ông nội lúc trước mất thế nào, em vẫn nhớ rõ.”
Lâm Gia Văn lời vừa ra khỏi miệng liền hối hận, giờ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình, vội vàng: “Tiểu Duệ, là anh hồ đồ nói nhăng cuội, câu vừa rồi không phải cố ý đâu, em ngàn vạn lần đừng để trong lòng.”
“Em hiểu.” Vẻ mặt bình thường, Lâm Gia Duệ liếc nhìn anh ta một cái, “Không cẩn thận nói ra, thường thường mới là lời thật lòng.”
Lâm Gia Văn hóa đá tại chỗ.
Lâm Gia Duệ ngược lại, lòng không vướng bận, giống như chưa từng phát sinh chuyện gì, rất tự nhiên vỗ vai anh ta: “Em đi trước, anh ba sớm nghỉ ngơi đi, có rảnh thì gọi điện cho em.”
Nói xong phất tay kéo vali ra khỏi cửa.
Xe Lâm Dịch vẫn chờ ngoài cổng. Hắn không phải là kẻ kiên nhẫn, chỉ có thời điểm đặc biệt mới thể hiện ra sự chịu đựng quá mức.
Ví dụ như, chờ đợi con mồi sa lưới.
Lâm Gia Duệ rất hiểu Lâm Dịch, tựa như tay trái rất rõ tay phải. Cậu biết cái gọi ở chung là ngụy trang, khiến cậu rời khỏi nhà họ Lâm, về sau cùng Lâm gia quyết liệt, đây mới là mục đích của hắn. Cậu thậm chí có thể dễ dàng tưởng tượng ra, Lâm Dịch ngồi trong xe tối đen kia như thế nào, vừa hút thuốc vừa chờ, chờ đến khi cậu vào tròng.
Lâm Gia Duệ quay đầu, nhìn thật lâu tòa nhà họ Lâm chìm trong bóng tối tĩnh lặng, sau đó tiến lại gần ô tô, nhẹ gõ lên cửa kính xe.
Lâm Dịch lập tức mở cửa, cánh tay dài duỗi ra, kéo cậu vào ngực, hơi thở mang theo mùi vị thuốc lá phả vào cần cổ cậu, hỏi: “Sao đi lấu thế?”
“Ra tới nơi thì chạm mặt anh ba tôi.”
“À, kẻ vô tích sự kia à. Cậu ta biết chuyện em ra ngoài chứ? Khẳng định là nó phản đối em theo tôi, có đúng không?”
“Ừ, anh ba giận muốn chết luôn, hung hăng mắng tôi một lúc.”
Ngón tay Lâm Dịch trong bóng tối sợ soạng một hồi, nhéo sau gáy cậu trấn an, giọng trầm thấp mà bình tĩnh: “Nhưng em vẫn theo tôi.”
… Phải.
Cậu không quay đi, cậu vẫn tiến về phía trước, từng bước tiến vào bẫy. Lâm Gia Duệ cười tự giễu, khẽ nhắm mắt.
Sự thuận theo này tựa như lấy lòng Lâm Dịch, hắn mạnh mẽ cúi xuống, trong không gian hẹp hôn lên môi Lâm Gia Duệ. Nụ hôn như mưa như gió khiến cả người cậu run rẩy, đầu cậu trống rỗng, theo bản năng tựa sát vào Lâm Dịch, cùng hắn dây dưa. Cho đến khi cậu nghĩ bản thân sắp thở không nổi, Lâm Dịch mới lùi lại, hổn hển hôn lêи đỉиɦ đầu cậu.
Lâm Gia Duệ hô hấp dồn dập, còn chưa hồi phục sau nụ hôn vừa rồi, chợt nghe tiếng Lâm Dịch bên tai, gằn từng tiếng tựa như khảm vào tim cậu: “Tiểu Duệ, quên mọi chuyện cũ đi, chúng ta lần nữa bắt đầu lại.”