Chu Phóng là một thương nhân giàu có trong vùng, con cái đã thành đạt hết rồi nhưng điều khiến ông tiếc nuối là kể từ khi vợ qua đời ông vẫn cô đơn lẻ bóng. Ban đầu ông dự định cứ sống như vậy một mình cũng chẳng sao, bên ngoài kia ông ta không thiếu tình nhân trẻ đẹp, chỉ cần có tiền thì hàng vạn người vẫn sẵn sàng chờ ông ta để mắt tới. Thế nhưng mấy tuần trước An Nghĩa Thành đến tìm ông, người này ông biết, là người đứng đầu công ty An thị hiện nay.
Tình hình tài chính An thị gặp khó khăn cũng chẳng phải là bí mật gì, trong cái giới này có gì mà giấu mãi được chứ. Ông không hề có nhã hứng muốn làm người tốt ra tay tương trợ, nhưng điều kiện mà An Nghĩa Thành đưa ra đã khiến ông suy nghĩ lại. Dù sao trên đời này có ai lại chê gái trẻ đẹp cơ chứ.
"Chu tổng, đã đến nơi rồi ạ". Trợ lý mở cửa xe thông báo với Chu Phóng.
Chu Phóng nhìn ngoài trời đang mưa lất phất, mày hơi nhăn lại.
"Cậu vào gọi cô ta ra đây". Ý tứ rất rõ ràng, ông ta không muốn bị ướt người. Thời tiết ẩm ướt này làm ông ta cảm thấy thực khó chịu.
An Chu Nhi mặt mày tái mét, từ sáng đến giờ cô ta đã nôn rất nhiều lần, cảm giác nghén thật kinh khủng càng làm cô ta thêm chán ghét người đàn ông kia. Nếu không phải tại ông ta thì cô làm sao phải giấu giếm tất cả mọi người chuyện có bầu như vậy.
An Chu Nhi miễn cưỡng ngồi vào bàn trang điểm, sắp đến giờ hẹn với Chu Phóng, ông ta không thích phải chờ đợi, động tác tay của An Chu Nhi cũng bất giác nhanh hơn. An Chu Nhi biết mình không phải dạng mỹ nữ tuyệt sắc, gương mặt cô chỉ có chút thanh thuần và dễ nhìn mà thôi, thế nhưng hôm nay cô buộc mình phải trở nên rực rỡ nhất có thể, ít nhất cũng phải khiến người kia cảm thấy hài lòng.
An Chu Nhi lưỡng lự một chút rồi vẫn quyết định chọn một đôi giày đế bằng, mặc dù không phù hợp lắm với bộ lễ phục cô đang mặc nhưng tình trạng cơ thể cô bây giờ không tiện mang giày cao gót. Nghĩ đến việc lát nữa phải thân mật với lão già kia lại khiến cho cô cảm thấy gợn gợn trong cổ.
Rất nhanh An Chu Nhi đã chuẩn bị xong, cô vừa bước xuống nhà thì trợ lý của Chu Phóng cũng đến. Trong khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, mặt An Chu Nhi cứng đờ, cô phải cố gắng lắm mới không khiến bản thân làm ra hành động quá khích. Dù gì cô cũng là vợ sắp cưới trên danh nghĩa, vậy mà ông ta đến đây rồi cũng không thèm vào chào ba mẹ cô một tiếng, đã vậy còn không tự mình đến đón cô, chỉ sai trợ lý đi vào. Bàn tay cầm túi xách của An Chu Nhi bất giác nắm chặt lại.
"Cô An, xin chào. Chu tổng đang đợi cô ngoài xe". Người trợ lý lịch sự chào hỏi cô.
Trong khoảnh khắc đó An Chu Nhi có thể nhận thấy ánh mắt khinh thường của anh
ta liếc cô. An Chu Nhi làm như không thấy, từ tốn theo cậu ta ra xe.
"Sao lâu vậy".
Chu Phóng thấy An Chu Nhi chậm rề rề từng bước một đi ra thì tỏ vẻ khó chịu. Ông ta nhăn mày nhìn cô một cái rồi ra lệnh cho tài xế lái xe.
Nụ cười trên mặt An Chu Nhi càng thêm cứng ngắc. Cô vẫn cố tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời, không dám cằn nhằn thái độ của ông ta.
"Tại trời mưa nên em không dám đi nhanh, sợ đường trơn". Cô dùng giọng điệu nũng nịu dụ hoặc đàn ông nói ra từng tiếng một.
Thấy Chu Phóng vẫn không thèm đếm xỉa đến mình, An Chu Nhi bèn ngồi xích lại gần phía ông ta, đôi tay trắng noãn khẽ vuốt ve bờ ngực Chu Phóng, điệu bộ lấy lòng quyến rũ đàn ông.
Chu Phóng thấy An Chu Nhi chủ động lấy lòng mình, cơn giận trong lòng đã giảm đi một chút, nhưng lửa ở chỗ khác lại ngày càng lan nhanh. An Chu Nhi vẫn xoa xoa cơ thể ông ta, bàn tay con gái mềm mại không xương không ngừng trêu chọc khiến Chu Phóng thoải mái hưởng thụ. An Chu Nhi càng ngày càng lớn mật, cô ta dường như ép sát bộ ngực sữa của mình lên người Chu Phóng, bờ môi cũng không ngần ngại kề sát môi ông ta.
Chu Phóng năm nay đã gần 60, tuổi tác cũng tương đương An Nghĩa Thành, cuộc sống phóng túng sa đọa bao nhiêu năm khiến ông ta không còn lạ gì với mấy trò quyến rũ đàn ông này nữa. Chỉ không ngờ là An tiểu thư đoan trang hiền thục mọi người vẫn nói thì ra cũng dâʍ đãиɠ như vậy.
An Chu Nhi gần như ngồi lọt thỏm vào lòng ông ta, cô ghê tởm gửi thấy mù hôi hám phát ra từng miệng Chu Phóng nhưng vẫn phải ra sức vuốt ve cơ thể ông ta. Chu Phóng vươn bàn tay mập mạp đầy mỡ xoa nắn bộ ngực An Chu Nhi. An Chu Nhi ngượng đỏ cả mặt, trợ lý và tài xế vẫn còn trên xe mà ông ta lại không chút kiêng dè gì như vậy. Chu Phóng biết An Chu Nhi đang lo ngại điều gì, nhưng ông ta cũng chẳng thèm mở vách ngăn trong xe lên. Loại con gái này thì có gì mà phải che với giấu, chỉ sợ càng có nhiều người lại càng dễ dàng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đấy chứ.
Chu Phóng càng ngày càng làm loạn, áo ngực của An Chu Nhi đã bị cởi ra hểt, lễ phục bên dưới cũng bị kéo lên tận eo. Cơ thể cô gần như trần trụi trước con mắt của ba người đàn ông trong xe. Cô rất muốn thoát khỏi nơi đây nhưng lại không biết phải làm như thế nào.
Ánh mắt tài xế và trợ lý đều bị cảnh phiá sau xe làm cho bỏng con mắt. Chu Phóng không chút kiêng dè thoải mái ra vào trong cơ thể An Chu Nhi, nước của cô ra càng ngày càng nhiều, âm thanh kí©ɧ ŧìиɧ vang lên vô cùng ám muội trong xe.
Ngoài kia trời mưa lất phất, trong này lại là một vùng nóng bỏng.Chu Phóng không ngừng ra vào miệt mài trong cơ thể non mềm của người phụ nữ chỉ bằng tuổi con gái mình. An Chu Nhi ban đầu vô cùng chán ghét làʍ t̠ìиɦ cùng ông ta, nhưng trải qua một hồi kí©ɧ ŧɧí©ɧ cơ thể cô bắt đầu nổi lên ham muốn, mặc kệ đang ở trong xe, mặc kệ trợ lý và tài xế đang theo dõi nhất cử nhất động bên này, An Chu Nhi vẫn không ngừng rêи ɾỉ, âm thanh ngọt ngấy quyến rũ phái nam trầm luân cùng cô ta.
"Ư...á....ưm, từ từ thôi anh".
Chu Phóng không thèm để ý đến cô ta, ông ta cử động ngày càng nhanh, chỉ được vài phút đã không ngừng bắn vào bên trong cơ thể An Chu Nhi.
An Chu Nhi chỉ vừa mới cảm thấy thoải mái một chút, một dòng nóng bỏng bắn vào sâu tử ©υиɠ của cô, cô chưa kịp tận hưởng thì Chu Phóng đã rút ra, đẩy An Chu Nhi sang một bên. Ông ta dùng khăn giấy lau chùi cơ thể, bỏ mặc An Chu Nhi đang không ngừng cảm thấy ngứa ngáy vì chưa được thỏa mãn kia. Một cỗ trống rỗng lan tràn trong người cô, An Chu Nhi cũng lặng lẽ mặc quần áo vào, không ai nhận thấy sự mất mát trong đáy mắt cô.