Ánh mắt Tần Nam đảo một vòng quanh phòng ngủ của An Linh, vốn dĩ cũng chẳng có đồ đạc gì nhiều, anh rất nhanh đã đánh giá hết một lượt căn phòng. Rất khó để có thể xác định được đối phương muốn tìm gì ở đây, hơn nữa anh cũng không biết được chính xác người đó là ai thì việc tìm ra manh mối càng khó khăn hơn nữa.
"Sao anh còn chưa ngủ nữa, trời sắp sáng luôn rồi còn gì".
An Linh vừa mới tắm xong, nhìn thấy anh còn ngẩn người không chịu đi ngủ thì thái độ lộ rõ sự không hài lòng. Hôm nay anh đã chạy ngược chạy xuôi với mình rồi, chắc chắn là rất mệt, bây giờ anh còn không chịu nghỉ ngơi một lát, ngày mai còn biết bao nhiêu việc phải làm nữa.
Tần Nam kéo cô lại gần,giúp cô nằm xuống giường rồi đắp chăn cẩn thận cho cô. Anh mỉm cười an ủi cô gái nhỏ đang giận dỗi kia.
"Em mau ngủ một lát đi, anh còn có chút việc phải
giải quyết, sẽ quay lại nhanh thôi".
Nói xong anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, xoa xoa mái tóc rối bù của An Linh rồi bước nhanh ra khỏi phòng.
An Linh nhìn theo bóng anh, đầu óc cô đang quay cuồng nên cũng chẳng còn tâm trạng nào mà ngủ, nhưng thấy bây giờ cũng chẳng thể làm gì khác hơn nên cô vẫn nhắm mắt dưỡng thần, hy vọng có thể ngủ được một lát.
Trong phòng khách, Tần Nam mở máy tính của An Linh lên, hai tay anh lướt nhanh trên bàn phím, rất nhanh đã mở ra một thư mục ẩn mà anh cài sẵn ở máy tính cô từ trước. Xem một lượt tất cả nhật ký truy cập trong thời
gian gần đây của cô, không có bất cứ điều gì bất thường cả. Hai hàng lông mày của Tần Nam khẽ nhíu lại, anh nhắm mắt một lát, trong đầu không ngừng suy nghĩ mọi khả năng có thể xảy ra. Cuối cùng anh quyết định lấy điện thoại ra gọi cho Mike.
"Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả". Mike lộ rõ giọng khó chịu khi bị đánh thức vào giờ này.
"Cũng gần sáng rồi, dậy sớm có lợi cho sức khỏe". Tần Nam không biết ngượng, nói chuyện vô cùng tự nhiên.
"Vậy một mình cậu dậy đi, lôi tôi theo làm gì". Mike dùng hai tay xoa xoa mắt, cố gắng làm cho bản thân tỉnh táo một cách nhanh nhất, tên kia mà gọi vào lúc này thì chắc chắn là có chuyện rồi.
"Điều tra giúp mình từ ba ngày trước cho đến hôm qua ai là người đột nhập vào nhà của An Linh, làm càng nhanh càng tốt".
"Làm ơn đi đại ca, đây là thái độ nhờ vả của cậu đấy hả".
Mike biết là chỉ cần dính dáng đến Ann thì tên kia chẳng thể nào bình tĩnh nổi, nhưng anh vẫn muốn trêu chọc tên Tần Nam kia một chút, mấy khi có dịp chứ.
"Yên tâm, mai mốt đám cưới tôi sẽ cho cậu làm phù rể".
"Tôi thèm vào, tôi với cậu còn chưa biết ai cưới trước đâu". Mike thẹn quá hóa giận hét lên trong điện thoại, hừ, sao anh lại phải làm phù rể cho cái tên biếи ŧɦái nửa đêm không cho người khác ngủ kia chứ.
"Cậu có đối tượng kết hôn rồi sao?"
Một câu của Tần Nam thành công khiến Mike câm nín, anh chẳng thèm đôi co nữa, cúp máy luôn, cần phải ngủ tiếp để bổ sung thể lực mới được.
Mike là cảnh sát điều tra, giao cho cậu ấy chuyện này anh vô cùng yên tâm,nhưng Tần Nam vẫn lo sợ có điều gì bất trắc sẽ xảy ra. Chuyện trong nhà An Linh anh cũng không nắm rõ nên mọi thứ chỉ có thể đề phòng mà thôi, không thể nào vạch sẵn mọi đường đi nước bước được. Tâm trạng của cô hôm nay không tốt, có lẽ ngày mai anh phải hỏi cô xem rốt cuộc là chuyện gì ở bệnh viện lại khiến cô lo sợ đến vậy.
***
Tình trạng của An Mai Mai đã khá lên rất nhiều nhưng bác sĩ vẫn còn muốn cô ở lại bệnh viện vài ngày để kiểm tra. Thế nên mấy hôm nay, An Linh chạy đi chạy lại giữa bệnh viện và nhà, mệt đến mức muốn đòi mạng cô luôn rồi.
Vốn dĩ cô chẳng phải bận tâm nhiều như vậy, ba mẹ Mai Mai và Nhậm Doanh chắc chắn sẽ luôn túc trực trong bệnh viện, cô cũng chỉ là người quen thỉnh thoảng đến thăm là được rồi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà mấy ngày nay không hề thấy mặt Nhậm Doanh đâu, ba mẹ Mai Mai lại tuổi cao sức yếu, cô cũng không đành lòng để họ phải vất vả nhiều, thế nên mọi chuyện đều do một tay cô lo liệu hết. Tần Nam nhìn cô như vậy thì không ngừng trách cứ, cũng đúng thôi, chị ấy có cha mẹ, có chồng, vậy mà cô cứ làm hết mọi thứ như vậy khác nào không để cho họ mặt mũi chứ. Biết là như vậy, nhưng nhìn Mai Mai một mình cô đơn trong phòng bệnh, cô không đành lòng.
Khi An Linh mang đồ ăn sáng vào phòng bệnh thì Mai Mai đã tỉnh một lúc lâu rồi, cô mỉm cười hiền lành nhìn An Linh tay xách nách mang đủ mọi thứ.
"Từ từ thôi, em mang nhiều thứ như vậy chị ăn làm sao hết chứ. Xuất viện chắc chị phải ăn kiêng mất thôi. Bị em nuôi thành heo rồi đây này".
An Linh bỏ đồ trong tay xuống bàn, uống một ngụm nước lớn mới thấy tỉnh một chút. Cô sợ Mai Mai đói nên vội vàng đưa cháo cho chị ăn.
"Chị mau ăn đi, em mới nấu còn nóng đó".
An Mai Mai
biết cô vất vả nên ăn rất có tinh thần, không hề có bất cứ thái độ gì của chán ăn hay mệt mỏi cả. Khi mình bị bệnh thì chỉ có mỗi cô em họ này chăm sóc, cô làm sao mà không biết xấu hổ tỏ thái độ ủ rũ chán chường như những bệnh nhân khác cơ chứ.
"Bác sĩ nói vài hôm nữa là có thể xuất viện rồi".
"May quá, chị ở đây đến chán lắm rồi, cuối cùng cũng sắp được nhìn thấy ánh mặt trời".
An Linh thấy tâm trạng chị mình rất tốt nên yên tâm hơn nhiều.
"Xuất viện, chị có muốn về nhà vài hôm không?". Nhà mà cô nói ở đây là nhà mẹ đẻ của Mai Mai.
Nhắc đến chuyện này thái độ của Mai Mai hơi khác, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ mặt nhu hòa như bình thường.
"Sao lại về nhà chứ, chị muốn đợi khi nào khỏe hẳn sẽ về thăm mẹ một lát".
Nhìn thái độ của chị ấy, chắc chắn là không có ý định làm rõ mọi chuyện rồi. Mặc dù không nói ra, nhưng cả An gia từ trên xuống dưới có ai lại không tò mò nguyên nhân cô ấy tự tử chứ. Dù sao chuyện này nói lớn không lớn, nhưng cũng chẳng phải là chuyện nhỏ. Trong cái giới thượng lưu hào nhoáng này, có cái gì là bí mật đâu chứ, mặc dù Nhậm gia đã phong tỏa tin tức, nhưng chỉ sợ là ngoài kia bây giờ đã có đủ loại đồn đại rồi. An Linh hỏi Mai Mai như vậy là muốn biết dự định của chị ấy như thế nào. Cô không muốn Mai Mai phải chịu uất ức trong Nhậm gia.
"Chị, chị cứ suy nghĩ kỹ đi, em không can thiệp vào quyết định của chị, nhưng có một số chuyện không nói ra không có nghĩa là nó không tồn tại. Chị
hiểu em muốn nói gì mà, phải không?"
An Linh nhìn thẳng vào mắt Mai Mai, cô không muốn chị ấy tiếp tục trốn tránh mọi thứ nữa, Nhậm gia hay An gia đều không xứng đáng để chị ấy phải đánh đổi nhiều thứ như vậy.