Sau sự việc Nhậm Hiền bị thương, An Linh cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp tục ở lại Nhậm
gia nữa. Vu Vân cũng không giữ cô ở lại, có lẽ là sợ sự việc lúc nãy làm cô kinh sợ. Mai Mai tiễn cô ra cổng, ánh mắt khó hiểu của chị ấy nhìn cô khiến An Linh không biết phải giải thích như thế nào, mà căn bản thì có gì mà giải thích chứ, đang yên đang lành anh ta tiện tay bóp nát ly thủy tinh, việc đó thì có liên quan gì đến An Linh cô đâu cơ chứ.
“Em về nhà rồi nghỉ ngơi một lát đi, đừng suy nghĩ nhiều”. Mai Mai an ủi cô.
“Em có gì mà phải suy nghĩ nhiều chứ”.
“Nhậm Hiền luôn là người kín kẽ, anh ta làm việc luôn rất chú ý từng tiểu tiết, rất hiếm khi lại hành động bộc phát như vậy”.
“Ai mà biết được anh ta bị gì chứ, bị chuyện ở đâu tác động rồi lại diễn trò trước mặt em, chẳng lẽ em phải chịu trách nhiệm cho cái tay của anh ta sao?”. An Linh ấm ức cãi lại, sao cả Mai Mai cũng không tin là cô vô can trong chuyện này chứ.
“An Linh, em vừa mới biết Nhậm Hiền không lâu, chưa hiểu hết con người anh ta đâu, sau này cứ nên hạn chế tiếp xúc thì hơn”.
Mai Mai thở dài một cái, mọi chuyện đã có ông trời sắp đặt, có những thứ con người vĩnh viễn không thể can thiệp được, cô chỉ mong mọi chuyện sẽ không như cô nghĩ.
Nhìn bộ dạng trầm tư của Mai Mai, An Linh cũng không nói gì, cô luôn có cảm giác mọi người, kể cả Mai Mai đang giấu cô một chuyện gì đó, mà chuyện này có vẻ cô không nên biết thì hơn.
“Chị, cuộc hôn nhân này có khiến chị hạnh phúc không?”.
“Hạnh phúc hay không là do bản thân mình cảm nhận, An Linh, em vĩnh viễn đừng bao giờ để người khác định nghĩa hạnh phúc thay em”.
“Vậy cảm nhận của chị thế nào?”
“Hạnh phúc, chị đang rất hạnh phúc, cho dù mọi người nhìn vào có thấy điều gì đi chăng nữa thì chị vẫn thấy mình đang rất vui vẻ, thế nên An Linh à, có những thứ không bao giờ như em nghĩ đâu”.
Mai Mai khẽ nắm lấy bàn tay An Linh, hồi nhỏ cô thường hay cầm tay cô ấy như vậy, thấm thoắt đã gần hai mươi năm rồi, thời gian trôi nhanh khiến cô không kịp níu kéo.
“Em luôn nghĩ rằng chị là người xứng đáng được hạnh phúc nhất trên cuộc đời này”.
“Đương nhiên rồi, vì câu nói này của em, chị tuyệt đối không để bản thân mình chịu thiệt thòi”. Mai Mai cười tươi trả lời An Linh, không biết tương lai ra sao, nhưng giờ phút này cô thực sự vui vì con đường mình đã chọn.
***
Hôm nay An Linh chẳng có tâm tình
gì mà ra ngoài, Tần Nam đã đi công tác một tuần rồi, hôm qua gọi điện, anh nói phải tuần sau mới về được. Mặc dù cô rất nhớ anh nhưng lại không dám nói qua điện thoại, sợ ảnh hưởng đến công việc của anh.
Gấp máy tính lại, An Linh chẳng thể tập trung suy nghĩ cho bản dịch được nữa, nhà xuất bản đã hối thúc cô từ hai ngày trước, nhưng cô lại không thể đẩy nhanh tiến độ dịch bản thảo được, đầu óc lúc nào cũng là Tần Nam, có lúc cô ngồi thừ người trước máy tính hồi lâu, hai tay đánh máy lia lịa, đến lúc nhìn lại thì cả màn hình đều là tên của anh. An Linh chỉ biết cười khổ, sao cô lại tự mình trầm luân như vậy. Khi còn sống, mẹ luôn nói với cô rằng đừng bao giờ yêu một người đàn ông quá nhiều, lúc đó cô ngây ngô không hiểu chuyện, cho đến bây giờ mặc dù đã hiểu hàm ý của câu nói đó, cô vẫn ngốc nghếch yêu anh mà không hề có sự phòng bị nào.
An Linh mở tủ lạnh, cô quyết định nấu một bữa tối thật ngon để lên tinh thần cho bản thân. Người khác buồn thì không có tâm trạng ăn uống, còn An Linh càng buồn thì lại càng ăn để cho hết buồn.
Đặt món cuối cùng lên bàn ăn, An Linh đang định cầm chén đũa lên thì chuông cửa reo. Cô có rất ít bạn trong nước, người biết địa chỉ nhà của cô lại càng hiếm hoi. Mặc dù hơi bất ngờ khi có người đến tìm mình nhưng An Linh vẫn nhanh chóng ra mở cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, ngay lập tức cô rơi vào một vòng ôm cuồng nhiệt. An Linh đập đập hai cánh tay muốn thoát ra thì giọng nói ấm áp của Tần Nam vang lên bên tai cô:
“Anh về rồi đây”.
“....” An Linh vẫn ngây ngốc.
“Có nhớ anh không hả?”.
Nhìn cô gái trong lòng vẫn còn đang ngơ ngác, Tần Nam quyết địng không để ý cô nữa, anh nửa ôm nửa đỡ An Linh vào nhà, cánh cửa vừa khép lại anh đã không nhịn được mà cúi xuống hôn cô. Khi lưỡi anh trêu đùa trong miệng cô thì An Linh mới hoàn hồn. Hai người ngay lập tức cuốn vào nhau không một khe hở, chỉ hận không thể lập tức dính chặt vào nhau.
Nụ hôn kéo dài từ cửa đến sofa, rồi lại tiếp tục đi đến phòng ngủ, An Linh không kiềm chế được mà xoa loạn trên lưng anh, đôi môi cũng trượt đến yết hầu anh mà cắn nuốt. Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn của An Linh khiến Tần Nam cũng khó lòng kiềm nén, bàn tay anh to lớn vuốt ve cặp mông tròn mẩy của An Linh, xoa bóp thành đủ thứ hình dạng, lực đạo vừa phải khiến An Linh không khỏi than nhẹ một tiếng.
Cách lớp áo mỏng manh, Tần Nam đưa đầu lưỡi liếʍ nhẹ hai bầu ngực của cô, một tay không ngừng cởϊ qυầи áo của hai người. Thẳng một đường từ phòng khách đến phòng ngủ, quần áo rải rác khắp nơi, khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng đỏ mặt ngại ngùng.
Hai bầu ngực của cô cương cứng, An Linh khẽ rướn người lên cho bàn tay anh có thể xoa trọn vυ' cô, phía dưới nước chảy ra đầm đìa, ướt đẫm cả ga trải giường. Cảm giác rạo rực tràn ngập người cô, An Linh thực sự chìm đắm vào cơn mê tìиɧ ɖu͙©, thèm muốn được làʍ t̠ìиɦ mãnh liệt với anh.
Tần Nam đột ngột đi vào khiến cả hai cùng rêи ɾỉ thành tiếng thỏa mãn, tiếng rên nũng nịu của An Linh khiến anh như phát điên, tăng nhanh tốc độ ra vào trong cơ thể cô. Tiếng cơ thể và chạm vào nhau vang vọng khắp phòng, tiếng thở dốc của Tần Nam hòa cùng tiếng rên nhẹ của An Linh khiến cho không khí xung quanh vô cùng diễm tình ướŧ áŧ.
Khúc thịt 20cm của anh ra ra vào vào trong cơ thể cô khiến An Linh rên lên sung sướиɠ từng cơn. Cơ thể cô bất giác căng cứng lại.
“Sướиɠ vậy sao, em bóp anh chặt quá”. Anh yêu thương vén mái tóc lòa xòa trước mặt cô, tốc độ ra vào vẫn không hề giảm.
“Ah… từ từ … thôi, em… chịu không nổi”.
“Tin anh đi, càng nhanh em sẽ càng thoải mái”. Anh xấu xa nói nhỏ vào tai cô.
Hai tay Tần Nam xoa nhẹ khắp người cô, mỗi một ngóc ngách trong cơ thể cô anh đều đã chạm qua, làn da sang bóng vì tìиɧ ɖu͙© mà trở nên ửng hồng khiến anh say mê không dứt. Mấy ngày đi công tác, không có lúc nào anh không nghĩ đến cô, nghĩ đến cảm giác ấm nóng được bao bọc khi của anh ở trong âm đ*o cô tự do tung hoành.
“Bảo bối, sao em lại nhiều nước như vậy hả, để quyến rũ đàn ông sao?”.
An Linh nào còn tâm tình mà để ý đến anh, cô chỉ biết rêи ɾỉ đứt quãng từng tiếng một, cảm giác sung sướиɠ đến không thể diễn tả bằng lời.
Tần Nam đột ngột chơi xấu, biết cô sắp lêи đỉиɦ, anh tự nhiên lại dừng mọi động tác lại, cậu bé cứng nóng kia cứ đưa qua đưa lại trước cửa mình cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
“Nhanh lên…. cho em đi anh… mau đi vào đi”. An Linh khẽ rướn người lên, muốn để anh đi vào.
Tần Nam làm như không thấy, hai tay khẽ ôm cô sát lại người mình, vòm ngực săn chắc cọ cọ lên hai nụ hoa cô khiến An Linh run lên vì bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.
“Mấy ngày qua có nhớ anh không?”. Anh xấu xa hỏi.
“Nhớ”. Hai tay An Linh vòng lên cổ anh, đem bản thân mình ngồi trọn trong lòng anh. Thân dưới khó chịu khiến cô ngọ nguậy không yên, cứ cọ xát lung tung vào cậu bé của anh.
Kɧıêυ ҡɧí©ɧ trắng trợn như vậy khiến Tần Nam như muốn nổi điên, anh ngay lập tức ôm chặt lấy cơ thể cô, tiến sâu vào tận cùng mà không hề báo trước.
“Á… sâu quá”.
Hai thân thể dính sát vào nhau, mồ hôi của cả hai tuôn ra như tắm, môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, bao nhớ nhung xa cách dường như đã được xóa nhòa trong khoảnh khắc cơ thể họ thuộc về nhau.
“Á…em chết mất thôi, anh… từ từ thôi”. An Linh lên tiếng kháng nghị.
“Em chịu được mà, anh phải như vậy em mới thoải mái”.
Mặc cho cô gái dưới thân không ngừng bất mãn, Tần Nam vẫn thỏa sức tung hoành, mọi góc sâu trong cơ thể cô đều được anh tận tình chăm sóc, anh biết An Linh rất mẫn cảm, vì thế anh luôn sợ nếu không có anh thì bất cứ một người đàn ông nào khác đều có thể dùng kỹ xảo làʍ t̠ìиɦ để chinh phục cô, thế nên anh luôn cố gắng để cô quen với nhịp điệu của mình, để ngoài anh ra cô sẽ không thể chấp nhận bất cứ người nào khác. Chưa bao giờ anh cảm thấy vận mệnh ưu ái mình đến thế, có thể yêu cô dường như là may mắn lớn nhất trong cuộc đời anh.