Lời này thật có lí.
Nhưng càng nghe lại càng như một lời khuyên kinh nghiệm. Cố Ngôn nhịn không được nhìn Lâm Gia Duệ, thấy vẻ mặt cậu ta như không có chuyện gì, thật sự đoán không ra rốt cuộc cậu ta là người tàn nhẫn hay ai mới là người tàn nhẫn?
Lâm công tử đối với bất cứ chuyện gì cũng thiếu chút hào hứng, chỉ ham thích làm điện ảnh cho nên đề tài này liền chấm dứt tại đây. Hai người sau đó không nói thêm gì, đi một lúc thì thấy khu triển lãm. Bởi vì không phải ngày lễ nên người đến xem không nhiều, những ngọn đèn đủ kiểu dáng chiếu ánh sáng vào mấy bức tranh có một loại cảm giác vắng lặng.
Cố Ngôn im lặng đi về phía trước, từng bước từng bức từng bức đều xem, trong đó có một bức rất thích, sử dụng màu sắc tươi đẹp, rất hấp dẫn ánh nhìn.
Lâm Gia Duệ dừng trước một bức tranh phong cảnh thật lâu.
Bức tranh miêu tả cảnh trời nước tuyệt đẹp, phía xa tít biển là trời xanh không mây, đâu đó là hình dáng vách đá, dưới đó lại có một căn nhà rất lớn, có tia sáng màu cam lấp lóe. Bởi vì chỉ có vài nét bút nên không rõ ánh sáng này là thật hay giả.
Lâm Gia Duệ chăm chú nhìn bức tranh giống như bước vào trong bối cảnh đó rồi, dường như đang đắm chìm trong đoạn kí ức nào đó. Nếu không phải ở nơi công cộng, nói không chừng cậu ta sẽ rơi nước mắt.
Qua hồi lâu, cậu ta thu hồi cảm xúc, quay đầu cười với Cố Ngôn: “Cảnh đẹp của thiên nhiên thật khiến người ta kính sợ.”
Cố Ngôn lập tức tỏ vẻ đồng ý.
Trong lòng hắn lại nghĩ, sau bức tranh này chắc hẳn là một hồi chuyện xưa.
Nhưng Lâm Gia Duệ không hỏi chuyện của hắn thì hắn đương nhiên cũng sẽ không hỏi đến chuyện riêng của người ta, chỉ tiếp tục vừa đi vừa ngắm. Đi đến một góc hơi tối, ở lối rẽ bất chợt gặp Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn như sợ hắn bỏ chạy, liền nắm lấy tay hắn, hạ giọng: “Chúng ta nói chuyện một lúc.”
Gã bám riết không tha như vậy Cố Ngôn muốn tránh cũng không nổi, huống chi hắn vốn không có ý cự tuyệt, tiện nói: “Tôi tẹo nữa còn phải đưa đạo diễn Lâm về, không bằng hẹn tối được không?”
“Chỉ sợ hai người xem triển lãm tranh xong rồi lại muốn đi ăn tối thôi.”
Cố Ngôn vừa nghe liền nở nụ cười: “Tôi chỉ đồng ý mời cậu ta một bữa cơm thôi, bữa tối này… Tần tổng vui lòng mua không?”
Hắn nói đùa thôi không ngờ Tần Trí Viễn tưởng thật, nghiêm túc: “Có thể.”
Cố Ngôn ngạc nhiên: “Anh không cần về công ty làm à?”
“Tôi hôm nay tới xem em chụp ảnh đương nhiên đã sớm báo nghỉ.”
Tần Trí Viễn trả lời xong trực tiếp kéo Cố Ngôn đi tìm Lâm Gia Duệ nói chuyện hẹn đi ăn tối.
Lâm Gia Duệ không hiểu bọn họ đang ầm ĩ cái gì, dù sao cậu ta cũng ăn uống không mất tiền rồi, đương nhiên không ý kiến. Ăn xong bữa tối, cậu ta bảo Cố Ngôn không cần đưa về tự mình đi bộ.
Vì chuyện này mà thái độ của Tần Trí Viễn đối với cậu ta tăng lên không ít, lập tức đem cậu ta cho lên cùng cấp bậc với Tần Phong luôn.
Đêm thu man mát.
Tần Trí Viễn kéo Cố Ngôn đi dọc bờ sông, thấy hắn ăn mặc đơn bạc, thói quen cởϊ áσ khoác lên người hắn.
Cố Ngôn không nói gì, im lặng theo sát Tần Trí Viễn, cũng không vội hỏi gã nói chuyện gì.
Hai người đi một vòng bờ sông lại một vòng, đều đang chờ đối phương mở lời trước, cuối cùng đêm khuya vắng người, Tần Trí Viễn mới mở miệng nói một câu: “Quan hệ giữa em với Lâm Gia Duệ không tồi.”
“Chỉ là cùng nhau ăn mấy bữa cơm, là bạn bè bình thường thôi.”
“Tất cả mọi người là bạn bè?”
“Bạn bè là vị trí an toàn nhất, đảm bảo nhất, ai cũng không bị tổn thương, chẳng lẽ không được sao?”
Tần Trí Viễn nhíu mày, nói: “Em sao lại dùng ngữ điệu này nói chuyện với tôi?”
“Bằng không thì nói thế nào? Chẳng nhẽ phải giống như nói với kim chủ à?” Cố Ngôn cảm thấy buồn cười nói. “Phí cao lắm đấy.”
Tần Trí Viễn thần sắc khẽ biến, đột nhiên đưa tay kéo Cố Ngôn vào lòng, cằm gác lên vai hắn, thấp giọng: “Chúng ta lúc đó không phải không có tình cảm.”
“Hử?”
“Tôi từng nghĩ cứ như vậy với em cả đời.”
“Ừ.” Đáng tiếc chỉ là giấc mộng lừa mình dối người.
Cố Ngôn nghĩ thế nhưng không nói ra.
Tần Trí Viễn cứ ôm hắn, bởi vì luyến tiếc nhiệt độ cơ thể quen thuộc này, hỏi tiếp: “…có thể bắt đầu lại một lần nữa không?”
“Những lời này trước hết phải hỏi chính anh.” Cố Ngôn không giãy dụa, đưa tay chỉ vào l*иg ngực gã, hỏi ngược lại, “Lòng của anh đã buông xuống được rồi ư? Cũng không hẳn là phải quên người kia nhưng ít ra cũng không thể do dự, dây dưa.”
Tần Trí Viễn há miệng lại không nói ra lời.
Cố Ngôn sớm biết gã chỉ là nhất thời xúc động, không khỏi thở dài: “Nếu đáp án vẫn là không biết, vậy không cần bắt đầu, bởi vì lần này tôi sẽ không làm nam phụ nữa đâu.”
Tần Trí Viễn nháy mắt nhớ tới cảnh Cố Ngôn nhìn thẳng ống kính nói tôi yêu em.
Cái dáng vẻ không đề phòng ấy, cái dáng vẻ moi cả trái tím mình ra trao người… chính vẻ mặt ấy đã nhiễu loạn trái tim gã, giống như có gì đó vướng trong lòng, gỡ mãi không ra, cảm giác khó chịu mơ hồ.
Nhưng hôm nay Cố Ngôn nới tay gã, giãy ra khỏi lòng gã, giương mắt nhìn thẳng gã bình tĩnh lại có chút xót xa nói: “Làm sao bây giờ? Tôi đã bước về phía trước rồi mà anh vẫn còn ngẩn ngơ tại chỗ thế này.”
Tần Trí Viễn không hiểu ý của hắn.
Cố Ngôn cũng không tính giải thích, chỉ cởϊ áσ khoác trả lại Tần Trí Viễn, dịu dàng: “Xem nhiều phim không tốt cho cơ thể đâu, anh nếu có thời gian thì về nhà nghỉ ngơi sớm đi.”
Vẫn như cũ hắn xoay người bước đi trước.
Tần Trí Viễn không nhớ rõ đây là lần thứ mấy nhìn thấy hình ảnh rời đi của Cố Ngôn. Hắn là một kẻ sợ lạnh nhưng lại một mình đi giữa đêm thu gió lạnh như vậy, bóng dáng xa dần, đi tuyệt không quay đầu lại.
Trong đầu Tần Trí Viễn vẫn còn dừng lại ở khoảnh khắc Cố Ngôn nói câu tôi yêu em kia, mãi sau mới sực tỉnh. Gã kinh ngạc đứng nơi đó, sờ chiếc áo khoác còn dư lại chút hơi ấm, đột nhiên ý thức được, bản thân đương nhiên ngày nào đó có thể buông bỏ tình cảm với Triệu Tân. Nhưng lúc đó, không hẳn có người sẽ đứng im chờ đợi gã.