Là muốn cải cái gì tà? Quy cái gì chính?
Cố Ngôn nghe mà sửng sốt, có chút hiểu được ý của gã, lại có chút mơ hồ.
Tần Trí Viễn lẳng lặng chờ hắn trả lời.
Cố Ngôn không mở miệng nói được.
“Sao lại muộn chứ? Có người giống như anh, cả đời cứ như vậy mà trôi qua.” Hắn nghĩ nghĩ, thấy có chút lộn xộn, vì thế nhấn mạnh lần nữa, “Ừ, đương nhiên không trễ.”
Một câu này thuần túy thật lòng, không mang chút tâm cơ.
Tần Trí Viễn tự nhiên nghe ra được, lập tức cúi đầu hôn Cố Ngôn. Gã hôn thật kịch liệt, môi dùng sức va chạm lấy môi Cố Ngôn, khí lực lớn đến nỗi khiến Cố Ngôn cảm thấy đau. Gã hôn xong mới phát hiện bản thân thất thố, nhưng cũng không hối hận, đưa tay lên xoa mặt Cố Ngôn, nói: “Thật tốt quá, tôi trước kia bỏ lỡ nhiều thứ, chỉ sợ mình không kịp nữa rồi.”
Vừa nói vừa nắm tay Cố Ngôn đi về phía trước, dáng vẻ thật cao hứng, hoàn toàn không giải thích câu nói vừa rồi.
… Để lại cho người ta không gian tưởng tượng quá lớn.
Cố Ngôn đoán không ra.
Trong ấn tượng của hắn, Tần Trí Viễn luôn ôn hòa, biết kiềm chế, khó có thể thấy được cảm xúc thật của gã, nhưng đêm nay biểu cảm của gã rất khác… đây xem như là dấu hiệu đó sao?
Hắn và Tần Trí Viễn quen biết đã lâu, nhưng việc lên giường với gã đã chiếm không ít thời gian, cho tới bây giờ hắn lại thành tình nhân ở lại bên cạnh Tần Trí Viễn lâu nhất, đến hiện tại, chỉ còn một bước cuối cùng mà thôi. Có thể một bước ra đi, cũng có thể một bước vào tim Tần Trí Viễn. cũng có thể là hắn tự mình đa tình, phía trước là vực sâu vạn trượng, lập tức rơi tan xương nát thịt.
Nhưng Cố Ngôn biết mình nhất định sẽ bước về phía trước.
Chẳng sợ người tính kế, chẳng sợ người kiên nhẫn, chỉ vì hắn động tâm trước, nên vĩnh viễn thua Tần Trí Viễn một chiêu.
Cố Ngôn đè thái dương, cảm thấy có chút mệt mỏi, về nhà với Tần Trí Viễn liền lên giường nghỉ ngơi sớm. Buổi tối hắn ngủ cũng không an ổn, nửa đêm bị ác mộng làm cho tỉnh, cảnh trong mơ cụ thể thế nào cũng không nhớ rõ, chỉ là sau lưng ướt đẫm mồ hôi.
Lăn qua lộn lại một hồi vẫn không ngủ được.
Tần Trí Viễn ngủ cũng không sâu, nhanh chóng bị đánh thức, đưa tay ôm lấy thắt lưng hắn, hỏi: “Sao thế? Mất ngủ à?”
“Một chút, chắc là tối ăn nhiều quá.”
Tần Trí Viễn cúi đầu cười: “Đồ ăn bên ngoài không ngon như em nấu.”
Cố Ngôn “Ừ” một tiếng, đương nhiên rồi, hắn chỉ có chuyện này là không khiêm tốn.
Tần Trí Viễn cảm thấy thú vị, vốn đang nửa tỉnh nửa mê, lúc này thì tinh thần tỉnh táo hẳn, đưa tay xoa đầu hắn: “Ngủ không được, có muốn tâm sự cùng tôi không?”
“Nói chuyện gì?”
“Ừm, nói chút về chuyện của em đi. Em bình thường không hay nói, chuyện của mình lại càng ít, thỉnh thoảng cũng nên trò chuyện.”
Hắn nói rất ít, bởi vì người nào đó chưa bao giờ hỏi.
Hiện tại Tần Trí Viễn đã hỏi, Cố Ngôn cũng không giả vờ làm cao, hắn căn bản có rất nhiều điều để nói, về diễn xuất, về Trương Kỳ, cuối cùng lại chỉ nói một câu: “Tôi từ nhỏ đã thích nấu nướng, nghĩ rằng sau khi lớn lên nhất định phải làm đầu bếp.”
“Sau đó?”
“Sau đó… liền biến thành bộ dạng như bây giờ.” Cố Ngôn nói thật ngắn gọn súc tích, tiếp theo đá đá chân Tần Trí Viễn, “tới anh.”
“Cái gì?”
“Chẳng nhẽ chỉ một mình tôi nói thôi chắc?”
Tần Trí Viễn im lặng chốc lát, cọ cọ cổ hắn, nói: “Tôi trước đây đặc biệt hận ba mình, việc muốn làm nhất là bỏ nhà ra đi, cũng thực ghét Tần Phong, nghĩ rất nhiều trò trêu chọc nó. Kết quả tôi cái gì cũng làm không xong.”
Gã nhẹ nhàng ai thán: “Tôi ba mươi mấy năm làm đứa con ngoan, anh trai tốt.”
“Có lẽ đây là bản tính của anh.”
“Sai rồi, tôi chỉ không dám dũng cảm mà thôi.” Tần Trí Viễn từ phía sau ôm chặt hắn, thấp giọng gọi tên hắn: “Cố Ngôn, Cố Ngôn, tôi kì thật là một kẻ rất nhát gan.”
Cố Ngôn trong lòng nhảy dựng.
Cho dù Tần Trí Viễn không nói, hắn cũng sớm biết.
Hắn biết Tần Trí Viễn không dễ dàng giao tình cảm của mình ra, cho nên hắn cũng đem lòng mình cất giấu thật kĩ, trở nên bách chiến bách thắng, không gì không làm được, tất cả là để vượt qua mọi chông gai đến bên cạnh gã.
Cố Ngôn há miệng, cuối cùng lại không nói ra được điều gì, chỉ nói: “Không việc gì, bất luận lúc nào quay đầu lại, đều kịp.”
Tần Trí Viễn không lên tiếng, dường như đã ngủ rồi, nhưng vẫn ôm hắn không buông.
Bọn họ dùng tư thế ôm nhau như thế đi ngủ, kết quả cả hai đều ngủ không ngon.
Buổi sáng thức dậy, sắc mặt ai cũng khó coi. Tần Trí Viễn còn tốt, dù sao cũng chỉ đến công ty, Cố Ngôn tới studio còn mấy cảnh quay, người hóa trang dặm cho hắn một lớp phấn thật dày mới che được đôi mắt thâm quầng kia.
May mà mấy cảnh diễn đơn giản, trong đó có một cảnh hắn cầm châu hoa của nữ chính để quên, ngồi ở đình nhớ đến người trong lòng, trong đó sẽ xen kẽ một vài đoạn nhớ lại. Loại cảm xúc này diễn rất phiền, muốn hắn một kẻ mặt băng sơn diễn thành si tình, diễn diễn mà vẻ mặt cũng không thay đổi.
Cố Ngôn nghe đạo diễn nói xong, liền ngồi xuống chơi với châu hoa trong tay, theo yêu cầu mà thể hiện vẻ thâm tình. Diễn một nửa, không hiểu sao tự dưng nghĩ tới Tần Trí Viễn.
Nhớ tới những lời gã nói ngày hôm qua.
Ít nhiều.. cũng coi là thật đi?
Khóe miệng hắn hơi cong lên, sau đó giật mình tỉnh lại, kinh ngạc vừa rồi bản thân lại thất thần.
Đạo diễn hô cắt: “Không tồi, cảnh này xong, chuẩn bị cảnh tiếp.”
Nhân viên công tác dọn dẹp đạo cụ, Cố Ngôn ngồi ngốc tại chỗ, không rõ chuyện gì đang xảy ra. Vừa nãy, cảnh kia chỉ một lần liền qua, với diễn xuất tệ hại của hắn mà nói, khó mà thấy được. Vậy thì, hắn rốt cuộc đã diễn cái gì vậy?
Thừa dịp nghỉ ngơi, Cố Ngôn đi qua cùng đạo diễn xem lại cảnh vừa rồi. Trên màn hình hắn mặc trang phục trắng, khuôn mặt anh tuấn có chút lạnh lùng, tuy rằng tay mân mê châu hoa nhưng mắt nhìn không tiêu điểm. Nhìn nhìn, không biết hắn nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười.
Giống xuân phong hóa liễu tuyết.
Giống kẻ lạnh lùng, nhớ tới tình yêu dịu dàng say đắm nhất trong lòng.
“Cảnh này có thể l*иg cảnh nhớ lại.” Đạo diễn vừa lòng vỗ vai hắn: “Lần này biểu hiện không tồi, tiếp tục duy trì nhé.”
Cố Ngôn không nói gì, đưa tay xoa xoa hai má, cảm thấy đầu phát đau lên đuọc. Diễn xuất của hắn khi nào thì thuần thục đến vậy? Cười thật hay giả cười… chính bản thân hắn cũng không rõ nữa rồi.