“Tại sao là em?” Tần Trí Viễn thả lỏng người, đưa tay niết đầu mày, hỏi: “Lão Vương đâu?”
Lão Vương là lái xe của gã, cũng rất thân quen với Cố Ngôn.
“Tôi lừa anh ta bảo là Tần tổng tối nay tâm tình rất tốt, muốn chở tôi ra ngoài hóng gió, kết quả anh ta đưa chìa khóa xe cho tôi.” Cố Ngôn đung đưa chìa khóa trong tay: “Chuyện xấu đều là tôi làm, anh ta chỉ là người bị hại thôi.”
Tần Trí Viễn đương nhiên sẽ không so đo vấn đề này, chỉ nói: “Em lại đang đùa gì đây?”
Cố Ngôn hai tay che ngực, làm vẻ mặt thâm tình, đọc lời thoại cảnh phim hắn vừa diễn không lâu: “Em chỉ là muốn tìm một cơ hội được ở cạnh anh, không được sao?”
“Ánh mắt cứng nhắc, cần luyện tập thêm.” Tần Trí Viễn liếc mắt nhìn ngọn đèn bên đường, hỏi: “Đây là nơi nào?”
“Bar street.”
“Hử?”
Cố Ngôn đưa tay xoa xoa lên hai hàng lông mày đang nhíu chặt của Tần Trí Viễn: “Anh có vẻ như muốn say một trận ấy.”
Tần Trí Viễn bị hắn nhìn thấu tâm sự, cũng không nổi nóng, sắc mặt so với bình thường tái nhợt hơn chút, nhưng tươi cười vẫn vậy, không chê vào đâu được: “Tôi không uống rượu.”
“Vâng, vâng, vâng, không hút thuốc, không uống rượu, với tình yêu trung trinh như một…” Cố Ngôn đưa tay ra đếm đếm, “Ông chủ Tần thật sự là đàn ông hiện đại kiểu mẫu.”
Nói xong thình lình hỏi một câu: “Vì sao tâm tình không tốt?”
Tần Trí Viễn đầu tiên là ngẩn ra, tiếp theo cười rộ lên, hỏi ngược lại: “Làm sao biết được?”
“Từ lúc anh nghe điện thoại trở vào không được bình thường cho lắm, có liên quan đến cuộc điện thoại kia phải không?” Cố Ngôn biết gã không trả lời, cho nên hỏi xong lập tức nói: “Để tôi đoán xem, có phải là công việc thất bại, rất nhanh sẽ phá sản?”
Vẻ mặt Tần Trí Viễn như thường.
“Báo cáo sức khỏe của anh có rồi, bác sĩ phát hiện anh mắc bệnh nan y, không sống được mấy tháng?”
Tần Trí Viễn thờ ơ.
“Anh đắc tội với đại ca nào đó, đối phương muốn thuê người gϊếŧ anh?”
Vẻ mặt gã vẫn tự nhiên.
“Anh bị người ta cắm sừng…”
Tần Trí Viễn dở khóc dở cười, rốt cuộc bị trí tưởng tượng phong phú của Cố Ngôn đánh bại, mở miệng nói: “Tâm tình tôi đêm nay quả thật rất kém.”
Cố Ngôn chờ chính là những lời này, lập tức thu hồi tâm tư đùa giỡn, truy vấn: “Sau đó?”
Tóc Tần Trí Viễn rối loạn, áo sơ mi bị cởi nút trên cùng, chỉ có ánh mắt thoáng lộ ra chút mệt mỏi, giọng điệu bình tĩnh: “Tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một mình, qua đêm nay sẽ không có chuyện gì nữa.”
Qua đêm nay, gã sẽ lại đeo lên lớp mặt nạ hoàn mỹ, lại là một kẻ nho nhã lễ độ trong mắt người khác, Tần Trí Viễn ôn hòa lịch sự.
Lúc hắn gỡ bỏ phòng bị, chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt vậy thôi.
Cố Ngôn nhìn thẳng Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn tránh ánh mắt của hắn, hỏi: “Đã biết điều em muốn biết, giờ có thể đưa tôi về nhà không?”
Kim chủ đã lên tiếng, hắn nếu đủ chuyên nghiệp nên ngoan ngoãn đưa Tần Trí Viễn về nhà. Nếu tiến thêm bước nữa, không nghi ngờ là vượt giới hạn, sau đó rất có thể có hai loại kết quả: một là chọc giận Tần Trí Viễn, ngày mai sẽ được kêu qua lấy phí chia tay, hai là bắt được tim Tần Trí Viễn, từ nay về sau an ổn nắm chính quyền, sẽ không có cái gì mà Trương Kỳ, Vương Kỳ, Lý Kỳ, Triệu Kỳ xen vào nữa.
Chỉ là hắn có gan đánh cược hay không.
Cố Ngôn ngay cả nghĩ ngợi cũng không liền xoay người khởi động xe.
Tần Trí Viễn im lặng ngồi trong xe, biết rõ Cố Ngôn đi nhầm đường, không đi về hướng nhà gã nhưng vẫn không có vẻ gì là tức giận, chỉ hỏi: “Muốn đi đâu?”
“Tới rồi sẽ biết.”
Cố Ngôn lái xe rất êm, đến bờ biển ngoại ô mới dừng lại. Bởi vì đêm khuya, bốn phía yên tĩnh không người, chỉ có gió thổi không ngừng, mơ hồ nghe được tiếng rào rào của nước.
Tần Trí Viễn thở dài: “Rất cũ.”
“Phim truyền hình đều diễn như vậy, Tần tổng không chịu uống say, cũng chỉ có thể đi ngắm biển thôi. Lúc này, vừa hay có thể ngắm thủy triều.”
Cố Ngôn vừa nói vừa xuống xe, đi qua mở cửa cho Tần Trí Viễn.
Tần Trí Viễn hai tay đặt trên đùi, tư thế rất đẹp, không chịu động đậy.
A a, quả nhiên là giận.
Cố Ngôn khom thắt lưng hướng gã vươn tay phải ra: “Sao rồi? Tôi không giống ai đó sẽ rơi nước mắt làm nũng đâu, Tần tổng không cho tôi chút mặt mũi sao?”
Tần Trí Viễn nhịn không được cười thành tiếng, cuối cùng nắm lấy tay Cố Ngôn.
Mênh mông dưới ánh trăng, gió đêm mát lạnh thổi quất vào mặt, mang theo vị nước biển.
Cố Ngôn mặc ít quần áo, vừa rời khỏi xe liền rùng mình. Tần Trí Viễn cởϊ áσ khoác lên người hắn, lại nắm chặt tay, đột nhiên nói: “Không biết em trước đây với cậu ta rất giống nhau sao?”
“Ai?”
“Trương Kỳ ấy.”
Cố Ngôn mờ mịt một lúc mới lấy lại tinh thần.
Hắn cùng tiểu hồ ly kia làm sao mà giống cho được? Từ đầu đến chân, điều giống duy nhất đó là giới tính.
Tần Trí Viễn nói giống, tựa như lại chìm trong mảnh kí ức nào đó, dịu dàng nói: “Khi em vừa mới hai mươi, cũng có dáng vẻ như thế, ánh mắt như thế, lúc nào cũng im lặng. Nhưng Trương Kỳ so với em lúc đó thì thông minh hơn, em nếu như có một nửa sự nghe lời của cậu ta, sớm có người kéo em lại thì cũng không phải chịu nhiều đau khổ như vậy.”
Cố Ngôn luôn thích nhìn về phía trước không quay đầu nhìn quá khứ, nhưng Tần Trí Viễn nói, hắn liền nhớ lại một chút, mỉm cười: “Những nỗi khổ đó không phải là ăn không trả tiền đâu.”
Ai mà chưa từng trải qua chứ?
Hắn chẳng lẽ trời sinh là mình đồng da sắt sao? Chính vì có những việc như thế hiện tại mới có Cố Ngôn. Nguyên nhân chính là vì từ trước tới giờ đã nếm qua nhiều khổ cực, nên bây giờ mới tiêu sái tự tại vậy.