Thiên Thượng Nguyệt

Chương 6

“Giấu mãi,bọn họ rồi cũng sẽ biết.” Trần Trần xoa cổ ta an ủi.

Có phải cổ động vật đều là vị trí mẫn cảm không a? Ta buồn bực rụt cổ lại,tiếp tục hưởng thụ.

“Vậy tính sao?” Ngạch… Tu lại bắt đầu nói những câu ta nghe không hiểu,hai người kia,trước đó không phải là dùng tán gẫu mật suốt đi.

“Ta có lời thề ưng thuận của Duật,ngươi,có không?” Trần Trần cao ngạo nhìn Tu,biểu tình này làm ta cảm thấy bất an.

“Không cần thử thách tính nhẫn nại của ta,hơn nữa,ngươi cũng biết tiểu Duật là người nói được thì làm được.” Tu cười lạnh tiếng,rồi nhìn về phía ta. “Nếu không đoán sai,ngươi cùng Linh có quan hệ.Hơn nữa,gia khỏa kia có nhắn ngươi phải lưu ý ta,ân?”

“Đúng.” Tích cách thật sự đã hiện rõ ra? Quả nhiên không làm ta thất vọng.

“Như vậy,ngươi sẽ nhằm theo lời nói của Linh mà làm,đúng không?” Tu từng bước ép sát.

“Đúng.” Ta không thích nói dối,cho nên,nói thật cho ngươi biết, “Nhưng mà,ta sẽ không làm thương tổn Trần Trần,hắn là nhất.” Đây mới là trọng điểm.

“Ngươi thật đúng là không để cho người ta hy vọng.” Tu bất đắc dĩ nở nụ cười.

“Việc cho ngươi hy vọng này,không cần thiết.” Trần Trần gắp miếng đồ ăn đưa đến bên miệng ta,như thế,ta rất phối hợp một ngụm ăn luôn.

“Ngươi sẽ không sợ ta……”

“Ngươi sẽ không!” Ta đột nhiên xác định.

“Ngươi như thế liền khẳng định?” Tu cười,nụ cười lần này làm ta nhìn thấy ghê người.Bởi vì nụ cười này,trong tình thế bắt buộc đã lâu mới có.

“Duật hắn cũng không nói là không chắc chắn.” Trần Trần rất tin tưởng ta.Đáng tiếc lúc này,ta không dám chắc có thể trốn khỏi lòng bàn tay của hắn,làm sao đây,Trần Trần……

“Như vậy,hỏi tiểu Duật một chút,trả lời của hắn có chắc chắc hay không?” Tu tiếp tục cười,vẫn là nụ cười của tình thế bắt buộc,Trần Trần cười,ôm chặt cánh tay ta.

“Ta,không có.” Sau khi ta chua sót nói lời này,ta có loại cảm giác muốn khóc.Nam nhân này,quá nguy hiểm,đã vượt qua dự đoán của ta.Ta nên làm sao đây……

“Ta có.” Vẻ mặt của Trần Trần làm lòng ta kinh hãi,loại vẻ mặt này,chỉ có lần ta rời khỏi Thần Vô gia,mới nhìn thấy trên mặt Trần Trần.Lần đó,Trần Trần gϊếŧ hết cao thủ mà Thần Vô gia phát ra,tổng cộng có một trăm ba mươi tám người.

“Trần Trần……”Không cần……

“Ta không có hứng thú với cạnh tranh công bằng,biết không,tiểu Duật?” Tu ôn nhu nói,rõ ràng là muốn hù chết người.

“Ta cũng vậy.”

Thật là,tạ sai lại trên tiêu chuẩn nhất định,ta đến tột cùng,chọc phiền toái về thế nào…… “Thực xin lỗi,Trần Trần.” Cho ngươi chọc vào phiền toái lớn như thế.

“Không sao.Ta sẽ giải quyết,Duật cứ yên tâm là được rồi.” Trần Trần không có hiểu lầm ý của ta,ta biết y sẽ không hiểu lầm.

“Ăn ý từ đó tới nay,là người ta bại bởi phương diện của Trần Trần.” Ta cười,con cháu Ngọc gia,không phải vô dụng như vậy.

“Thủ hạ của Linh,quả nhiên không dễ đối phó,nếu như là với ngươi,ta tuyệt đối có thể đến với ngươi,ngươi tin không?” Nụ cười ham máu tàn khốc,Tu,thân phận chân chính của ngươi rốt cuộc là gì?

“Tin.” Ta bất đắc dĩ,nhưng,không có biện pháp,trực giác nói cho ta biết,ta chỉ có thể lựa chọn tin lời nói của hắn,ta nghĩ,Trần Trần cũng có loại trực giác này. “Nhưng mà ngươi sẽ không làm vậy.”

“Vì cái gì?” Ta biết là ta mạo hiểm,ta nói càng nhiều càng có thể khiến hắn hứng thú,nhưng mà,không có biện pháp.

“Bởi vì,ta hiện tại không đáng,không đáng cho ngươi đi đắc tội Ngọc gia cùng Mục gia.” Ta chưa có chứng kiến hết,ngươi còn chưa xác định ta có đáng giá hay không mà đi đắc tội với hai đại gia tộc.

“Thông minh,nhưng ngươi cũng biết,ta đối với ngươi càng ngày càng thấy hứng thú.”

“Chúng ta,còn có thể có lựa chọn khác?” Trần Trần nở nụ cười lãnh khốc.Có điều khá là tốt,vẫn còn lý trí,Trần Trần vẫn biết không thể để cho ta đưa đến phiền toái lớn cho Mục gia.

“Chính xác là không có.” Ta nên nghĩ xem tiểu Duật có bao nhiêu giá trị lớn,còn có ngươi,Mục Duẫn Trần,con thứ hai của Mục gia.

“Có thể để sau không?” ta cười,có điều,Trần Trần đại khái đã nhìn ra tâm tình ta không tốt.

“Có thể” Hiếm thấy,Trần Trần cùng Tu đạt được nhận thức chung.

“Có đang giá hay không,chính ngươi xem là được.” Ta nhìn nhìn Tu,lại nhìn nhìn Trần Trần, “Trần Trần,đói bụng.”

“Thực xin lỗi.” Xé miếng thịt,Trần Trần đau lòng nhìn ta. Cãi nhau cùng gia khỏa kia,mà lại quên đi tiểu Duật còn chưa ăn cơm.

“Tiểu Duật,mấy ngày nay chuyên tâm luyện cấp đi,tất cả chúng ta đều chờ ngươi sau khi lên tới cấp 100 rồi nói.” Tu cho thời hạn.

“Có thể.” Trần Trần cũng nhận.

Trong thời gian rất ngắn,ta lần lượt lĩnh ngộ bốn hệ ma pháp Nguyên Tố Thủy,Phong,Thổ.Thời gian nanh như người ta chép miệng.Đáng tiếc duy nhất là,bởi vì tâm lý xuất phát từ trốn tránh,cấp bậc của ta thăng rất chậm,tuy nói là chậm,chỉ có cấp 80.Mà Trần Trần cùng Tu đã tới cấp 130.Nếu không phải vì thời gian bắt buộc mà chuyên môn giúp ta thăng cấp,chỉ sợ hai người đã tới cấp 150.Phong phú nữa,Trần Trần cùng Tu luôn vững vàng chiếm cứ hai vị trí xếp loại đầu của bảng.Theo sát sau đó là Diễn Kỉ cùng Khuê Hâm.

“Duật,cấp bao nhiêu?” Trần Trần cười,đi tới hướng ta.

Ôi chao,nhóm gia khỏa này chia đều là cấp 120,thực lực đúng là biếи ŧɦái,sát quái tể trư(*) dường như là cấp 90. “Cấp 82.”Hiện tại,một ngày nhiều nhất là có thể thăng 5 cấp,thăng cấp kinh nghiệm đúng là thừa biếи ŧɦái.Nhưng mà so với lúc trước chơi đùa với tiền bạc trò chơi,hiện tại đi thăng cấp kinh nghiệm cũng ít đi.

“Đúng là,chỉ thăng hai cấp a.Hôm nay xem ra có thể trên 86.” Biểu tình của Trần Trần thoạt nhìn rất là hy vọng ta nhanh đến cấp 100.Nhưng mà Trần Trần ngươi không phát hiện ra thân phận của Tu……Người của Dược Vương Cốc thời xưa,gia tộc chúng ta thời đại hiện nay mới có thể nổi lên.Cho dù là liên hợp Linh,Ngọc gia,Mục gia,cho dù là Thần Vô gia chịu ra tay,cũng không chắc chắn có thể chống lại Dược Vương Cốc,huống chi,Dược Vương Cốc là gia tộc mà tất cả các thế gia khôhng muốn đi đắc tội.

Cho nên,đến lúc đó,ta và ngươi lúc đó,chỉ sợ là phải chết.

“Trần Trần……”

“Ta biết ý của Duật,nhưng,trốn tránh ánh sáng là vô ích,chúng ta chung quy cũng có thời điểm phải đối mặt,mặc kệ lúc nào,ta đều đứng chung một chỗ cùng ngươi.” Vô luận giá phải trả là gì……

“Dược Vương Cốc……gia tộc thần bí từ xưa a……” Trần Trần,đây không phải là trước kia chống cự lại Thần Vô gia.

Gặp phải Dược Vương Cốc,liền thích thú,là địch của tất cả giới quân sự cổ.Chúng ta,không thể trêu vào,Mục gia,không thể trêu vào,Ngọc gia,không thể trêu vào.Chúng ta chờ đợi,nói không chừng……

“Duật,kết quả xấu nhất cũng chỉ là chết mà thôi,hắn,không phải là đê tiện đến mức lấy hai gia tộc chúng ta làm tánh mạng để uy hϊếp,cho nên,không cần lo lắng.Huống hồ,Duật ngươi,cũng không phải thuộc loại người tốt gì.” Trần Trần cười cười,đem ta từ trên nhánh cây ôm xuống dưới.

“Ha ha,nguyên lai Trần Trần đã nghĩ rõ như vậy a.” Ta đáp ứng,vĩnh viễn sẽ không rời ngươi mà đi,cho nên,nếu ta phải chết,cũng chỉ có thể kéo ngươi đi cùng. Mà Trần Trần,ngươi nhất định sẽ giải quyết giống như ý ta vậy.

“Đang nói chuyện gì vậy,vui vẻ thế?” Tu cũng tách khỏi đàn quái,đi đến hướng chúng ta.

“Nghĩ,nếu ta thật sự chọn Trần Trần,ngươi có hay không gϊếŧ chúng ta.” Ta cười,mặt không biến sắc.Mặt kệ những người khác mặt đột nhiên biến đen sau khi nghe được.

“Không.” Tu trả lời,vượt qua dự kiến của ta cùng Trần Trần.Nếu trả lời như thế,chỉ sợ……

Ta có loại cảm giác không tốt,dù sao vẫn cảm thấy được dưới lời nói của Tu,sợ là sẽ làm ta cùng Trần Trần càng thêm buồn bực,cũng càng thêm……

“Bởi vì,ta phát hiện,nguyên lai,Trần cũng làm ta nổi lên hứng thú.” Tu cười,nhưng mà nụ cười này,làm cho ta cùng Trần Trần đều đánh một cái rùng mình.

“Ta thực giật mình,ngươi nói ra loại này,dĩ nhiên là cốc chủ đương nhiệm của Dược Vương Cốc.” Dược Vương Cốc, xưa nay là người nổi tiếng trong giới quân sự cổ,mà Tu hắn……

“Xem ra,tiểu Duật cùng Trần Trần rất rõ thân phận của ta a.Nhưng mà,ta như vậy,tại sao không thể là cốc chủ đương nhiệm của Dược Vương Cốc?”

“Dược Vương Cốc,vốn dĩ là người có lòng nhân ái,nhưng mà tính tình của ngươi như vậy là gì?” Trần Trần cũng rất là nghi hoặc.

“Bởi vì…ta thích.” Tu cười cho qua lệ.Xem ra lời nói của Trần Trần có kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến hắn a,trong nháy mắt sắc mặt vừa rồi biến thành rất khó coi,tuy rằng hiện tại đã biến trở về nguyên dạng.

Trần Trần có thể là đã nhận ra, “Ta biết.”

Quả nhiên.

“Tiểu Duật thăng cấp nhiêu?” Tu chuyển đề tài.

“82.” Ta rất là buồn bực ── thăng thật mau a,có thể chậm một chút chứ.

“Nhanh a,rất muốn nhìn bộ dáng của tiểu Duật một chút lúc biến thành người.”

Tu nâng một bên tay,một loạt ma pháp phóng ra đánh vào một đàn quái cách đó không xa rớt xuống,như thế,kinh nghiệm của ta dài ra một đoạn.

“Thật là lợi hại a,lão Đại.” Thiên Hạ hưng phấn cười,cũng chỉ có loại người thần kinh như hắn mới không phát hiện không khí của ba người chúng ta lúc đó thật quỷ dị,hèn chi còn trội hơn cả nói.

“Thiên Hạ,đánh quái của ngươi,ít nói nhảm.” Tiểu Nại nắm thời cơ gão lên não của người dưa chuột! Vôgian bên cạnh bất đắc dĩ nở nụ cười,xem ra,đội hữu như vậy,bình thường phiền toái mà bọn Vô Gian rước lấy cũng không ít đâu.

“Uy,đánh đau như vật làm gì!” Bộ dạng Thiên Hạ vẫn có điểm không rõ tình huống,mà bên cạnh,sắc mặt Tu vẫn giống như thường lệ,không biến hóa gì,nhưng mà,xung quanh càng ngày càng lạnh.

“Trần Trần,sao lạnh như vậy a?” Xem ra,nếu ta không nói cho Trần Trần,Thiên Hạ hôm nay thật sự rất là không may.

Quý Ngan bọn họ cảm kích nhìn ta.Bộ dáng gay cùng nam nhân tóc đen cũng là vẻ mặt ngươi thật lý trí.

“Rất lạnh sao?” Trần Trần khó hiểu.

Trần Trần ngu ngốc,thời khắc mấu chốt còn rớt dây xích.Bất quá,Trần Trần vốn dĩ cũng là người lãnh khốc,cho nên,hẳn là,có thể,đại khái,có lẽ,hoặc là,không ─ cảm giác áp suất thấp quanh thân Tu.

Ta đổ mồ hôi lạnh,cái dạng hiện tại của ta có thể nói…

“Tiểu Duật,không cần giả bộ.Ngươi bản lĩnh giả bộ như vậy cũng không phải là cao minh đâu.” Tu nở nụ cười,không khí lạnh quanh mình không có.Cuối cùng cũng có thể không cần đổ mồ hôi lạnh.

“Đúng a đúng a.” Ta bất mãn lời nói của Tu,tuy hắn nói cũng không có sai cái gì.

“Tu,nghỉ ngơi đủ rồi chưa?” Trần Trần hướng đàn quái đang đi đến.Xem ra nói luân phiên như vậy đã xong,cả thể nhả tức giận ra.

“Ha ha,Trần ghen tị?Cũng tốt,cấp bậc của tiểu Duật phải thăng,không thể lãng phí thời gian.” Tu cố ý xuyên tạc ý của Trần trần,có điều,tính của Trần Trần,cũng không thể xoi mói tốt tới vậy.

Quả nhiên,Trần Trần cái gì cũng không nói,nhưng mà vùi đầu đánh quá,có điều,xuống tay có chút tàn nhẫn….