Bông Hồng Tuyết

Chương 58

Một người đàn bà tức giận nói. Bà ta là trưởng đoàn của đoàn thể thao quốc gia.

-

Cô nên nhớ nếu lần này mà cô không giành hạng nhất thì đừng mong còn ở đây. Lo mà cuốn gói về vườn đi.

Hạ Băng cắn răng chịu đựng:

-

Tôi xin lỗi ạ. Tôi sẽ cố gắng luyện tập.

-

Đừng làm tôi thất vọng.

Rồi bà ta quay sang nói với huấn luận viên:

-

Nhớ chỉ dạy cô ta cho thật tốt.

-

Tôi biết rồi.

Sau khi trưởng đoàn bỏ ra ngoài. Huấn luyện viên của Hạ Băng mới đến an ủi cô vài câu:

-

Không sao đâu! Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ. Chỉ có những vận động viên tầm thường, chưa có kinh nghiệm mới tham gia thôi. Dù gì em cũng là một vận động viên từng thi đấu ở nước ngoài, là bảo vật quốc gia. Em chỉ cần làm tốt là OK rồi.

-

Em cảm ơn chị. Vậy chúng ta bắt đầu luyện tập chứ ạ!

Chợt có điện thoại reo lên. Khuôn mặt của huấn luyện viên rạng rỡ hẳn lên.

-

Uhm, em đến phòng tập trước đi, lát nữa chị tới sau. Thế nhé.

Rồi cô ta nghe điện thoại, giọng nói nhẹ nhàng, tươi vui:

-

Hi babe…

Hạ Băng chán nản nhìn theo huấn luyện viên đang quay lưng bỏ đi.

Hạ Băng buồn rầu, một mình đến phòng tập. Cô hạ quyết tâm phải giành được huy chương vàng trong cuộc thi lần này. Nếu không, cuộc đời huy hoàng của cô sẽ chấm dứt. Cho nên Hạ Băng ra sức luyện tập bất kể ngày đêm.

Song song đó, Thuỷ Du cũng không ngừng luyện tập. Nhưng cô gặp phải nhiều vấn đề hơn khi cô phải luyện tập trong thầm lặng. Nếu mẹ cô biết được chuyện này thì sẽ cô sẽ ngay lập tức ngăn cản cô. Không những thế cô còn gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập. Thời gian thì hạn hẹp cộng thêm việc chấn thương cũ cứ liên tục tái phát làm cho Thuỷ Du rất đau đớn.

Thuỷ Du may mắn không bị mẹ bắt qua Mĩ nữa nhưng mẹ cô quyết định ở lại không ra nước ngoài nữa. Mọi công việc nước ngoài bà giao lại hết cho Trí Mân. Thuỷ Du vô cùng lo lắng cho Trí Mân khi anh thở dài thườn thượt, mặt mày kém sắc, lộ rõ vẻ u buồn. Anh không còn vui vẻ như trước lúc nào cũng nghĩ ngợi đăm chiêu. Rồi lại vắt tay lên trán nghĩ ngợi. Mắt lúc nào cũng chăm chăm hướng ra cửa sổ. Cô chỉ sợ là công việc quá nặng nhọc nên cô đã nhiệt tình hỏi thăm.

-

Anh hai, sao dạo này thấy anh có vẻ mệt mỏi. Anh có chuyện gì sao?

Vì để em gái khỏi phải mất công lo lắng cho mình, Trí Mân đùa giỡn:

-

Hôm nay chắc có bão lớn quá. Em gái tui quan tâm đến tui nè trời.

-

Anh đừng đùa nữa. Nói thật em nghe đi, có chuyện gì sao? Hay là công ty có chuyện gì rồi? Anh mau nói đi!

-

Được rồi, được rồi. Anh không sao hết. Chỉ là do mất ngủ thôi.

-

Anh nói dối!

-

Anh nói thật mà, sao anh lại nói dối em chứ!

-

Thật không?

-

Thật.

-

Vậy anh ngủ sớm đi. Em không làm phiền anh nữa. À…quên,

anh uống gì không? Hay là em pha cho anh ly sữa nhé.

Trí Mân bật cười trước sự quan tâm của cô em gái:

-

Thôi, “em” không còn nhỏ để uống sữa đâu cô nương. Cô nương đi ngủ dùm “em”.

-

Thật là anh không sao chứ!

-

Ừ.

-

Vậy em đi ngủ đây. Em đi đấy nhé.

-

Ừ. Đi đi.

Thuỷ Du trề môi bước đi.

Vẫn lo lắng cho tình trạng của anh trai, Thuỷ Du dường như không chịu nổi nữa nên cầm điện thoại gọi cho An Tường. Cô muốn nhờ đến An tường để đọc vị cảm xúc của một người đàn ông

-

Này, cậu đang ở đâu thế?

-

Tớ sao? Ở nhà.

-

Cậu qua đây…À không, tớ sẽ qua nhà cậu. Nhớ đợi tớ.

Thuỷ Du vừa nói xong thì tắt luôn cái điện thoại. Rồi phóng nhanh ra ngoài:

-

Anh đưa em đến nhà họ Lâm nhé!

-

Vâng thưa tiểu thư.

Vừa đến nơi. Thuỷ Du đã chạy ào vào trong. Cô đi quanh quẩn khắp các nơi tìm An Tường:

-

Nhà gì mà rộng thế không biết!

Rồi cô hỏi đại một người giúp việc:

-

Chị có biết An Tường ở đâu không ạ?

-

Cậu chủ sao? Thưa, tôi không biết.

-

Em cảm ơn chị.

“ Thật là…đi đâu chứ! Gọi điện thì không bắt máy”

-

An Tường, cậu ở đâu thế, lên tiếng đi. An Tường…

Thuỷ Du vào đến tận phòng của An Tường nhưng không thấy ai. Cô mạnh dạn bước vào trong tìm hết mọi ngõ ngách. Đến phòng tắm, Thuỷ Du vô tình đẩy cửa bước vào vì cô đinh ninh “Chắc cậu ta không ở đây đâu”

-

Á…này, cậu làm gì thế hả?

Trước mặt Thuỷ Du, thân hình nóng bỏng, không một mảnh vải che thân được bọt xà bông chỗ có chỗ không làm cô chỉ biết đứng trân trân mà nhìn. Nhờ vào tiếng hét thất thanh cảu An tường mới làm cho cô giật mình, quay mặt đi và đóng sập cửa lại. Không quên buông một câu:

-

Xin lỗi.

An Tường tắm vội vã rồi đi ra ngoài. Cậu hậm hực đến giường cuả mình, nơi Thuỷ Du đang ngồi chờ anh:

-

Cậu đã thấy gì rồi?

Thuỷ Du ấp a, ấp úng trả lời:

-

Thấy, thấy gì. À, là chuyện hồi nãy sao? Tớ chỉ thấy múi của cậu thôi…

Thuỷ Du ngậm miệng lại không kịp khi lỡ thốt ra những gì mà cô đã vô tình thấy.

-

Gì! múi. Cậu…Còn ở dưới, ở dưới thì sao?

-

Ở dưới…

Thuỷ Du liếc nhìn xuống dưới rồi lại đánh mắt đi hướng khác ngay lập tức.. Mặt cô đỏ ửng cả lên. Vờ như không biết gì.

-

Này…

An Tường quát lớn làm thuỷ Du co rúm người lại.

-

Sao cậu lại…lại…chết tớ rồi…

An tường vật vã, than vãn.

-

Sao? Sao? Tại cậu tắm mà không chịu khoá cửa đây chứ. Mà phải công nhận đấy. Không ngờ cậu cũng có…cũng có cơ bắp đấy.

-

Thì sao? Cậu thích lắm đúng không?

Thuỷ Du xua tay, cười ngờ nghệch:

-

Làm gì có…

-

Nếu thích thì hay sẵn giường chiếu đây chúng ta cùng vui vẻ nhé!

An Tường dần dần ép sát Thuỷ Du. Mặt tỏ ra hớn hở, đùa giỡn với cô. An Tường cứ tiến tới là Thuỷ Du lại từ từ lùi bước.

-

Cậu đừng lại gần, đừng lại gần. Không sẽ hối hận đấy.

-

Sao, không thích sao. An Tường tớ đây rất sẵn lòng.

Thuỷ Du bất ngờ thúc đầu gối vào phần dưới của An Tường làm anh chết điếng. Ôm lấy phần dưới nói không nên lời.

-

Biếи ŧɦái. Hứ.