Bông Hồng Tuyết

Chương 50

Thuỷ Du giật mình tỉnh dậy, cô nhìn đồng hồ rồi cuống cuồng chuẩn bị vì sợ trễ giờ làm nhưng Thuỷ Du mới sực nhớ ra là cô đã quyết định không đi làm nữa. Thuỷ Du buồn bã quay trở lại giường. Tính đánh một giấc để quên đi nhưng cô chợt nhận được một cuộc điện thoại. Đó chính là An Tường. Cô cứ tưởng anh sẽ lại tiếp tục năn nỉ hay cố giải thích thì không. Giọng nói anh trở nên lạnh lùng đến đáng sợ:

-

Giao kèo giữa chúng ta chưa kết thúc nên cậu nhanh đến công ty đi. Tôi cho cậu nửa tiếng, nửa tiếng phải có mặt ngay.

Rồi anh cúp điện thoại cái rụp.

Thuỷ Du tức đến điên người. Cô không ngờ An Tường lại có thể giở trò đe doạ. Đối vời cô đây là một việc làm bỉ ổi, hèn hạ.

“ Giờ còn dám lên giọng với mình sao. Tôi thách cậu đấy”

Thuỷ Du quăng điện thoại, rồi nằm xuống giường trùm đầu lại. Tiếng chuông điện thoại lại reo lên, Thuỷ Du bực mình vồ lấy cái điện thoại:

-

Sau nửa tiếng nữa mà tôi không thấy cậu đến là tôi sẽ phá vỡ giao kèo.

Thuỷ Du bực mình hét toáng lên:

-

Cậu làm gì thì mặc xác cậu.

Rồi cô cúp máy, thả cái điện thoại xuống giường.

“Đúng thật là, ôi, bực mình quá đi. A…A”

Thuỷ Du nằm vật vã, la hét trên giường.

Bên phía An Tường, Dương Khánh lo lắng, lên tiếng can ngăn:

-

Cậu làm thế có được không, cậu ấy nổi tiếng là cứng đầu đấy. Chắc không có chuyện cậu ấy bị cậu đe doạ đâu.

-

Nhưng cậu ấy là người rất có trách nhiệm, cậu ấy sẽ không để cho ai phải chịu khổ vô cớ vì cậu ấy.

Thiên Quân nói, rồi cậu quay qua nói với An Tường:

-

Cách này có quá mạo hiểm không?

An Tường nói chắc nịch:

-

Cậu ấy cứng đầu thì mình phải cứng đầu hơn. Có thể mới trị được cậu ấy.

Nói vậy thôi, chớ An Tường cũng lo lắm. Nếu Thuỷ Du cứ khăng khăng không chịu gặp anh thì anh cũng bó tay.

_________________________

Cuối cùng thì Thuỷ Du cũng miễn cưỡng đến công ty. Cô sợ “cáu tên An Tường ngu ngốc” đó sẽ làm thật.

“Thôi thì kệ, tới đâu thì tới”

Thuỷ Du vô tình bắt gặp bộ ba thằn bạn thân đang ngồi lấp ló ở trong quán café của công ty. Chỉ nhìn thấy thôi là không ưa nổi rồi. Cô nhìn trừng trừng vào An Tường. Anh ta thấy ánh mắt đằng đằng sát khí của Thuỷ Du thì vội vàng né tránh. Anh nuốt nước bọt ừng ực.

Thuỷ Du quay mặt boả đi vào trong. An Tường thở phào nhẹ nhõm. Cậu tay bắt mặt mừng với hai cậu bạn thân vì đạt được mục đích. Không ngờ lại dể dàng như vậy.

Thuỷ Du ngậm đắng nuốt cay chịu thua An Tường. Cô cầu mong từng ngày, từng giờ cho cái dự án trời đánh kia kết thúc nhanh cho rồi. Cô chẳng muốn dính líu hay có mối quan hệ gì với họ nữa. Mọi thứ vốn đã chấm dứt từ 10 năm trước rồi.

Nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra theo chiều hướng khác xa với hững gì mà cô nghĩ. Hạ Băng đột nhiên xuất hiện trước mặt cô. Cô ta đã về nước không biết là với mục đích gì?

Làm sao Hạ băng lại nhận ra Thuỷ Du được?

Lý do cô ta biết được Thuỷ Du là vì cô đã vô tình bắt gặp An Tường chạy theo Thuỷ Du trong khi cô cứ bỏ đi. Cô biết tính An Tường vốn không phải như vậy nếu cô gái đ1o không ai khác ngoài Thuỷ Du.

Cô ta chỉ muốn gặp Thuỷ Du để xác nhận lại cho đúng. Thuỷ Du không hề phủ nhận. Vừa không phủ nhận là cô lại nghe những lời mỉa mai khi xưa. Nhưng giờ đây đã khác. Hạ Băng không còn là một đứa nghèo nàn, rách nát, dơ bẩn nữa. Cô ta giờ đây quý phái, sang trọng, xinh đẹp biết là dường nào. Cô ta đã vô cùng thành công khi đạp đổ người khác với thủ đoạn bỉ ổi của mình. “Ông trời rõ là không công bằng mà”. Hạ Băng thắc mắc tại sao Thuỷ Du lại cứ cô giả làm người nghèo làm gì? Chẳng lẽ là muốn sự thương hại của người khác hay là cố tình bắt chước mình.

Thuỷ Du vẫn giữ im lặng. Hạ Băng cứ thế mà buông lời miệt thị và cố tình chọc tức Thuỷ Du với vẻ thành công của mình.

Thuỷ Du vẫn im lặng. Ánh mắt cô vẫn nhìn thẳng vào Hạ Băng. Cô thử xem cô ta lại tiếp tục giở trò gì?

Hạ băng yêu cầu Thuỷ Du phải tự biết thân phận, một kẻ bại trận như cô thì đừng có vác mặt ở bên An Tường.

“ Thì ra cô ta về đây là vì An Tường. Cô ta vẫn chưa bỏ ý định làm phu nhân nhà họ Lâm mà”

Sau cuộc nói chuyện với Hạ Băng. Máu trả thù của Thuỷ Du nổi lên. Cứ nghĩ đến khuôn mặt kênh kiệu của cô ta là Thuỷ Du lại muốn gϊếŧ rồi. Nhưng nếu gϊếŧ thì dễ dàng quá. Đối với cô ta luôn thích kiểu ác quỷ đội lốt thiên thần thì Thuỷ Du đây cũng sẽ làm như vậy. Cô vốn đã muốn cho nó ngủ yên mà Hạ Băng vẫn chứng nào tật nấy. Không thay đổi.

Sự hận thù của Thuỷ Du đã làm cô dần dần mất đi lý trí. Cô cứ nghĩ sự hận thù này cô đã quên nó nhưng không. Nó vẫn còn đâu đó trong tâm trí Thuỷ Du. Nay lại gặp lại kẻ thù xưa thì sao lại dễ dàng bỏ qua vậy được chứ.

“Hạ Băng, tao sẽ thử xem mày hạ đẳng đến mức nào”