Bông Hồng Tuyết

Chương 39

Tại phòng riêng dành cho V.I.P, Ashton, Thiên Quân, Dương Khánh lần thứ hai hội tụ đầy đủ.

-

Này, cậu quen bà chị đó sao?

Dương Khánh hỏi Ashton

-

Chút chút. Chỉ là mối quan hệ hậu bối, tiền bối thôi.

-

À, thì ra là học chung trường sao.

Thiên Quân chen ngang:

-

Mà hồi nãy cậu lạ lắm đấy nhá.

Ashton ngạc nhiên hỏi lại:

-

Tớ làm sao?

-

Ngoài Thuỷ Du ra thì đó là lần đầu tiên tớ thấy cậu nhìn cô nhân viên ấy một cách trìu mến như thế.

Ashton đỏ mặt, anh ném cái gối vào người Thiên Quân:

-

Làm gì có, tớ mà thế sao?

Không biết điều Thiên Quân nói là đúng hay sai. Nhưng dạo này anh hay nghĩ đến Thuỷ Du. Không phải là vì anh nghĩ Thuỷ Du chính là người anh cần tìm mà đơn giản là tự nhiên anh nghĩ đến thôi. Anh nhớ mỗi khi mà Thuỷ Du cứ hay đâm sầm vào người anh rồi còn giúp anh bắt gián nữa. Mỗi lần như thế là anh lại bật cười. Chính anh cũng không hiểu rõ cảm xúc của mình là như thế nào nữa.

Dương Khánh thấy thế cũng hùa theo:

-

Đúng đó. Có bao giờ thấy cậu ra mặt chuyện gì đâu. Mà nếu có ra mặt thì những người đó cũng không bao giờ toàn vẹn mà đi. Mà nói mới nhớ. Lúc tớ lần đầu thấy cô ấy. Cô ấy có nét rất giống Thuỷ Du. Từ ánh mắt, giọng nói, điệu bộ lúc cô ấy tức giận,…quá ư là giống luôn.

Thiên Quân thay đổi sắc mặt, anh không còn đùa giỡn như lúc nãy nữa, với giọng buồn buồn anh hỏi Ashton:

-

Cậu có tin tức gì của Thuỷ Du không?

-

Lúc nãy anh Trí Mẫn có gọi cho tớ nói hôm nay anh ấy phải ra nước ngoài nên không đến dự được. Tớ có hỏi anh ấy về Thuỷ Du nhưng anh ấy chẳng tiết lộ điều gì. Chỉ nói là bây giờ cậu ấy đang sống rất tốt.

Thiên Quân gật đầu, hài lòng:

-

Vậy sao, may thật. Tớ cũng hy vọng thế.

Dương Khánh thắc mắc:

-

Sao cậu ấy vẫn chưa chịu liên lạc gì với bọn mình nhỉ? Cậu ấy vẫn còn giận tụi mình ư?

Bầu không khí dần trĩu xuống, cả ba đều rất buồn khi nói về Thuỷ Du. Nếu khi xưa cả ba người tin tưởng Thuỷ Du, quan tâm và hiểu rõ Thuỷ Du hơn thì đã không xảy ra những chuyện đau lòng như vậy.

*************************

-

Chị ơi, cho tôi hỏi xíu cô có biết phòng riêng dành cho khách V.I.P ở đâu không ạ?

Một cô gái có khuôn mặt lai tây,với quả đầu cắt ngắn như con trai, tóc thì xoăn tít. Mang quần rinh áo sơ mi đơn giản. Nhìn chung cô ấy khá cá tính và mạnh mẽ. Đặc biệt cô có nét đẹp lạ mà không ai có thể có được. Do không biết đường nên cô đã hỏi Thuỷ Du khi cả hai vô tình gặp nhau.

-

Vâng, cô cứ đi thẳng

rồi quẹo phải. Cuối đường là căn phòng mà cô muốn tìm đó ạ.

Thuỷ Du tận tình chỉ dẫn

-

Cảm ơn cô

-

Không có gì.

Cả hai người đều đi lướt qua nhau sau cuộc nói chuyện chóng vánh đó. Trớ trêu thay, cô gái đó chính là Tử Yên năm nào. Thuỷ Du không nhận ra cô và cả Tử Yên cũng thế.

Từ khi Thuỷ Du cắt đứt liên lạc rồi bỏ qua Mỹ. Tử Yên hoàn toàn suy sụp. Cô vừa giận vừa trách Thuỷ Du. Tử Yên cảm thấy mình như không là gì của Thuỷ Du cả. Có thể lúc đó là do tâm trạng cậu ấy không ổn định nhưng Thuỷ Du bỏ đi mà không nói lời nào với cô thì rõ là quá đáng. Cuộc sống sau đó của Tử Yên khá khó khăn. Cô lúc nào cũng buồn bã, không có ai tâm sự sẻ chia. Rồi cho đến khi công ty ba cô bị phá sản cuộc đời cô đã lật sang một trang mới. Từ tiểu thư nhà giàu nay lại rớt thảm xuống vực sâu. Cô quyết định phải sống tự lập, mạnh mẽ hơn trước. Cô cắt phăng mái tóc vàng xoăn dài của mình và nhuộm đen nó. Một là cô muốn trở thành một con người khác. Hai là vì cô căm ghét Thuỷ Du. Thuỷ Du rất thích mái tóc vàng xoăn dài của cô nên cô muốn xoá bỏ nó như muốn xoá bỏ Thuỷ Du ra khỏi cuộc đời mình.

Tử Yên đi theo chỉ dẫn của Thuỷ Du. Tới nơi cô chần chừ mãi rồi mới quyết định bấm chuông.

-

Là ai được nhỉ?

Thiên Quân nói.

Dương Khánh sợ hãi chặn Thiên Quân lại khi anh tính ra mở cửa.

-

Đừng, đừng mở. Ngồi yên đấy.

Ashton ngạc nhiên hỏi:

-

Sao thế?

-

Là bọn họ đấy. Khó khăn lắm tớ mới được thoải mái thế này. Không thể dễ dàng bị họ phá vỡ được.

Tiếng chuông vẫn vang lên không ngừng nghỉ.

-

Thế cậu tính sao đây?

Dương Khánh giãy nãy người, anh nói như mếu:

-

Tớ đã tắt nguồn rồi mà bọn họ vẫn chưa chịu tha cho tớ. Sa mà mò được tới tận đây thế. Ôi, bực mình quá đi.

Ashton vỗ vai an ủi Dương Khánh:

-

Thôi, ráng đi, ngôi sao nổi tiếng ạ.

Rồi ashton nhìn Thiên Quân, cả hai đều bật cười. Dương Khánh nổi giận:

-

Hai cậu thôi đi.

Vừa nói Dương Khánh vừa hùng hồn bỏ đi. Anh giận dữ mở cửa. Chưa kịp để Tử Yên nói câu nào, anh đã lớn tiếng quát nạt cô:

-

Cô làm phiền tôi thế đủ chưa hả? Ai bảo cô tới đây cơ chứ? Ai bảo hả?

-

Anh quản lý bảo tôi tới nói với cậu đến giờ phải về rồi. Cậu còn có buổi chụp hình bên công ty quảng cáo. Tại cậu tắt máy nên tôi buộc phải tới tận đây.

-

Cô đúng là phiền phức mà. Ngay từ khi gặp cô là đã thấy hai từ “ phiền phức” hiện rõ trên trán cô rồi. Tôi tưởng đã thoát được cô rồi. Sao cô cứ bàm theo tôi như đỉa thế hả?

Tử Yên vẫn im lặng, cúi đầu chịu đựng. Nếu là khi xưa cô đã gân cổ lên cãi với anh rồi. Nhưng bây giờ cô không thể làm vậy được. Cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức nếu mà phản kháng. Tử Yên biết thân phận mình nên cố nhịn nhục.

-

Nếu cậu nói xong rồi thì chuẩn bị đi thôi. Nếu không sẽ trễ buổi chụp hình mất.

-

Tôi biết rồi.

Dương Khánh hét lớn rồi đóng sập cửa lại.

Tử Yên lấy chân đá vào cánh cửa trút giận. “Nếu không phải vì tiền thì tôi đã bóp nát cậu rồi”

**********************

Thuỷ Du đã dặn dò chị nhân viên bị thương lúc nãy không cần phải đến dọn dẹp. “Em sẽ làm thay cho chị. Tay chị bị thương không làm được nữa đâu. Cứ ngồi đây mà nghỉ ngơi”

Vì thế mà cô phải làm gấp hai lần người khác. Tuy rất mệt nhưng cô vẫn cố gắng làm cho xong việc. Thuỷ Du được giao ôm mấy cái thùng xốp bỏ vào nhà kho. Cô khệ nệ ôm chúng, nó không nặng nhưng khá nhiều. Do đó cô ôm tận hai ba hộp để rút ngắn thời gian đi nhiều vòng. Khi đi ngang qua hồ bơi, cô thấy Ashton đang đứng đó. Cô vờ như không thấy nhắm mắt mà bước tiếp. Nhưng Ashton không để Thuỷ Du đi, anh đã tiến tới đứng trước mặt cô, chặn đường cô lại.