Bông Hồng Tuyết

Chương 37

Duẫn Kỳ kể luyên thuyên xong thì vùi đầu vào chăn mà ngủ mất. Có lẽ hôm nay cô ấy cũng đã khá mệt mỏi rồi. Thuỷ Du phải tới tắt điện. Trong bóng tối, cô lấy tay gác lên trán. Cô suy nghĩ vẩn vơ rồi chìm vào giấc ngủ sâu khi nào không hay.

Hôm nay là ngày mà công ty tổ chức buổi tiệc nên mọi người được về sớm. Nhưng Thuỷ Du thì không được vậy. Cô vẫn bị Diệp Tư và Diên Vỹ giao cho một đống công việc. Lúc này, Thuỷ Du không còn thời gian ngồi đó mà than thở hay giận dữ như mọi khi nữa. Cô bắt tay vào làm để còn kịp thời gian qua sảnh tiệc làm việc. Nếu không cô sẽ bị đuổi trước khi vào làm mất. Khó khăn lắm cô mới kiếm được tiền thế mà lại bị tuột mất như thế này sao?

Từng người thưa dần, thưa dần rồi chỉ còn lại một mình Thuỷ Du nhưng cô còn chẳng để ý. Thuỷ Du làm xong việc là tức tốc chạy vào nhà vệ sinh thay đồ. Do vội quá mà cô không nhìn kỹ tên nhà vệ sinh. Cô lại chạy nhầm vào nhà vệ sinh nam. Cô vừa chạy vào là ngay lập tức phanh gấp, cua ra lại. Mặc cho trong đó những tiếng chưởi mắng liên tục nhả ra xối xả. Hình như cái thần xui xẻo cứ bám riết lấy cô. Vừa ló đầu bỏ chạy ra ngoài, cô lại đâm sầm vào người nào đó xém xíu nữa là đã ngã nhưng được anh ta đỡ lại.

Lần này cũng lại là Ashton. Nhưng không như những lần trước, người hất tay ra chính là Thuỷ Du. Cô thật sự không muốn anh ta đυ.ng vào người cô. Thuỷ Du nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh nữ mà không nói lời nào. Ashton cũng im lặng nhìn theo cô từ từ khuất dần. Anh biết là cô đang rất giận anh.

Thuỷ Du thay vội bộ quần áo nhân viên đã được phát sẵn. Chải tóc tai gọn gàng, trang điểm nhẹ nhàng rồi đi ra ngoài. Cô tiến đến sảnh tiệc. Ở đó vô cùng sang trọng, rộng lớn. Tấp nập kẻ ra người vào chuẩn bị cho buổi lễ. Nhưng cô cũng chẳng để ý nhiều đến khung cảnh bữa tiệc. Cô nhanh chóng bắt tay vào làm việc.

Gần đến giờ khai màn bữa tiệc, nhiều vị khách ăn mặc sang trọng mỗi lúc vào một đông. Tất cả đều là bạn đối tác làm ăn với công ty. Một số dẫn theo phu nhân hay dẫn theo bạn gái của mình. Thậm chí là cả con gái. Ai nấy cũng ra sức ra vẻ quý phái, đẳng cấp đi thướt tha với những bộ đầm rết quyến rũ.

Thuỷ Du đang lúi húi chỉnh sửa lại đồ ăn trên bàn tiệc thì xuất hiện một cô gái với vóc dáng nhỏ nhắn. Mang một bộ đầm hồng rất đáng yêu. Trên đầu cài một chiếc cài xinh xắn, trên tay khoác một cái túi xách hàng hiệu màu trắng. Bên dưới là một chú chó với bộ long trắng muốt. Chú chó cũng chẳng kém cạnh gì chủ của nó. Nó cũng được diện một bộ đồ sang trọng. Có lẽ là được thiết kế riêng cho nó.

Thuỷ Du cứ đứng ngẩn ra nhìn chăm chú. Bỗng có một cái thúc tay vào người cô:

-

Này, cô nhìn gì thế. Hay là đang mơ mộng hão huyền gì đấy?

Thì ra là chị nhân viên phục vụ, cô tới bắt chuyện khi thấy Thuỷ Du cứ nhìn chăm chăm vào họ. Thuỷ Du liền lắc đầu nguầy nguậy:

-

Dạ không ạ.

-

Người ta là tiểu thơ của tập đoàn lớn đấy. Những kẻ ăn người ở như mình sao với tới được.

-

Không phải em nghĩ về chuyện đó. Em chỉ thấy hơi buồn thôi.

-

Buồn chuyện gì?

-

Thì là con chó đó.

Thuỷ Du lấy tay chỉ vào con chó màu trắng ấy, nói với giọng buồn rầu:

-

Có những đứa trẻ còn không có lấy một bộ đồ nào đàng hoàng để mặc. Thậm chí một bữa ăn no nó cũng không có. Vậy mà con chó đó lại được.

-

Em không nghe người ta nói “Kiếp chó còn sướиɠ hơn cả kiếp người sao”

Thuỷ Du chỉ biết cười trừ, nụ cười mang đầy tâm trạng, buồn bã.

-

Này hai cô kia không lo làm việc đi mà đứng tám gì đó. Mau qua đây dọn dẹp chỗ này đi.

-

Vâng. Chị đi nhé. Em ở lại làm nốt chỗ này đi

Thuỷ Du nhẹ nhàng gật đầu. Cô lại tiếp tục để ý chú chó trắng ấy. Nó đang chạy lung tung khắp nơi.

“Sao cô ta không giữ nó cẩn thận nhỉ, lỡ nó làm vướng chân làm ai đó ngã thì sao”

Buổi tiệc cũng đến lúc bắt đầu. Ashton xuất hiện đầy lịch lãm và đẹp trai xuất thần. Thường những bữa tiệc khác, chủ tiệc sẽ là người đến sớm nhất để chào đón các khách mời của mình. Nhưng đối với Ashton thì không phải thế. Anh mất hút từ nãy đến giờ mới thấy xuất hiện. Mọi người ai cũng tập trung chú ý đến sự xuất hiện của anh. Phụ nữ thì vô cùng cảm kích, ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của Ashton. Đàn ông thì khép nép, tỏ vẻ kính trọng.

Ashton đứng trên bục cao nhìn xuống phát biểu một đôi lời rồi chính thức bắt đầu bữa tiệc.

Đây là lúc mà nhân viên phục vụ phải hoạt độmg hết năng suất nhất. Họ phải chạy lên chạy xuống để đưa các món ăn hoặc là làm theo những lời sai bảo của khách.

Cô nàng áo đầm hồng dễ thương đó chạy ngang qua Thuỷ Du, do tập trung đuổi theo ai đó mà cô vấp phải Thuỷ Du. Đã vấp trúng Thuỷ Du cô không xin lỗi thì thôi nay lại lớn tiếng mắng chưởi cô là đồ không có mắt, đứng ngáng đường cô ta đi. Thuỷ Du vì muốn yên chuyện nên đã xin lỗi cho xong. Cô ta bĩu môi rồi bỏ chạy mất.

Cô ta chạy đến Ashton ôm chầm lấy cánh tay của anh.

Thuỷ Du mỉa mai:

-

Đúng là một đôi hoàn hảo.

Ashton

liền hất tay cô ta ra ngay. Rồi anh bỏ đi chỗ khác. Ông thư kí theo sau. Để mặc cô ta đang mếu máo, giận dỗi.

Ông thư kí hỏi Ashton:

-

Không ngờ cô ấy lại theo ngài đến thế?

Ashton cầm ly rượu uống một ngụm rồi nói:

-

Đáng lý ra hôm đó tôi không nên cứu con chó của cô ta. Như vậy thì đã không phiền như thế này.

-

Nhưng Thiên Tước tiểu thơ cũng có lòng đấy chứ. Lúc học bên Mĩ vẫn luôn quấn quít bên ngài nay lại theo về tận đây.

Ashton nhếch môi cười chế giễu. Anh uống thêm một ngụm rượu nữa.

-

Cậu Thiên Quân với Dương Khánh không tới sao?

Ông thư kí thắc mắc, hỏi:

-

Họ tới rồi. Này, Thiên Quân, Dương Khánh.

Ashton vẫy tay cao chào hai người bạn chí cốt. Thiên Quân, Dương Khánh xuất hiện thu hút mọi ánh nhìn. Bộ ba trai đẹp ngày xưa giờ đã họp mặt đầy đủ.

Thuỷ Du đang xếp lại mấy cái dĩa cẩn thận thì lại bất chợt nghe hai cái tên quen thuộc. Cô đứng sững một hồi rồi quay ra đằng sau để xem thử. Nhưng cô chẳng thấy được ai cả do có quá nhiều người qua lại. Bỗng cô nghe tiếng vỡ loảng xoảng. Thuỷ Du giật mình quay lại thì thấy trước mắt một khung cảnh vô cùng hỗn độn.