Bông Hồng Tuyết

Chương 35

Bỗng cánh cửa bật mở, một bóng đen cao lớn đi vào. Trời khá tối nên chẳng thấy được gì. Chỉ nghe được tiếng la hét thất thanh của Thuỷ Du.

Á…Á...

Thuỷ Du vừa hét vừa bay vào đánh tên đó túi bụi. Cô còn gìm cổ tên đó lại. Mắt thì nhắm, miệng thì cứ la, tay ghì chặt tên đó lại làm nó la oai oái:

-

Buông ra, buông ra.

Lúc này, Thuỷ Du mới biết được đó là người chớ không phải yêu quái phương nào. Cô ngừng la hét nhưng vẫn chưa buông tay ra:

-

Anh là ai hả? Khuya rồi sao dám mò vào đây? A, là trộm đúng không? cả gan lắm.

-

Trộm cái đầu cô ấy. Mau bỏ ra.

“Giọng nói này nghe quen nhỉ. Chết rồi”

Thuỷ Du lúc này mới bỏ tay ra mò tới chỗ công tắc bật đèn lên.

“Biết ngay mà, số mày sao đen đủi thế này!”

Ashton, lại là Ashton. Hôm nay không biết Thuỷ Du đã đắc tội với anh ta bao nhiêu lần rồi.

-

Cô bị điên sao?

Thuỷ Du cố gắng giải thích:

-

Đâu có, tại tôi tưởng anh là ma…à không, là ăn trộm nên mới…Tôi xin lỗi. Anh không sao chứ? Tôi ra tay hơi nặng.

Ashton nãy giờ cứ lấy tay ôm mặt. Trên mặt anh ta có vết bầm khá lớn. Là tác phẩm của Thuỷ Du, thảo nào anh ta lại không nổi giận cơ chứ. Thuỷ Du cảm thấy có lỗi nên ta tiến lại sờ vào mặt Ashton thử xem vết thương thế nào thì lại bị anh ta gạt tay ra:

-

Tôi đã bảo cô đừng bao giờ lại gần tôi rồi mà. Lần sau nếu mà thấy tôi thì phải ngay lập tức biến mất. Nghe rõ chưa?

Thuỷ Du ngoan ngoãn gật đầu:

-

Vâng.

-

Đúng là đen đủi mà.

-

Câu đó phải để tôi nói mới đúng.

-

Cái gì?

-

À không, không có gì đâu.

Ashton

quát lớn:

-

Tránh ra

Thuỷ Du vội vàng né qua một bên để tránh đường cho Ashton đi qua.

Do có việc phải làm nên Ashton mới quay lại công ty để giải quyết cho xong việc. Cứ tưởng là trong công ty giờ không còn ai nên anh cũng không bật đèn lên làm gì. Ai ngờ lại có Thuỷ Du ở đây dẫn đến cô ấy hiểu lầm đánh Ashton bầm dập mình mẩy.

Thuỷ Du quay trở lại chỗ ngồi, tiếp tục tập trung làm cho xong công việc của mình. Cũng may là bây giờ trong đây không phải là một mình cô như lúc trước. Dù là người mà cô ghét cay ghét đắng nhưng cũng làm cho cô an tâm hơn.

Thuỷ Du đang say mê với công việc thì lại nghe tiếng hét thất thanh của Ashton:

A…A…A…Cứu tôi với!

“Gì thế? có án mạng sao?”

Cứu tôi! cứu tôi! A..A

Thuỷ Du tức tốc chạy vào phòng chủ tịch, miệng hỏi dồn dập:

-

Sao, sao, có chuyện gì?

Đập vào mắt Thuỷ Du là Asthon đang đứng trên cái ghế xoay miệng thì la hét cầu cứu. Thuỷ Du nhìn xung quanh chả thấy ai ngoài cô với hắn ta cả.

-

Có chuyện gì thế?

Ashton run lẩy bậy, chỉ tay dười gầm bàn:

-

Con gián, con gián, nó mới bò vào chân tôi.

Thuỷ Du đứng thẩn người ra, tưởng chuyện gì, hoá ra là con gián. Vậy mà anh ta la như đang sắp bị gϊếŧ tới nơi:

-

Chỉ là con gián thôi mà. Sao anh lại la lớn vậy chứ?

-

Cô còn đứng đó nói nữa hả. Mau lại bắt nó đi.

Thuỷ Du bắt đầu làm eo, cô hỏi vặn lại Ashton:

-

Không phải lúc nãy anh bảo tôi phải biến mất khi thấy anhsao. Giờ tôi phải biến rồi. Đi đây.

Cô vừa quay lưng đi thì bị Ashton gọi giật lại ngay:

-

Không được đi, tôi ra lệnh cho cô phải ngay lập tức bắt nó.

Thuỷ Du lắc đầu ngao ngán, tiếp tục bước đi. Ashton lập tức mếu máo:

-

Đừng mà, đừng đi mà. Tôi năn nỉ cô đó. Mau bắt nó nhanh đi.

Thuỷ Du bật cười trước lời năn nỉ của Ashton. Cô quay lại nói:

-

Trông to xác thế mà lại sợ con gián bé tẹo nhỉ. Được rồi. Ngồi im đó, để bổn cô nương đây ra tay.

Ashton gât đầu tán thành lia lịa:

-

Ừ, ừ, ra tay đi.

Sau một hồi loay hoay, Thuỷ Du đã moi được nó ra và cho một phát chết queo con gián. Khi con gián đã nằm bất động, Ashton mới thở dài, ngồi thụp xuống ghế. Mô hôi anh vã ra như tắm. Thuỷ Du nhìn Ashton mà không nhịn được cười:

-

Này, cô cười cái gì? Bộ chưa thấy ai sợ gián sao? Đã bảo không được cười cơ mà. Ra ngoài, ra ngoài đi.

Thuỷ Du lại tiếp tục cười to hơn trước. Ashton thì vừa ngượng vừa giận. Anh ta thì lên tiếng quát tháo còn Thuỷ Du thì cứ ôm bụng cười.

Cả hai có một buổi tối khó quên ở bên nhau.