Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 9 - Chương 93

Thế giới rộng lớn, phức tạp rối loạn, ba ngàn thế giới lớn, ba ngàn thế giới nhỏ.

Từ tiền sử, nguyên thủy, cổ đại, đến cận đại, hiện đại, tương lai, từ vũ khí lạnh đến □□, từ khoa học kỹ thuật đến tu chân ma pháp, đủ loại nguyên tố cấu thành đủ loại thế giới khác nhau.

Đại lục Cửu Nguyên chính là một thế giới tu chân không quá thu hút trong đó.

Đại lục Cửu Nguyên trước đây vốn không có tên, sau đó có người tu luyện cảnh giới tìm được chín đẳng cấp Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Hóa Thần, Phản Hư, Đại Thừa, Độ Kiếp, Phi Thăng, bởi vậy được xưng là đại lục Cửu Nguyên.

Không tính mấy tán tu, đại lục Cửu Nguyên có bốn tông môn lớn, ba chính một phản. Chính đạo lấy thực lực phân chia theo thứ tự là Thanh Nguyên tông, Đan Hoa môn, Diệu An các.

Thanh Nguyên tông thực lực cao nhất vô luận nam nữ đều mặc đồ trắng, Thanh Nguyên tông lấy băng hệ vi tôn, phần lớn người tu luyện hệ băng ở đại lục Cửu Nguyên đều ở Thanh Nguyên tông; mà Đan Hoa môn thì lấy đan dược làm sở trường, đan dược luyện được đẳng cấp cao, phẩm chất tốt, là các phái thủ tuyển; Diệu An các đều là cái tiên tử có mỹ mạo có thực lực, là lựa chọn không hai để đám hỏi.

Mà Ma Đạo một nhà độc đại, Ma Tu lấy Thiên Ma cung cầm đầu. Thiên Ma cung tương phản với Thanh Nguyên tông, đều là đồ đen hoặc quần áo màu đậm thiên màu đen.

Nhưng khác với thế giới khác, đại lục Cửu Nguyên tuy rằng cũng có chính ma lưỡng đạo, nhưng giữa hai bên lại không ngươi chết ta sống như mấy thế giới kia, ngược lại càng thiên hướng vui vẻ thuận hòa thì cùng nhau uống chén rượu, không vui liền tụ tập đánh lộn.

Liền tỷ như Thanh Nguyên tông cùng Thiên Ma cung, tuy rằng một trắng một đen cứ như trời sinh không hợp, cũng so sánh nhau khắp nơi, gặp mặt không phải cãi nhau thì là đại gia, có lẽ còn có chiến tranh lạnh, nhưng làm hại tính mạng thật thì lại không có.

Phân biệt duy nhất của Chính đạo cùng Ma Đạo đại khái chính là màu sắc linh lực khác nhau đi, một đơn thuần đen, một còn lại là đen ngoài ý muốn đủ mọi màu sắc…

Nhưng mấy điều đó tạm không nói đến, chúng ta muốn nói là một tiểu bí cảnh năm mươi năm mở một lần ở đại lục Cửu Nguyên.

Khác với mấy bí cảnh chồng chất lớn nhỏ đa dạng khác của đại lục Cửu Nguyên, bí cảnh này liền gọi là bí cảnh nhỏ, bên trong vừa không có công pháp Thần khí, cũng không có tiên tuyền truyền thừa, càng không có thiên tài địa bảo, bí cảnh nhỏ này tác dụng chỉ có một, đó chính là luyện tâm.

Bí cảnh nhỏ năm mươi năm mở một lần, mỗi lần mở ra chín ngày, người tu luyện tuổi hơn năm mươi dưới năm trăm đều có thể vào, không hạn chế số lần, không hạn chế đẳng cấp.

Ở đại lục Cửu Nguyên tuổi thọ động một cái là hơn một ngàn thì điều kiện này rất là đơn giản, đơn giản tựa như bí cảnh này như một nơi tùy thời có thể đi vào, nhưng cái thứ luyện tâm này lại nói thì mơ hồ, nghe vào tai cũng mơ hồ, rất dễ dàng bị liên hệ với tâm ma, bởi vậy phần lớn tu sĩ đều là dưới điều kiện đầy đủ tin tưởng mới sẽ lựa chọn tiến vào.

Mà bí cảnh nhỏ luyện tâm cũng có chỗ tốt rất lớn, người đứng đầu bí cảnh nhỏ mỗi đợt đều có hai, vô luận lúc trước có quen hay không, khi hai người đi ra, nhất định sẽ trở thành một đôi, vô luận hai người này là đồng tính hay là khác phái đều không hề ngoại lệ.

Trừ người đứng đầu thì những người khác cơ bản là không có chỗ tốt, hơn nữa trừ hai người đứng đầu, người còn lại đều không nhớ rõ trong bí cảnh đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nhưng vô luận là người đứng đầu nào, vô luận là hỏi ra sao, bọn họ đều cười mà không nói, nhưng tốc độ tu luyện của họ sẽ tăng trên diện rộng.

Người đứng đầu đợt này phân biệt là trưởng lão nội môn trẻ tuổi nhất Thanh Nguyên tông, sư đệ của tông chủ Trưởng Ngu chân nhân, và thiếu cung chủ Thiên Ma cung Cố Khanh.

Vô luận là Trưởng Ngu chân nhân hay là Cố Khanh đều là người nổi bật trong các đại đệ tử của chính ma lưỡng đạo, hai người tuổi tác không đến trăm tuổi, đã lần lượt kết thành Nguyên Anh, đồng thời tiến vào tiểu bí cảnh, lại đồng thời đi ra, điều này làm cho Thanh Nguyên tông cùng Thiên Ma cung cho tới nay đều không vừa mắt nhau đều im lặng.

Mắt thấy người đứng đầu đợt này đã định, Thanh Nguyên tông và Thiên Ma cung sau một trận yên tĩnh đến mức chết lặng, bỗng nhiên phát ra tiếng khích lệ tranh chấp càng kịch liệt.

Thanh Nguyên tông: “Khôi thủ đã định, ngày khác nhất định sẽ đưa sính lễ lên.”

Thiên Ma cung: “Thiên Ma cung chúng ta chờ đồ cưới Thanh Nguyên tông, nhưng đưa lên cửa thì không cần, sửa thành Thiên ma cung tự mình phái người đi lấy.”

Thanh Nguyên tông: “Ha ha, thân gia nói đùa.”

Thiên Ma cung: “Ai nói đùa với ngươi.”

Thanh Nguyên tông x Thiên Ma cung: “Ha ha.”

Nhìn mọi người cãi nhau, Cố Khanh cùng Trưởng Ngu nhìn nhau, đều gợi lên tươi cười, hai thân ảnh một đen một trắng từ bầu trời xẹt qua một độ cong, nháy mắt biến mất ở trước mặt mọi người.

Thanh Nguyên tông & Thiên Ma cung: “… Trưởng lão! / Thiếu cung chủ! Chờ chúng ta a!”

Pháp khí đủ mọi màu sắc chợt lóe ánh sáng, hai bên oanh oanh liệt liệt ở giữa không kéo ra hai đường một đen một trắng thật dài.



Pháp khí của Trưởng Ngu là một thanh trường kiếm toàn thân ngân bạch, lúc này hắn tay áo phiêu phiêu đạp lên trường kiếm, nhìn từ sau lưng cả người tản ra một cỗ tiên linh khí, mà chuyển đến ngay mặt, hai tay áo trắng của Trưởng Ngu giao nhau vòng bên hông Cố Khanh, ôm chặt Cố Khanh, dán lên người mình, trên mặt đã mất đi ý cười vừa nãy.

Cố Khanh cười phủ phủ cánh tay Trưởng Ngu, bên hông hơi hơi chấn động từ trong lòng Trưởng Ngu thoát ra, trong ánh mắt bất mãn của Trưởng Ngu ngược lại ôm lấy eo Trưởng Ngu, chiều cao hai người chênh lệch nhau không bao nhiêu, một đen một trắng vô cùng dán sát.

“Rồi rồi, đừng giận, chỉ là ảo cảnh, để ý đến nó làm gì.” Cố Khanh vỗ lưng Trưởng Ngu cười nói, “Ta hiện tại không phải vẫn ở trước mặt ngươi sao, không cần lo lắng.”

Trưởng Ngu môi mỏng thoáng mím, hai mắt hơi hơi nheo lại, kiếm ý thanh lãnh từ quanh thân lay ra, sát ý dần dần dày: “Chỉ nghĩ đến ngươi tự bạo trước mặt ta, ta liền hận không thể tha Cảnh Linh ra cho nó vạn tiễn xuyên tâm!”

Cảnh Linh giấu trong áo Cố Khanh nghe vậy khẽ run lên, từ trước ngực Cố Khanh nhảy ra, nhảy đến cổ Trưởng Ngu, lông xù tai nhọn lấy lòng cọ cọ mặt Trưởng Ngu.

Cố Khanh ánh mắt hơi hơi nhíu lại, ngón tay nhếch nhếch kháp pháp quyết, Cảnh Linh dính ở cổ Trưởng Ngu bị một cỗ linh lực màu đen thu qua một bên, vô lực mờ mịt bay theo gió.

“Hừ, chính nó chạy ra, không cần ngươi thu, mau phân thây nó thành vạn đoạn đi.” Cố Khanh mắt nhìn Cảnh Linh cả người biểu đạt ta rất sợ hãi ghé vào ngực Trưởng Ngu nhướn mày nói.

Lông cả người Cảnh Linh liền nổ tung, hai tay hợp lại làm vẻ cầu xin tha thứ, kêu “Chi chi” không ngừng.

“Ghê gớm, còn biết sợ.” Cố Khanh cười nói, “Gọi thêm hai tiếng.”

“Chi chi, chi chi chi.”

“Đừng đừng, ” Cố Khanh nhẹ nhàng lắc đầu, “Gọi quá nhiều.”

“Chi!”

“Ít.”

“… Chi… Chi…”

“Ân, miễn cưỡng qua cửa, Trưởng Ngu ngươi thấy sao?” Cố Khanh chơi đủ, nắm lấy tóc dài mềm mượt của Trưởng Ngu đến gần bên miệng Trưởng Ngu hôn một cái, sau đó hỏi.

Trưởng Ngu nhếch khóe miệng, câu ra một nụ cười thanh đạm: “Ngươi vui là được.”

Cho dù là khuôn mặt xa lạ lẫn nhau, cho dù trong hiện thực hai người vẫn chưa gặp qua, nhưng loại cảm giác quen thuộc chẳng sợ chỉ là một sợi tóc đến đuôi tóc, khiến hai người ở chung không có chút xấu hổ khi là người xa lạ.

Mái tóc dài của Cố Khanh chỉ có một dây lụa đen buộc lên một phần nhẹ nhàng lay động trên mặt Trưởng Ngu, Trưởng Ngu hôn từ trên môi đảo qua đuôi tóc, độ cong khóe miệng càng lớn. Phát ra linh lực nhanh hơn, trường kiếm dưới chân chợt gia tốc nhanh chóng chạy đi, Cảnh Linh hỗn độn trong gió phát ra tiếng thét chói tai hoảng sợ, sau đó từ một cục lông mềm nhũn, bị thổi thành cục lông xù xù.

Rơi xuống đất, thu kiếm, Trưởng Ngu cứ như vậy đứng ở cửa đại điện, lẳng lặng nhìn Cố Khanh, ánh mắt ôn nhu.

Cố Khanh nhướn mày: “Nhìn cái gì? Chẳng lẽ khuôn mặt này của ta không vào được mắt ngươi?”

Trưởng Ngu vẫn cười nhợt nhạt như trước, tay phất qua mặt Cố Khanh: “Ta chỉ sợ ngươi chướng mắt ta.”

“Cũng phải, lấy địa vị thiếu cung chủ của ta muốn kết thành đạo lữ với ta sợ là không thiếu.” Tay Trưởng Ngu đỡ mặt Cố Khanh hơi hơi dùng sức, lông mi cũng hơi hơi nhăn lại, trong mắt chợt lóe hơi hơi bất an, đủ loại suy đoán không tốt lóe lên trong đầu.

Trên mặt Cố Khanh mang theo nụ cười khó lường, phất tay Trưởng Ngu ra, sau đó ôm lấy đai lưng bên hông Trưởng Ngu, từng bước một lui về phía sau, Trưởng Ngu cứ như vậy mặc cho Cố Khanh hành động, từng bước một theo Cố Khanh vào nội điện, còn không quên xóa kết giới nội điện.

Cảnh Linh bị thổi đến vựng hồ hồ nhảy dựng nhảy dựng đuổi theo Cố Khanh, sau đó khổ sở nhảy lên vai Cố Khanh, vừa mới chuẩn bị tìm nơi thoải mái nằm nghỉ ngơi trong chốc lát, cơ thể lại bỗng nhiên lơ lửng, lập tức cảnh tượng trước mắt nhanh chóng lui về phía sau, bắn vài cái, chờ khi đầu thanh tỉnh cũng chỉ nhìn thấy bóng dáng Cố Khanh kéo Trưởng Ngu đi vào nội điện.

Bụp bụp nhảy đến cửa đại điện, Cảnh Linh lại bỗng nhiên bị một màng mỏng vô hình ngăn cản, rốt cuộc vào không được nửa bước, Cảnh Linh tai nhọn để sát vào nghe ngóng, sau khi nghe thấy tiếng rêи ɾỉ cùng thở dốc bên trong, mặt lông xù của Cảnh Linh cực kì nhân tính hóa mà lộ ra một biểu tình khinh bỉ, sau đó tiếp tục hưng phấn nghe lén.

_____________________________________________________________________________

Phiên ngoại Cảnh Linh

Ta tên Cảnh Linh, người cũng như tên, một linh hồn có ý thức mà bí cảnh sinh ra, biết tất cả của bí cảnh, cũng có thể khống chế bí cảnh.

Bí cảnh sinh ta ra liền gọi bí cảnh nhỏ, một cái tên rất quê mùa, khó nghe muốn chết, nhưng hết cách rồi, không đổi được.

Bí cảnh nhỏ tồn tại bao lâu ta không biết, bởi vì ta vừa mới sinh ra, linh hồn rất yếu ớt, cũng rất trẻ.

Ta sinh ra có lẽ mười năm sau đi, bí cảnh nhỏ mở ra, sau đó càng ngày nhiều người vào, có nam có nữ, có già có trẻ, đương nhiên là có xấu, cũng có xinh đẹp.

Kỳ thật thân là người tu chân, vốn không có khả năng trưởng thành loạn xạ, nhưng thế giới lớn như vậy, luôn có chút thẩm mỹ biếи ŧɦái, hừ! Xấu chết!

Không nói kia vài bộ dạng chính là đến dọa linh tu sĩ, ta nói về chủ nhân của ta đi, hắn tên Cố Khanh.

Cố Khanh, Cố Khanh, cái tên dễ nghe cỡ nào a ~ đương nhiên chủ nhân cũng rất xinh đẹp! Rất tuấn mỹ! Mặc dù có lúc có chút ác liệt, nhưng không thể gây trở ngại sự thực bản thân chủ nhân liền rất xinh đẹp rất tuấn mỹ!

Nhớ ngày đó, khi chủ nhân và vợ hắn vừa mới vào bí cảnh, ta tuệ nhãn thức anh hùng, liếc mắt liền nhìn trúng hắn! Khi hắn gợi lên một nụ cười ‘tà mị cuồng quyến’ đã làm trái tim ta run lên, chủ nhân tuấn mỹ vô song như vậy, à không, khi đó còn chưa phải chủ nhân… người tuấn mỹ vô song như vậy! Sao có thể là người xấu chứ! Cho dù hắn mặc đồ đen!

Sau đó ta tỉ mỉ vì chủ nhân tương lai của ta, cũng chính là Cố Khanh đại đại thân ái cấu tạo cửu trọng ảo cảnh dùng để cải tạo Cố Khanh đại đại của ta thành một mĩ 【 thụ 】 nam tử phục vụ nhân dân, đây là chuyện vĩ đại cỡ nào a!

Sau đó!! Ngoài ý muốn xảy ra!! Có một người trực tiếp xâm nhập ảo cảnh ta cấu tạo cho đại đại!! Không sai! Người này! Chính là vợ của đại đại hắn!

Ta rất nghiêm túc nói, loại hành vi này là sai lầm! Hắn không nên trực tiếp đi vào! Hắn hẳn nên đi ảo cảnh khác, sau đó thuận theo tự nhiên, nếu bọn họ có duyên phận, tự nhiên ảo cảnh sẽ trùng hợp! Thế nhưng hắn không có! Cho nên ta muốn đi quấy rối!

Trong thế giới đầu của Cố Khanh đại đại, bởi vì vợ Cố đại đại 【 về sau liền gọi là Trưởng Ngu 】 tiến vào lung tung, dẫn đến khi ta tiến vào ảo cảnh có chút giật, thậm chí khiến đại đại có chút ký ức với Trưởng Ngu, à đúng rồi, sau khi tiến vào ảo cảnh vì khảo nghiệm chân thật, cho nên ký ức đều sẽ bị tạm thời phong ấn, nhưng ta rất thích tên đại đại, cho nên lưu lại cái tên Cố Khanh này.

Nói đến đâu rồi, đại đại có chút ký ức với Trưởng Ngu, đúng, chính là đây, hơn nữa ký ức còn có chút tɧác ɭoạи, dẫn đến đại đại có chút tình cảm đặc biệt với một người, rõ ràng ký ức cho đại đại đều là ở cùng mấy em gái, kết quả thế giới đầu tiên lại cùng người này xxoo nhiều lần như vậy, còn là đại nhân chủ động! Cuối cùng còn đầu bạc đến già! Đây là không đúng! Tuy rằng cuối cùng thành công báo thù cho nguyên chủ, vậy cũng không đúng!

Sau đó ngày hôm sau, thế giới thứ hai, ta tạo một thế giới tiểu thụ bạch liên hoa tâm cơ, mọi người không phải đều yêu bạch liên hoa sao, nếu người nọ coi trọng bạch liên hoa sau đó như vậy như vậy, như vậy như vậy, ha ha ha!!!

Đáng tiếc, cẩn thận mấy cũng có sai sót a, Trưởng Ngu hắn vì sao sẽ biến thành chấp niệm của chủ nhân thân thể đại đại! Này không khoa học! Đây là không đúng!

Cho nên thế giới thứ hai, ta lại thất bại …

Thế giới thứ ba, dựa theo định luật người nọ không phải nam chính chính là nam phụ, ta lựa chọn thế giới cổ đại nam chính là tra, nam phụ là thẳng, cổ đại không phải rất không thích Long Dương sao?

Nhưng xảy ra chút ngoài ý muốn, người nọ hình như khôi phục một chút ký ức, cái bức tranh kia, không phải là vẽ chính hắn sao? Xảy ra ngoài ý muốn? Đúng rồi, thế giới thứ ba Cố Khanh đại đại theo thường lệ chuẩn xác tìm được người này, sau đó hai người HE, chẳng lẽ hai người này đúng là một cặp định mệnh?

Thứ tư thứ năm thứ sáu thứ bảy, liên tục bốn ngày kế tiếp ta bắt đầu bàng quan, chậc chậc, quả nhiên cho dù không có mình nhúng tay, vô luận là thân phận gì, vô luận ban đầu là thẳng hay cong, hai người đều sẽ cùng một chỗ.

Có chút không cam tâm… đại đại của ta tốt như vậy, sao có thể treo cổ trên một thân cây chứ!!

Thế giới thứ tám, hê hê hê, khiến đại đại biến thành một con mèo! Nhìn ngươi yêu đương khác chủng tộc như thế nào!

Nhưng quả nhiên làm linh hồn không thể quá thiếu đạo đức, ta bị một sức mạnh ngoại lai cuốn lấy, đó là sức mạnh của bản thân bí cảnh. Ta nghĩ mọi biện pháp mới truyền hướng đi câu chuyện cùng một bộ phận năng lực đến cho Cố Khanh đại đại, nhưng chút lực lượng này chỉ có thể chống đỡ thời gian sống của đại đại ở thế giới này rất ngắn.

Ta bị lực lượng kia dây dưa, chỉ có thể bàng quan, nhìn đại đại chết sau đó người kia đau lòng, thậm chí tự sát rồi ta có chút hối hận, rất áy náy, tựa như ta đã tự tay chia rẽ một đôi giai nhân.

Thế giới cuối cùng, thế giới cuối cùng không phải ta có thể quyết định, là ý thức chủ quan của bí cảnh quyết định, người khác nhau sẽ trải qua ảo cảnh khác nhau, có lẽ là vì ta nhúng tay quá nhiều vào chuyện của đại đại và người kia, trong lần ảo cảnh cuối cùng này, hai người đều rất thống khổ, nhưng đáng được ăn mừng là hai người cuối cùng vẫn ở bên nhau.

Thế giới cuối cùng chấm dứt, bí cảnh mở ra, ý thức chủ quan của bí cảnh đuổi ta đi, làm một linh hồn nhỏ yếu ta ở bên ngoài khẳng định sẽ sống rất gian nan! May mắn Cố Khanh đại đại quả nhiên được ta bồi dưỡng thành một đại đại tốt, hắn thu lưu ta!

Tuy rằng mỗi ngày đều bị bắt nghe một vài thanh âm không thích hợp cho linh hồn, thế nhưng ta vẫn rất cảm ơn Cố Khanh đại đại thu lưu ta, hiến hôn moa! (*╯3╰).

————《 Lịch sử trưởng thành của một cảnh linh 》by Cảnh Linh.