Memphis sẽ không tùy ý ném Nal suy yếu tới góc nào đó đại lục Eden, mà là lựa chọn nơi hai người quen thuộc nhất, cũng an toàn nhất, Thần Điện Quang Minh ở nước cộng hòa Savia.
Nhưng vẫn có một chút ngoài hai người đoán trước, Nal mê muội sau khi vượt qua không gian mở mắt đầu tiên là sửng sốt, sau đó ánh mắt không hề cảm xúc nhìn lướt qua đám người cầm giáo sắc nhọn chỉa vào mình, sau đó chuyển hướng nhân viên Thần Điện phía sau những người đó, cùng giáo chủ đối diện ở chỗ cao nhất.
Giáo chủ cầm quyền trượng toàn thân ngân bạch, từng bước tới gần Nal, vẻ mặt ôn hòa mà bất đắc dĩ: “Tế ti Nal, đại hoàng tử đế quốc Osborn lên án Thần Điện đế đô Savia, lên án con cấu kết Ma tộc. Con trai, đây là thật sao?”
“Giáo chủ đại nhân!” Từ phía sau binh lính một người mặc áo giáp hoa quý đi ra, là đại hoàng tử Osborn. Vẻ mặt Barton mang theo ghét cay ghét đắng: “Ngài lại nói chuyện tôi bị tùy tùng của tế ti Nal mấy người, một Ma tộc đánh bị thường là lừa mấy người à! Osborn chúng ta đang lừa mấy người à! Lúc ấy cũng không phải là một mình tôi thấy, thư viện Hoàng gia Osborn còn giữ hài cốt ma khí tàn sát bừa bãi đó!”
“Đương nhiên không, đại hoàng tử điện hạ.” Giáo chủ nói: “Tôi tuyệt đối không hoài nghi. Nhưng có lẽ đứa bé đáng thương này chỉ là bị Ma tộc vô sỉ lừa gạt, đó đều không phải ý của hắn. Nal, đứa con đáng thương của ta, hãy thề với thần Quang Minh, con chỉ là bị Ma tộc đáng giận kia lừa gạt.”
Nal im lặng không nói, bởi vì nguyên tố hắc ám cùng mất máu quá nhiều mà sắc mặt đã tái nhợt trở nên càng tái nhợt, giống như trong suốt.
Barton cười nhạo: “Thôi đi giáo chủ đại nhân, nhìn trên người tế ti Nal của mấy người đi, áo tế ti trên người hắn có thể còn tản ra ma khí đó, nói không chừng hắn mới từ chỗ địa bàn Ma tộc trở về. Trời ạ, Ma tộc hiện tại đã có thể tự nhiên xuyên qua hai vị diện! Chỉ sợ sau lưng không thể thiếu tế ti Nal giúp đỡ đi!”
Giáo chủ mới đầu bởi vì quá mức lo lắng mà không chú ý, cộng thêm bởi vì Memphis, ma khí trên người Nal đã rất ít, hiện tại cẩn thận đánh giá mới phát hiện ma khí xoay quanh y bào Nal thiếu lại thiếu, đây là thứ không nên tồn tại ở đại lục Eden.
“Con trai?” Giáo chủ ôn nhu nhìn Nal, trong đôi mắt sắp già tản ra ánh sáng ôn nhuận. Đây là đứa bé ông nhìn lớn lên, đứa bé này tín ngưỡng thần Quang Minh là thật, hắn sẽ không có khả năng phản bội thần Quang Minh.
Người bên Barton lại không cho Nal có cơ hội nói chuyện, một nhân viên Thần Điện mặc quần áo Osborn đế quốc đến cạnh Barton nói gì đó, Barton cao giọng nói: “Nếu chúng tôi nói cái gì giáo chủ đại nhân cũng tin, vậy không bằng để sự thật trả lời đi.”
Phía sau có một người chuyển đến một quả cầu thủy tinh trong suốt lớn cỡ ba người trưởng thành, xuyên qua binh lính tiêm thương đặt trước người Nal, lại nhanh chóng lui về nơi an toàn.
“Đây là quả cầu thí nghiệm nguyên tố mọi người đều biết đi, mọi người đều biết đám dị đoan kia sử dụng đều là nguyên tố hoàn toàn tương phản nguyên tố quang minh, tế ti Nal trở thành tế ti vậy tư chất của hắn không cần phải nói, nếu tế ti Nal vẫn như trước tín ngưỡng thần Quang Minh như vậy nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn nhất định là vô cùng phong phú, ngược lại thì nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn nhất định sẽ thưa thớt, ngài thấy thế nào, giáo chủ đại nhân.”
Barton ngữ khí vô cùng tự tin, Blair thấy Nal bị Memphis mang đi, mà đại lục Eden lại không có tung tích của Memphis, vậy bọn họ liền chỉ có thể đi đến cái vị diện bị trục xuất kiat hôi.
Giáo chủ nắm quyền trượng trong tay chuyển chuyển, nói với Nal: “Đi đi con trai, chứng minh chính con.”
Không có ai rõ hơn Nal về tình huống thân thể, hắn trầm mặc nửa ngày không có động tác, sau khi nhân viên
trong Thần Điện đều phát ra tiếng xì xào mới thở dài đưa tay đặt lên quả cầu thủy tinh.
Quả cầu thủy tinh im lặng một cái chớp mắt, phát ra ánh sáng trắng mỏng manh, tiếng xì xào phía sau càng lớn, thậm chí ngay cả hô hấp của giáo chủ cũng nháy mắt tạm dừng.
Ánh sáng mỏng manh này chỉ tốt hơn một vài người được thần Quang Minh ban ân một chút, cả một nhân viên Thần Điện bình thường cũng không bằng, càng đừng nói một tế ti.
Barton cười to: “Thế nào giáo chủ đại nhân?”
Giáo chủ không nói gì, ông không tin Nal sẽ phản bội thần Quang Minh, nhưng đặt ở cảnh tượng trước mắt lại khiến ông không thể không tin, ông chỉ có thể xoay người quay lưng lại Nal.
Barton vung tay lên, một đám binh lính liền đến gần Nal, cố kỵ bên này là Savia, mà Nal hiện tại vẫn như trước là thân phận tế ti Thần Điện Savia, đám binh lính này không vũ nhục đè Nal xuống, chỉ là đeo dây xích tay bằng Mithril cho Nal, sau đó đứng một vòng bên hắn vây hắn bên trong, vô thanh áp hắn đi.
Giáo chủ bị lưu ở sau người, quay lưng lại dần dần đi xa Barton mọi người đứng ở cửa thần điện, cái lưng thẳng vốn đỡ quyền trượng trong nháy mắt già cả cong xuống, mà nhân viên Thần Điện ban đầu còn phát ra tiếng xì xào thổn thức cũng im lặng.
Họ và giáo chủ đều không tin, cũng không đến mức không tin, chỉ có thể cầu nguyện đây tất cả đều là hiểu lầm dưới sự đùa giỡn của thần Quang Minh.
_____________________________________________________________________________
Nal bị đại hoàng tử đế quốc Osborn tự mình áp tải đến đế quốc Osborn, làm một tế ti thì một đại hoàng tử vốn không có quyền lợi làm như vậy, thế nhưng sau khi dính líu với Ma tộc thì không giống, càng đừng nói còn có chứng cứ làm người ta không thể không tin phục đặt ở trước mặt mọi người.
Nal bị nhốt vào nhà giam Osborn, trừ mỗi ngày có người cố định đưa cơm thì hắn liền một mình im lặng đứng trong nhà giam, toàn lực khôi phục nguyên tố quang minh trong cơ thể mình.
Muốn thẩm phán một tế ti cấp Thần Điện đế đồ không phải dễ dàng như vậy,giáo chủ cùng người cầm quyền ba nước lớn, còn hai đại tế ti khác không ngừng thảo luận, tế ti Savia trên luận đình đem hết toàn lực tranh cãi cho Nal, tranh thủ càng nhiều thời gian, ngắn ngủi vài ngày liền già thêm mấy tuổi.
Không ai rõ hơn Nal nguyên tố quang minh trong cơ thể mình vì sao sẽ biến mất, hắn vẫn như trước tín ngưỡng vào thần Quang Minh, cho nên nguyên tố quang minh trong cơ thể hắn là có thể khôi phục, chỉ cần hắn ở trên đài thẩm phán đưa ra thí nghiệm lần nữa, vậy liền có thể giải quyết vấn đề này.
Vấn đề duy nhất hắn lo lắng hiện tại chỉ có một, đó chính là Memphis. Câu nói ấy của Memphis khi đẩy hắn vào khe không gian khiến hắn có chút sốt ruột Memphis có thể lại đây vào thời gian không thỏa đáng, sau đó bị bắt hay không.
Tuy rằng Memphis hiện tại rất mạnh, nhưng trong trí nhớ Nal Memphis chỉ là một Ma tộc vừa thức tỉnh, có mạnh thì dưới ba đại Thần Điện vây công cũng hết cách, cho nên hắn cần phải để bản thân mau chóng khôi phục, cho dù Memphis thật sự có gì ngoài ý muốn, tối thiểu mình cũng không phải không có cách.
Nal ngồi im trong nhà giam, một bên hấp thu nguyên tố quang minh quanh thân, một bên chữa trị ám thương mà nguyên tố hắc ám mang đến trong cơ thể, mà lúc này một bóng người xuất hiện ở cửa nhà giam.
“Tế ti Nal đại nhân.” Blair sâu sắc nhìn Nal ngồi trong góc kêu lên.
Nal nhắm mắt lại tựa vào góc không bởi vì một tiếng này mà có bất cứ động tác, nhìn qua tựa như đang ngủ.
“Tế ti Nal đại nhân?” Blair lại kêu một tiếng: “Ngài có khỏe không?”
Nal mở mắt ra nhìn hắn một cái, lập tức nhắm lại.
“Ngài còn đang nghĩ đến tên dị đoan kia!?” Blair có chút phẫn nộ hét một tiếng, “Ngài hiện tại hẳn nên suy xét chính bản thân ngài!”
“Có liên quan gì đến cậu.” Nal nhắm mắt lại nói, bởi vì đã lâu không nói gì, thanh âm mang theo khàn khàn nặng nề.
“Tế ti Nal, Nal! Tình cảm tôi đối với ngài ngài không biết sao!” Hai tay Blair nắm lấy cột nhà giam, lại khắc chế thu về.
“Liên quan gì đến tôi.” Trong tim tôi chỉ có một người, cũng chỉ sẽ có một người kia thôi.
Nghĩ đến người kia, Nal mở mắt nhìn về phía góc nhà giam xuất thần, ánh mắt ôn nhu, khóe miệng mang theo một chút độ cong.
Bề ngoài Nal là không thể khủng hoảng, tóc vàng chói sáng hơn cả ánh mặt trời, ánh mắt màu lam thấu triệt hơn cả đại dương, đôi môi mê người hơn cả tường vi, mà tất cả đều bị biểu tình lạnh lùng bình thường của Nal áp chế, nhưng một khi biểu tình hơi chút nhu hòa, liền là tồn tại có thể kéo người vào vực sâu.
Ánh mắt Blair mê mang, cơ hồ muốn vì khuôn mặt này mà si mê, mà khi hắn thanh tỉnh, lại chợt nhớ tới Nal ôn nhu, nhu hòa, cảm xúc đó là có vì ai, bọn họ vừa đàm luận chỉ có hắn, tế ti Nal và dị đoan kia, không có khả năng là hắn vậy chỉ có thể là dị đoan kia.
Hai mắt Blair cơ hồ muốn nổi lửa, tức giận kêu lên: “Ngài còn nhớ đến tên dị đoan đó!”
Một tiếng này đem Nal từ trong hồi tưởng tỉnh lại, hắn mắt nhìn Blair, sau đó một lần nữa nhắm mắt lại, nhu hòa trên mặt cũng rút đi.
“Đáng tiếc, ngài tốt nhất cầu nguyện dị đoan kia không thích ngài.” Ánh mắt Blair vẫn phun trào lửa giận, thanh âm lại nén trở về bình tĩnh, “Đài thẩm phán đã thông qua đề nghị của giáo chủ Savia, tin tức bọn họ sẽ thẩm phán ngài đã truyền khắp toàn bộ đại lục Eden.”
Thanh âm Blair dừng một chút, thấy Nal mở mắt ra nhìn về phía hắn mới gợi lên một nụ cười có chút dữ tợn: “Sau đó dẫn dị đoan, tế tự nó!”
Trái tim Nal nháy mắt chợt đình chỉ nhảy lên, lại không thể biểu hiện ra gì khác thường, chỉ có thể áp chế tim đập trở nên kịch liệt, làm bộ như không quan trọng một lần nữa nhắm mắt lại.
Blair đứng ngoài nhà giam trong chốc lát, ôm tâm tình không biết là dạng gì mà rời đi.
Nal quay lưng lại cửa nhà giam, ánh mắt thâm trầm, mang theo lo lắng dày đặc.
Tình huống của Memphis không tốt hơn hắn bao nhiêu, ma lực hao hết trong cơ thể nếu khôi phục toàn bộ thì tốt, nếu… Memphis cả trốn cũng làm không được.
Làm sao đây, nên làm gì bây giờ…
Trong đầu loạn xạ suy nghĩ nửa ngày Nal cũng không nghĩ ra cách nào hữu dụng, chỉ có thể tiếp tục khôi phục nguyên tố quang minh trong cơ thể, tăng cường một phần thực lực liền tăng thêm một phần cơ hội.
Khi Nal ôm ấp suy nghĩ như vậy nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, Memphis xa ở đại lục đối diện mở mắt ra.
Trong mắt Memphis có nhớ nhung khẩn cấp thâm trầm, hắn nhớ Nal, nhớ tất cả của Nal, hắn muốn nhìn thấy Nal ngay.
Ma lực đã khôi phục không khác lắm, trong mắt Memphis mang vui sướиɠ vạch ra khe không gian, thu liễm ma khí toàn thânm bước vào khe sâu không thấy đáy. Gió cuốn qua, bộ lông da thú trên giường phất động hai cái, không lưu lại bất cứ dấu vết.