“Nhưng ngươi biết rõ, Cố Khanh hắn sống không được bao lâu.”
Một câu của Thần đế làm hai người Tiêu Hành cùng Tiểu Dữu Tử đều chấn động tại chỗ, trong lúc nhất thời Tiêu Hành chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, không ngừng hồi tưởng câu nói kia của Thần đế, hắn cực lực hồi tưởng thân hình hành động của Cố Khanh trong trí nhớ, tuy rằng có vẻ đơn bạc lại không giống như là mệnh không lâu a.
Tay nắm chặt thành quyền, lòng Tiêu Hành giờ phút này cực kì bối rối.
Ngày đó khi Ngụy thái y chẩn trị cho Cố Khanh, thì chỉ có ba người là ông, Cố Khanh cùng Đông Cố, Tiểu Dữu Tử đang canh cửa, cho nên Tiểu Dữu Tử cũng mới vừa biết được tin tức này, mà trong lòng tiểu Bưởi Hoàng Thượng sẽ không nói dối, bởi vậy y rất tin tin tức này không nghi ngờ.
Tiểu Dữu Tử lấy lại tinh thần, cũng bất chấp không được tự nhiên khi biết Tiêu tướng quân bên trong mơ ước đại nhân nhà mình, ầm đẩy cửa trước mặt ra liền vọt vào quỳ trước bàn Thần đế, dập đầu nói: “Hoàng Thượng, cầu Hoàng Thượng cứu đại nhân nhà ta, cầu Hoàng Thượng cứu đại nhân nhà ta một mạng!”
Tiếng vang ngay đầu từng cái dập trong lòng Thần đế, thần đế bất chấp không được tự nhiên nháy mắt khi nhìn thấy Tiểu Dữu Tử, đi đến hạ tay nâng hắn từ mặt đất hơn, tay xẹt qua cái trán dập ra dấu của hắn, mắt nhìn Cố Khanh vào cùng rồi sau đó hạ xuống, chắp tay sau lưng đi đến một bên trầm giọng nói: “Cố ái khanh là rường cột nước nhà, trẫm cũng muốn, chỉ là thật không có thuốc nào cứu được…”
Cố Khanh đi đến bên Tiêu Hành đứng vững, Tiêu Hành quay đầu nhìn hắn, Cố Khanh cho hắn một nụ cười mềm nhẹ.
“Đại nhân!” Tiểu Dữu Tử chợt nhào tới, muốn ôm nhưng sợ Cố Khanh thân thể yếu đuối sẽ bị thương, đứng ở trước mặt Cố Khanh nhìn chằm chằm Cố Khanh, con mắt to tròn như hạt đậu rũ xuống mặt đất. Thần đế thấy thế nhíu nhíu mày, lại không nói gì thêm, một mình chậm rãi quay về.
“Thần không thèm để ý.” Cố Khanh vươn tay phải ra chuẩn bị trấn an Tiểu Dữu Tử một chút, lại bị Tiêu Hành bỗng nhiên mở miệng cắt đứt, tay phải cũng bị nắm thật chặt.
Cố Khanh nghiêng mắt nhìn qua, Tiêu Hành vẻ mặt kiên định, từng câu từng chữ âm vang hữu lực: “Hoàng Thượng, thần không thèm để ý có thể sống lâu trăm tuổi hay không, mặc dù là ngàn năm vạn năm, nếu chỉ có một mình ta thì lại có hạnh phúc gì. Thần hai mươi mấy năm qua chỉ động tâm một lúc này, tương lai cũng chỉ có lúc này, dù cho ngắn ngủi kia làm sao phương, thần muốn, chỉ là cùng người yêu sinh đồng tẩm tử đồng huyệt, nếu hắn đi trước ta, ta cũng sẽ không sống nữa!”
…
Đêm đã khuya, Ngự Thư phòng vẫn đèn đuốc sáng trưng như trước, thái giám cung nữ ngoài phòng đều đã ngủ gật, trong phòng hoàng đế lại nhìn hoa đèn trên nến xuất thần, đối thoại với Tiêu Hành vào ban ngày một lần lại một lần xoay quanh bên tai.
“Ngươi nói, Tiêu Hành hắn vì sao lại thích một nam nhân.” Thần đế bỗng nhiên mở miệng, tổng quản thái giám giật giật lỗ tai, không nói gì, ông biết Hoàng Thượng không hỏi ai cả.
“Thích một nam nhân, một nam nhân mệnh không lâu là vì yêu sao? Yêu, là gì?” Thần đế khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lại có một tia hoang mang.
Tổng quản thái giám cơ hồ là nhìn Thần đế lớn lên, từng bước từ một hoàng tử ngồi vào Hoàng Thượng, lập tức càng không nhìn được dáng vẻ Hoàng Thượng mê mang, cũng không hi vọng tương lai sẽ có một Hoàng Thượng đau khổ hối hận, mở miệng nói: “Hoàng Thượng, nô tài là hoạn quan, từ bảy tuổi đã bị bán vào hoàng cung, nô tài không hiểu yêu, lại nghe người ta nói qua. Những người đó nói yêu có rất nhiều loại, hoặc sống chết gần nhau, hoặc giúp người thành đạt, hay là gì khác… Nhưng, chỉ có một điểm giống nhau, khi yêu một người chẳng sợ có ăn rễ cây, ngủ đất cứng, mặc vải thô, chỉ cần người nọ ở trước mắt, trong lòng cũng đã hạnh phúc…”
Nghe thanh âm có chút già nua của tổng quản thái giám nói liên miên về tình yêu, một bóng hình nho nhỏ mặc đồ thái giám từ trong đầu hoảng hốt xẹt qua, Thần đế hoảng thần sửng sốt một lát, cười khẽ ra tiếng.
“Hoàng Thượng?”
“Không sao.” Thanh âm Thần đế còn mang theo ý cười chưa hết khàn khàn: “Gọi Tiểu Dữu Tử… Không, vẫn là trẫm qua đi.”
“Vâng.”
Tây Hoa cung, Mộ Nguyệt Cầm cùng Đông Cố đang trò chuyện trong phòng, tất cả thái giám cung nhân hầu hạ đều bị đuổi đi xa. Đông Cố sắc mặt mang theo gấp gáp, Mộ Nguyệt Cầm lại luôn lạnh nhạt.
“Chỉ là một họa sĩ về thôi, ngươi gấp cái gì?”
“Ta chỉ là có chút lo lắng, ngày ấy ta uống rượu cùng sư huynh, sau đó mới…”
Mặt Mộ Nguyệt Cầm nháy mắt vặn vẹo, lại rất nhanh khôi phục, cười xùy một tiếng: “Tiền đồ, dù sao cũng là họa sĩ vô quyền vô thế, loại bỏ hắn là xong.”
“Tiểu thái giám bên người sư huynh nghe nói rất được Hoàng Thượng thích, này…”
“Có được Hoàng Thượng thích thì sao, nô tài chính là nô tài, sống hay chết chỉ là một câu của ta. Được rồi, không sớm nữa ngươi đi đi, để người thấy cũng không tốt.”
Đông Cố cúi mặt hồi lâu mới lên tiếng, lui ra ngoài.
Mộ Nguyệt Cầm lúc này mới đứng dậy, khuôn mặt thanh lệ thoát tục không có bất cứ biểu tình, tẩm cung nàng đang xây đắp thêm rất nhiều vật phẩm quý báu trở nên xa hoa hơn, thật lâu sau siết một đóa hoa phát ra một tiếng cười khẽ.
Những ngày không được sủng ái trong cung nàng không muốn chịu nữa, cho nên, đừng trách ta…
Nước hoa màu đỏ sậm từ kẽ tay chảy ra, chậm rãi chảy vào xiêm y tuyết trắng.
______________________________________________________________________________________
Ba ngày sau, tiệc khánh công chúc mừng Định quốc hậu đại bại Lang Nha được cử hành.
Trên bữa tiệc, sau một đoạn mở màn cũ rích dài dòng, cùng với tiếng nhạc tươi đẹp và các vũ nữ múa theo điệu nhạc, bữa tiệc chính thức bắt đầu.
Tuy rằng Tiêu Hành nói những lời này trên Kim Loan điện, nhưng nhìn tình thế trước mắt Hoàng Thượng vẫn chưa bởi vậy mà tức giận, ngược lại còn tổ chức một buổi tiệc khánh công long trọng, vô cùng vinh sủng, các đại thần lần lượt nâng ly kính rượu, Tiêu Hành lại không để ý tới ai, chỉ bình tĩnh nhìn một phương hướng.
Mọi người nhìn lại, phát hiện phương hướng kia chỉ có một thanh niên tuấn tú tuổi trẻ đang ngồi, rất lạ mắt, chỉ có người mắt sắc nhìn ra đây là đồ họa sĩ của viện họa hoàng cung, suy đoán có lẽ là họa sĩ rất được Hoàng Thượng thích, cho nên Hoàng Thượng mới cho phép vào sân.
Từ sau những lời ở Ngự Thư phòng ngày ấy Tiêu Hành liền không nhìn thấy Cố Khanh nữa, hắn an ủi bản thân, hôm đó mình nắm tay hắn, hắn chưa từng cự tuyệt, vậy hắn nhất định cũng có vài phần tình nghĩa với mình. Nhưng một ngày không thấy được hắn, Tiêu Hành liền không yên lòng được.
Nhưng hiện tại gặp được, Tiêu Hành lại khát vọng càng nhiều.
Đảo mắt bữa tiệc đã qua nửa, Cố Khanh đều không nhìn về phía hắn một cái, Tiêu Hành cảm thấy càng âm trầm.
Hắn nhìn Cố Khanh một thân xiêm y xanh nhạt, nón thêm trâm Bạch Ngọc, khóe môi gợi lên nụ cười ôn nhuận mê người, sau đó đột nhiên, ngón tay thon dài đã từng nắm qua kia nâng lên ly rượu nâng nâng với mình, Tiêu Hành sửng sốt, ngược lại cảm thấy vui mừng, nâng ly đáp lại.
Sau đó hắn nhìn Cố Khanh khóe môi ôm lấy nụ cười, ý vị thâm trường nhìn hắn, sau đó rời ghế mà đi, Tiêu Hành cũng không nghĩ nhiều, buông ly rượu cũng cùng rời đi. Lúc này buổi tiệc đang say sưa, trừ Thần đế có chút không yên lòng, lại không có một người chú ý tới nhân vật chính của buổi tiệc đã rời đi.
Đông Cố trốn ở một bên nhìn, thấy Cố Khanh cuối cùng cũng đi liền vội qua một bên ra hiện với cung nữ bên người Mộ Nguyệt Cầm, thị nữ kia thấy thì kéo xiêm y Mộ Nguyệt Cầm, chỉ chỉ chỗ Đông Cố đứng.
Mộ Nguyệt Cầm gật gật đầu, cung nữ lặng lẽ rời đi, chỉ chốc lát sau thì siết một tờ giấy nhỏ trở lại, Mộ Nguyệt Cầm rót rượu theo khe hở lén liếc mắt nhìn, chỉ thấy trên tờ giấy kia viết năm chữ: “Cố Khanh ở trên tiệc.”
Cảm thấy cả kinh, trên tay không khống chế tốt, rượu liền đổ ra một chút, may mà không có rơi vào quần áo, Mộ Nguyệt Cầm gọi người tới dọn.
Động tĩnh bên này cũng khiến Thần đế hồi thần: “Ái phi đây là làm sao?”
Mộ Nguyệt Cầm sửng sốt, khéo léo cười nói: “Không sao, chẳng qua vừa nãy thai nhi đá thần thϊếp một chút, thần thϊếp nhất thời không chú ý, tay trượt mà thôi.”
Thần đế nhìn cái bụng hở ra của Mộ Nguyệt Cầm: “Ái phi có mang long tự, trăm ngàn cẩn thận. Nhưng ái phi mang thai chỉ mới ba tháng, bụng này…”
Mộ Nguyệt Cầm đáy lòng run lên, miễn cưỡng câu ra một nụ cười: “Thái y nói, thai này của thần thϊếp có lẽ là song thai, cho nên lớn chút.”
Thần đế gật gật đầu nói: “Thì ra là như vậy.”
Mộ Nguyệt Cầm cho rằng đã qua được, lúc này mới nhẹ nhàng thở phào.”Đúng rồi Hoàng Thượng, bên kia sao không có ai, Tiêu tướng quân tựa hồ cũng không ở đây.”
“Đó là Cố Khanh, là họa sĩ viện họa, vài ngày trước lập công, trẫm liền chuẩn hắn ngồi ở vị trí đó.” Thần đế thản nhiên nói.
“Cố Khanh!?” Mộ Nguyệt Cầm chợt cất cao thanh âm, thấy quan viên gần đó đều nhìn lại đây, vội vàng làm ra bộ dáng muốn quỳ xuống, miệng nói: “Thần thϊếp vừa nãy không đúng mực, thỉnh Hoàng Thượng trách phạt.”
Thần đế quả thực như suy nghĩ của Mộ Nguyệt Cầm mà đỡ nàng đứng lên, “Ái phi có mang cẩn thận một chút.” Mộ Nguyệt Cầm ngồi xuống, Thần đế lại nói: “Không biết ái phi là bị kinh hách gì, vì sao vừa nghe hai chữ Cố Khanh liền không đúng mực?”
Mộ Nguyệt Cầm vờ rối rắm do dự, sau một lúc lâu mới nói: “Không biết Hoàng Thượng có còn nhớ rõ bức họa trong cung của thần thϊếp.”
Thần đế gật đầu, khi tuyển tú tú nữ họa sĩ phải vẽ tranh cho tú nữ được sủng ái, hoàng đế có thể ban bốn ân sủng, tranh của Mộ Nguyệt Cầm liền được ban.
“Bức họa đó liền là Cố họa sĩ này vẽ.” Mộ Nguyệt Cầm đôi mắt phiếm hồng khuôn mặt như có bi thương, “Cũng không biết có phải là thần thϊếp đắc tội vị họa sĩ đại nhân này hay không, lại vẽ thần thϊếp… Nếu không phải cơ hội ngẫu nhiên, thần thϊếp có lẽ là cả đời này cũng không gặp được Hoàng Thượng …”
“Ái phi chớ khóc, trẫm tất nhiên sẽ lấy lại công đạo cho ngươi, người tới mau đưa nương nương trở về.” Thần đế ôn nhu nói, chỉ chốc lát sau Mộ Nguyệt Cầm liền bị một nhóm người nâng về Tây Hoa cung.
Thần đế tựa tiếu phi tiếu nhìn Mộ Nguyệt Cầm đi xa, trong mắt như có chán ghét, hắn gọi tổng quản thái giám nói vài câu, vẫy tay ném bữa tiệc rời đi.
Sau khi Thần đế đi, tổng quản thái giám mới nói: “Hoàng Thượng say nên rời đi trước, các vị đại nhân cứ tiếp tục.”
Bên kia, Cố Khanh rời yến hội liền đi tới bên một ao sen, lúc này sen cũ đã héo sen mới chưa nở, cảnh sắc có chút thê lương, càng tăng lên tâm cảnh Tiêu Hành.
Cố Khanh đứng kế ao sen, Tiêu Hành liền ở cạnh, sau một lúc qua đi, Cố Khanh mới mở miệng.
“Tiêu tướng quân, ngươi và ta có giao tình mấy tháng ở Bắc Cương, vì sao phải ở trước mặt hoàng thượng nhục nhã ta.”
Tiêu Hành bị xưng hô mới lạ của Cố Khanh làm đến lòng tê rần, chờ khi nghe đến lời sau, liền cảm thấy tan nát cõi lòng lợi hại, há miệng, thanh âm mang theo khó chịu khàn khàn: “Ngươi cảm thấy, đó là nhục nhã?”
Cố Khanh mím môi cười: “Không thì sao? Ngươi và ta quen biết nhau chỉ mấy tháng, sao có thể liền dễ dàng yêu phải một người, nếu không phải trời sinh đa tình, liền là cố ý nhục nhã.”
Tiêu Hành im lặng: “Ngươi và ta mỗi ngày cùng ăn cùng ngủ, anh em như thể tay chân cũng liền như thế, nhưng ngươi và ta cũng không có huyết thống, ta tốt với ngươi, tự nhiên là vì…”
“Ân? Vì sao?” Cố Khanh vẫn như cũ cười.
Tiêu Hành nhìn Cố Khanh, từng câu từng chữ: “Ta yêu ngươi. A Khanh, ta yêu ngươi.”