Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 5 - Chương 46

Alviss gần nhất có chút không quá vui vẻ, biểu hiện cụ thể là số liệu của hắn luôn xuất hiện từng trận từng trận dao động.

Có khi là một loại nhẹ nhàng, ngọt ngào như lông chim nhẹ nhàng phất động trên đầu trái tim, mà càng nhiều lúc lại là một loại cảm giác chua chua trướng trướng. Bởi vì hắn phát hiện, Cố Khanh gần đây biểu hiện với hai người ngoài nhiệt tình không giống bình thường.

Đúng vậy người ngoài, trong cái nhìn của Alviss hắn cùng Cố Khanh thuộc về số liệu là một loại người, mà hai người đó đều là người ngoài. Cho nên Cố Khanh nhiệt tình với người ngoài như vậy, hắn làm đầu não đương nhiên sẽ không cho phép. Alviss tìm cái cớ cho chính hắn.

Cố Khanh từ trên lầu đến liền nhìn thấy Alviss ngốc ngốc đứng ở cửa cầu thang bất động, gây trở ngại không ít người hành động. Cố tình người này khí thế quá mạnh, NPC sợ hãi theo bản năng cùng người chơi sờ không ra năng lực của hắn cũng không dám đυ.ng hắn, làm đến người vòng cầu thang thành một khoảng, muốn lên lầu cũng chỉ có thể từ bên cạnh vòng qua.

Nhìn thấy Cố Khanh xuống dưới, người này lập tức xoay người mặt hướng Cố Khanh, tuy rằng vẫn cái mặt không chút thay đổi kia, Cố Khanh lại không hiểu sao nhìn ra một tia… Ủy khuất?

Khóe miệng hơi hơi co rút, Cố Khanh ném ý tưởng này xuống, kéo Alviss từ cửa cầu thang ra, kéo đến góc ôn thanh dò hỏi: “Al, cậu đứng ở cửa cầu thang làm gì?”

Alviss bình tĩnh nhìn Cố Khanh, ngữ khí bình tĩnh, lại ngầm có một tia ủy khuất: “Tôi đang đợi anh, anh thật lâu không đi ra.”

“Ặc…” Cho nên cậu đây là đang biểu đạt nhớ mong với tôi sao… Cố Khanh muốn lấy tay bóp trán, “Tôi gần đây có chút bận rộn, cho nên…” Cố Khanh loạn miệng viện cớ, nhưng đối diện với con ngươi tối đen của Alviss liền có chút không viện nổi nữa.

Trên thực tế, từ khi khai trương tới nay, chỉ có khi nhân vật chính thế giới này Seville xuất hiện thì Cố Khanh mới có thể vào lúc hệ thống nhắc nhở xuống dưới tìm Seville, ý đồ tìm được manh mối đến thế giới hiện thực. Thời gian còn lại đều đứng ở phòng, lợi dụng hệ thống ở trong internet tận khả năng tìm kiếm người có thể là người yêu.

Thế nhưng đây không thể nói với Alviss, một phương diện là kiêng kị hắn khác với NPC trí năng khác, về phương diện khác Alviss luôn khiến hắn sinh ra một loại, ảo giác người này chính là người yêu.

Cố Khanh sở dĩ cho rằng đây là ảo giác, là vì cảm giác này không ổn định, khi thì hiện, khi thì lại biến mất. Loại cảm giác không ổn định này khiến Cố Khanh có cảm giác rất phức tạp với Alviss, bình thường lúc không có gì, khi loại ảo giác này xuất hiện Cố Khanh luôn sẽ không tự giác coi hắn thành người yêu, điều này làm cho Cố Khanh có chút buồn bực.

“Anh đang bận gì đó? Tôi có thể giúp anh.” Ánh mắt Alviss chợt lóe một chút, có chút sung sướиɠ mở miệng nói.

Thân là đầu não Alviss nắm giữ đa số tư liệu trên thế giới, có thể nói không có chuyện hắn không biết. Nghĩ đến có thể đến giúp Cố Khanh, Alviss liền khống chế không được mà tự thấy sung sướиɠ.

“Không có gì, chỉ là đang tìm một ít tư liệu, tôi có thể giải quyết.” Cố Khanh từ chối hắn, dù Al có năng lực đó hay không, vô luận là chuyện của Seville hay là người yêu, Cố Khanh đều không yên lòng giao cho hắn, tuy hắn có cảm giác tín nhiệm không rõ với Alviss.

Nhưng khi chống lại ánh mắt có chút đau buồn của Alviss, Cố Khanh vẫn khống chế không được mềm lòng, hắn vỗ vỗ vai Alviss, cho hắn một cái ôm liền rời đi cười nói với Alviss: “Với tôi mà nói, Al cậu giúp tôi chăm lo cho tửu lâu chính là giúp đỡ tốt nhất với tôi rồi.”

Cái ôm tuy rằng vừa chạm liền đi, nhưng cảm giác run rẩy khi trao đổi nhiệt độ cơ thể vẫn khiến Alviss khống chế không được có chút nhộn nhạo, hắn há miệng muốn nói gì liền đột nhiên liền biến sắc.

Cố Khanh thấy Alviss sắc mặt thay đổi, quay đầu liền nhìn thấy Seville cùng Bernard mới vào cửa, cũng chính là nhân vật chính thụ, cùng bạn trai lót của cậu ta…

Nói thật Cố Khanh có chút không muốn để ý đến họ.

Căn tửu lâu này khai trương nửa tháng trước, lúc ấy Seville cùng Bernard đang du đãng ở cửa thành may mắn gặp được tửu lâu khai trương.

Bởi vì thân ở đại lục Phương Tây, nhập gia tùy tục, tửu lâu khai trương thức không có múa rồng múa lân cùng với các loại diễn xiếc, chỉ đốt pháo hoa trước cửa cho có ý.

Pháo có lẽ là thứ rất phổ biến trong quá khứ, nhưng vào thế kỷ 31 thì đã sớm mai danh ẩn tích, hai đoạn pháo vừa phóng liền có rất nhiều NPC người chơi hỗn loạn tràn lại đây. Tám chuyện dù có bao lâu đều là bản năng của con người.

Mà hai người Seville vui chơi tìm kiếm tửu lâu ở chủ thành cũng theo thanh âm lại đây, khiến Cố Khanh vốn nghĩ phải chờ lâu cảm thấy kinh hỉ.

Tửu lâu ngoài ý muốn được khai trương trước dẫn đến hắn gặp được nhân vật chính trước, cũng liền có nghĩa hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ trước, đi thế giới hiện thực trước, quả thật là kinh hỉ không phải sao.

Nhưng kinh hỉ này cũng không duy trì bao lâu.

Tuy rằng Seville là nguyên nhân chính dẫn đến nguyên thân bị gạt bỏ, nhưng Seville chung quy cũng không phải cố ý, Cố Khanh cho tới nay cũng không chuẩn bị trả thù thiếu niên này gì cả.

Nhưng khi Cố Khanh lễ phép mời hai người Seville cùng với NPC, người chơi vây xem khác vào tửu lâu dùng cơm, Seville biểu hiện lại khiến Cố Khanh hoài nghi, câu nói của Seville đời trước đúng là vô tâm? Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy thiến niên Seville này có ác cảm với hắn.

Nếu không phải Cố Khanh nhạy cảm, hắn cũng không chú ý một người chơi sẽ có ác cảm với một NPC không hề liên quan.

Điều này rất kỳ quái, cho dù là bạn trai lót của cậu ta có hảo cảm với một NPC, nhưng không có ai sẽ không hiểu sao ghen tị một NPC không cùng một thế giới, không hại cậu ta qua, mà còn còn có thiện ý với cậu ta chứ.

Cố Khanh bất đắc dĩ thở dài, tuy rằng không muốn nhưng vẫn không thể không tiếp tục tiếp cận cậu ta. Bởi vì thân phận lần này, Cố Khanh biết chỉ có nhân vật chính thụ Seville, nhân vật chính công là ai hoàn toàn không có đầu mối, cho nên cũng chỉ có thể tiếp cận nhân vật chính thụ.

Về phần đầu não? Đối mặt với đầu não nâng tay liền có thể hủy diệt mình, Cố Khanh cũng không dám thử cái gì, không cẩn thận mạng nhỏ liền không còn.

Bước chân khẽ nâng, ánh mắt liếc Alviss bên cạnh, Cố Khanh trong lòng vừa động, kéo Alviss qua.

“Cậu Seville, cậu Bernard, đã lâu không gặp, hai người lâu rồi không đến tửu lâu của tôi đấy, chẳng lẽ là bị tửu lâu mới nào câu đi.” Cố Khanh nghênh đón trêu đùa.

“Ông chủ Cố nói đùa, toàn bộ đại lục chỉ có tửu lâu này là có món ngon nhất, cũng thực dụng nhất chúng tôi sao có thể bị câu đi chứ. Chỉ là gần đây nhận được nhiệm vụ, có chút phiền toái mà thôi.” Khuôn mặt tuấn mỹ của Bernard câu lên một nụ cười giải thích.

“Như vậy không bằng nói cho tôi nghe một chút, có lẽ tôi còn có thể giúp đỡ đấy chứ.” Cố Khanh ôn thanh cười nói. Dẫn hai người lên phòng trên lầu ngồi, Alviss thì không nói một tiếng ở sau người.

Bốn người ngồi xuống, Bernard lúc này mới chú ý tới Alviss cạnh Cố Khanh, nhìn thoáng qua liền không khỏi bị khí thế trên người Alviss phát ra chấn kinh.

“Ông chủ Cố, vị này là?”

“A, đây là bạn tôi, Al. Al, đây là Bernard cùng Seville.”

“Al, chào anh.” Bernard cười lễ phép với Al, Al lại chỉ lạnh lùng nhìn hắn, thẳng đến khi Cố Khanh lấy khuỷu tay đẩy tay hắn một cái mới không bằng lòng ‘Ừ’ một tiếng.

Bernard sờ sờ mũi, không biết mình chọc tới vị Al này ở đâu. Nhưng hắn cũng không thèm để ý, tiếp tục cùng Cố Khanh trò chuyện.

Bernard lần đầu tiên nhìn thấy NPC trình độ trí năng cao như vậy, nhịn không được liền muốn trò chuyện nhiều hơn, nhưng Seville lại không thích NPC này.

Chỉ là đơn thuần chán ghét, có lẽ cũng có một chút ghen tị khi Bernard biểu đạt ý thân cận với NPC này đi, nhưng chỉ rất ít.

Seville khi còn bé ở cô nhi viện luôn là đứa trẻ được mọi người yêu thương, được mọi người từ già đến trẻ cô nhi viện yêu thích. Dù cho lúc nào, Seville ăn dùng chơi, luôn đều là tốt nhất trong mọi người ở cô nhi viện, thẳng đến khi một đứa bé mới được đưa vào.

Đó là một đứa trẻ phương Đông, tóc đen, làn da trắng nõn mềm mại, đồng tử màu đen, năm sáu tuổi lớn cỡ Seville.

Sắc mặt cậu bé tuy rằng trắng nõn, lại ít hồng hào ngược lại càng như là tái nhợt tựa bệnh, khi được đưa tới thì mặc bộ vest nhỏ tinh xảo, giống như là một đứa bé tinh xảo tái nhợt, nhưng đứa bé tinh xảo này lại có một đôi mắt ôn nhu biết cười.

Đứa bé này vừa xuất hiện liền hấp dẫn phần lớn chú ý trong cô nhi viện, không ai không thích trẻ con nhu thuận tinh xảo, cộng thêm bối cảnh của đứa trẻ này còn không đơn giản. Tuy rằng mọi người không bởi vậy mà bỏ qua Seville, thế nhưng sự yêu thương vốn chỉ thuộc về hắn thì bị chia thành hai nửa, cảm giác độc nhất vô nhị về sự ưu việt kia không còn, bởi vậy Seville vào cái nhìn đầu tiên liền hận đứa bé này.

Seville không biết tên của hắn, bởi vì cậu ta từ chối biết, mỗi lần có mấy bạn nhỏ cùng nói với cậu ta về cậu bé này thì Seville luôn che lỗ tai chạy đi.

Thẳng đến sáu năm sau, cậu bé mười một tuổi bị phát hiện ngã xuống cầu thang, sống chết không rõ, sau khi đưa đến bệnh viện thì bởi vì cái gáy va chạm cùng mất máu quá nhiều nên hôn mê bất tỉnh, không còn trở về.

Không ai biết cậu bé mười một tuổi trượt chân từ cầu thang ngã xuống như thế nào, thế nhưng chưa từng có ai nghi ngờ Seville qua. Bởi vì Seville tuy rằng không thích cậu bé, trong sáu năm lại chưa từng cố ý đối địch qua, trước đây cũng không có khuynh hướng hại người.

Chậm rãi tất cả mọi người quên đi cậu bé, bao gồm Seville, thẳng đến khi nhìn thấy NPC này.

Khuôn mặt tương tự cậu bé đó, tóc đen con ngươi đen như nhau, ánh mắt ôn nhu như nhau khiến Seville nhớ tới cậu bé năm năm trước kia, Bernard chú ý NPC tên là Cố Khanh này càng làm cho cậu ta nhớ tới mười một năm trước sau khi cậu bé đó đến cô nhi viện những người khác đều chú ý đến nó, bởi vậy khiến cậu ta sinh ra ác cảm không thể khống chế với Cố Khanh.

Nhưng vì ở trước mặt Bernard duy trì hình tượng đơn thuần của mình, Seville liều mạng thôi miên bản thân, đè ác cảm dưới đáy lòng, mới không biểu hiện ra ngoài cảm xúc chán ghét, mà là nụ cười đơn thuần được Bernard thích trước sau như một.

Tửu lâu này tuy rằng ăn ngon giá rẻ, hiệu quả khôi phục cũng mạnh, thế nhưng Seville lại không muốn đến lần thứ hai, gặp NPC này, dù sao Bernard gia thế tốt, làm nhiệm vụ cũng phải thường chạy chung quanh, mỗi lần trở về chủ thành ăn cơm cũng rất phiền toái.

Seville đề nghị với Bernard, nhưng đương nhiên là đổi thành một loại giọng điệu ôn hòa, suy nghĩ vì Bernard, Bernard đáp ứng, nhưng vẫn tìm cơ hội kéo Seville đến tửu lâu ăn cơm, mà mỗi khi lúc này, Cố Khanh đều sẽ lại đây cùng hai người nói chuyện phiếm, điều này làm cho Seville càng thêm tức giận.

Lần này cũng thế, Bernard cùng mình vừa mới vào cửa người này liền đi tới, nhưng cậu ta vẫn không thể không mỉm cười với tình huống như vậy, Seville cảm thấy cậu ta sắp bùng nổ.

Theo thường lệ cho Cố Khanh một nụ cười không hề cảm tình, lạnh như băng, Seville ôm chặt tay Bernard chuẩn bị làm nũng, ăn xong sớm rời đi sớm.

Nghe thấy NPC chán ghét này nhắc tới tên của cậu ta, Seville không thèm để ý nhìn thoáng qua cái người tên là Al kia, nhất thời liền bị người đàn ông anh tuấn khí thế cường đại tản mát cả người kia hấp dẫn, không thể rời mắt.

Cậu ta cũng đã gặp qua rất nhiều người tuấn mỹ, tuy rằng người này không phải tuấn mỹ nhất, nhưng người khí thế cường đại này cậu ta chưa từng thấy qua, khí chất làm người ta mê muội như vậy cho dù là Bá Nạp cạnh cậu ta cũng không thể so sánh.

Mình nghĩ, mình đã chìm đắm. Nhìn chăm chú vào đồng tử tối đen thâm thúy của Alviss, Seville tim đập gia tốc mặt mũi đỏ bừng, ánh mắt mê ly mà nghĩ.