Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 4 - Chương 35

Tuy rằng Ninh Túc Hiên biểu đạt ra là khí tức u oán, nhưng ở cái nhìn của Phí Mặc Sùng Khâu thì Ninh đạo này là vì ba người, hoặc là hai người mình cùng đối phương tụ tập ở cửa phòng hóa trang nên giận.

Ninh Túc Hiên tuy rằng thân ở giới giải trí cũng không kiên nhẫn với mày tranh tao đấu ở ngành giải trí, quy củ của hắn chính là nếu không ở trường quay tổ kịch, thì tùy người ta xé rách nhau, hắn không xen vào, ở tổ kịch liền an phận cho hắn.

Bởi vì thân phận của Ninh Túc Hiên, nghệ sĩ quay phim dưới tay hắn cũng không muốn vào sổ đen của hắn, bởi vậy bình thường đều sẽ nghe theo. Có mấy người ỷ vào bản thân lớn lao giẫm đạp người mới, hoặc là ầm ĩ xảy ra chuyện gì liền bị Ninh Túc Hiên trực tiếp đá ra tổ kịch.

Mấy nghệ sĩ kia đều cùng một con đường, bình thường ở tổ kịch đều là được người nâng niu, ăn mệt thì sao cam tâm, để fan đến ầm ĩ. Hậu quả chính là mấy người này rất nhanh bị công ty giấu ở giới giải trí mai danh ẩn tích, mà giới giải trí đổi mới nhanh chóng, fan của họ rất nhanh cũng tan rã không sai biệt lắm.

Sùng Khâu còn tốt, nghé con mới sinh không sợ hổ, không biết quá nhiều về địa vị của Ninh Túc Hiên ở giới giải trí, xoa đầu trốn cạnh Cố Khanh, nhưng Phí Mặc thì khác.

Phí Mặc là vị hôn phu của Ảnh hậu Phương Ninh, lần này bước vào giới điện ảnh cũng là Phương Ninh dẫn đường, đã sớm phổ cập cho hắn sự tích của Ninh Túc Hiên, lúc này có chút đứng ngồi không yên.

Chỉ có Cố Khanh nhếch môi ánh mắt từ trên người Ninh Túc Hiên đảo qua, lúc ghen thì nhếch môi, đồng tử co rút lại chỉ ánh vào bóng hình của hắn, khớp ngón tay đầu ở ngón cái nhét vào giữa ngón trỏ cùng ngón giữa. Nếu nói trước đây Cố Khanh có năm phần suy đoán, hiện tại có lẽ lại tăng thêm một phần.

“Ninh đạo, Trần ca, đã lâu không gặp.” Cố Khanh mang theo Sùng Khâu cười chào hỏi. Quan hệ của hắn và Trần Hán Phí Mặc cũng biết, không cần phải vờ mới lạ.

A Khanh không gọi mình là Túc Hiên khiến Ninh Túc Hiên có chút mất hứng, nhưng ngẫm lại Cố Khanh gọi mình trước mới gọi Trần Hán, đặt mình ở phía trước tâm tình liền trở nên có chút sung sướиɠ, độ cong khóe miệng thoáng bay lên.

Hắn hàm súc gật đầu với Cố Khanh, lại thấy mình có phải là quá lạnh lùng hay không, vội mất tự nhiên mở miệng nói, “Đã lâu không gặp, A Khanh mấy ngày nay thế nào? Sao lại nghĩ đến tới tổ kịch.” Nói tới đây, giọng nói của Ninh Túc Hiên mang theo chút u oán.

Đám người Trần Hán bị bỏ qua thì vẻ mặt giật mình, Sùng Khâu cùng Phí Mặc đều là kinh ngạc không biết Cố ca / Cố Khanh lại còn quen biết Ninh đạo, còn có vẻ rất quen thuộc; Trần Hán thì lại có nhận tri mới với trình độ dễ thân của Ninh đạo.

“Chuyện làm sắp xong rồi, tiểu Khâu là nghệ sĩ chính mà tôi mang, tôi đến xem.” Cố Khanh cười cười, “Không biết Ninh đạo có chào đón hay không.”

“Đương nhiên hoan nghênh, tôi mang anh đi chung quanh xem xem?” Ninh Túc Hiên nghĩ cũng không nghĩ liền mở miệng nói.

“Cậu là tổng đạo diễn, không tốt lắm đâu…” Cố Khanh có chút do dự, ánh mắt đảo qua ba người Sùng Khâu, Trần Hán, Phí Mặc, rất có loại ý tứ từ trong ba người lấy ra một người đưa mình đi xem.

Ninh Túc Hiên lạnh lùng nhìn ba người.

Trần Hán phản ứng đầu tiên, lấy cớ tiếp tục quay chụp, kéo Sùng Khâu còn có chút ngẩn người nhanh chóng rời đi. Phí Mặc làm một Thiên Vương IQ không thấp, tuy rằng không muốn hai người này tiếp xúc nhưng vẫn không thể không rời đi, nhất thời nơi này chỉ còn lại có hai người Cố Khanh.

“Bọn họ…” Cố Khanh khóe miệng thoáng rút, không đành lòng nhìn thẳng nhìn Ninh Túc Hiên tâm tình không tệ.

“A, bọn họ đều có chuyện phải làm.” Ninh Túc Hiên thu lại biểu tình nhộn nhạo một chút thản nhiên nói. Ngẫm lại, lại bổ sung, “Bởi vì muộn một tháng, quay chụp là vài nơi cùng tiến hành, không phải màn ảnh quá quan trọng thì bình thường không cần tôi ở đây, tôi chỉ cần đóng thành quả cuối cùng là được.”

“Thì ra là vậy, vậy liền phiền toái Ninh đạo mang tôi đi chung quanh xem xem.”

Ninh Túc Hiên gật gật đầu, vừa đi vừa giới thiệu cho Cố Khanh một ít tình huống ở trường quay, màn ảnh quay chụp cái gì cũng không có tránh Cố Khanh, một chút cũng không lo lắng Cố Khanh sẽ tiết lộ.

Hai người đi song song, Ninh Túc Hiên lặng lẽ hoạt động vị trí, chậm rãi tới gần. Lúc đi, hai tay đong đưa ngẫu nhiên đυ.ng vào, đều khiến hắn cảm thấy tâm tình vui vẻ, Cố Khanh nhìn mà khóe miệng co rút. Ôm cũng đã ôm qua, đỏ mặt gì chứ…

Trở lại hiện trường quay, Phương Ninh vừa kết thúc một đoạn quay chụp, ba bốn trợ lý đảo quanh cô ta, đưa nước đưa nước, lau mồ hôi lau mồ hôi, trang điểm trang điểm. Nhìn thấy Phí Mặc trở lại thì hừ lạnh một tiếng, “Ai nha, đây là đi đâu, lâu như vậy mới trở về, khiến đạo diễn sốt ruột chờ đợi.”

Phí Mặc tiến lên, nhận việc lau mồ hôi của trợ lý, cẩn thận lau mồ hôi cho Phương Ninh, thấy Phương Ninh sắc mặt dịu đi mới nói.”Công ty gần đây không phải đang khai thác người mới hay sao? Anh chỉ là đi tiễn một người mới có tiềm lực thôi.” Mấy năm gần đây thị trường ca hát càng ngày càng đình trệ kinh tế, Thiên Vương Phí Mặc nghe thì dễ nghe, kỳ thật cũng không có quá nhiều lợi ích. Trùng hợp mặt mũi không tệ, lại có quan hệ người yêu với Ảnh hậu Phương Ninh nên công ty liền lên kế hoạch để hắn chuyển qua truyền hình.

Phương Ninh vừa nghe liền giận, thấy bốn phía đều là người phất tay để trợ lý rời đi sau đó mới đè nặng tiếng nói, “Em thấy người mới mặt mũi không tệ trong tổ kịch này cũng không ít, anh cũng đừng cho làm chuyện xấu với người ta, bằng không trên mặt chúng ta cũng sẽ không dễ nhìn.”

Mặt Phí Mặc cứng đờ, lại rất mau khôi phục. Hắn đỡ Phương Ninh lên trên ghế ngồi xuống, sau đó đứng phía sau cô mát xa bả vai đau nhức cho câu, giọng điệu mang theo ủy khuất “Anh mà là người vậy sao? Anh chỉ chiếu một người mới nam chính là sợ em hiểu lầm. Đời anh ghét nhất là đồng tính, A Ninh em còn không biết sao?”

“Hừ.” Phương Ninh không tin.

Phí Mặc từ sau nghiêng người đến gần bên tai Phương Ninh nhẹ giọng nói, “Hơn nữa, ít nhiều gì lần này anh đi tiễn, biết được hai chuyện, em biết không? Sùng Khâu kia, chính là người mới diễn cầm sư dĩ nhiên là nghệ sĩ dưới tay Cố Khanh.”

Phương Ninh đầu tiên là hoảng hồn, chợt nhíu mày không kiên nhẫn nói “Chỉ là một người mới, cho dù là dưới tay Cố Khanh, quay bộ kịch này thì có ích lợi gì? Người mới chính là người mới, tư lịch không đủ, nhân mạch không đủ chúng ta liền có thể chơi con trai hắn, anh lo lắng cái gì.”

“Đây chính là chuyện thứ hai anh muốn nói, ” Phí Mặc cau mày, “Cố Khanh không biết sao lại đáp lên Ninh Túc Hiên, xem ra quan hệ cũng không tệ lắm.”

“Ninh đạo?” Sắc mặt Phương Ninh cũng nghiêm túc lên, nếu Cố Khanh thật sự đáp lên Ninh Túc Hiên, vậy liền có chút phiền phức, nhưng…”Tuy rằng đồn đãi Ninh đạo thích đàn ông, nhưng cái dạng kia của Cố Khanh, Ninh đạo cũng” quá khẩu vị nặng đi…

Trong trí nhớ của Phương Ninh người đại diện cũ của mình vẫn là tóc mái che mắt, râu ria xồm xoàm, quần áo tùy ý vừa thấy chính là dáng vẻ từ công ty nhỏ bước ra. Sau khi có chút nổi tiếng, Phương Ninh liền có chút ghét bỏ người đại diện này.

“Cố Khanh gần đây biến hóa khá lớn…” Ai có thể nghĩ đến, dưới lớp trang điểm quê mùa kia là khuôn mặt tuấn mỹ không thua nghệ sĩ đang hot chứ, hơn nữa trên người còn có khí chất độc đáo làm người mê muội như vậy, trong ánh mắt Phí Mặc chợt lóe ánh sáng chiếm hữu, đáng tiếc Phương Ninh đang cúi đầu không nhìn thấy.

Trợ lý người mới bên cạnh thấy Phí Mặc đứng ở sau Phương Ninh bóp vai cho cô, lần lượt cảm thán vị hôn phu thê Thiên Vương Ảnh hậu này ân ái đến mức làm người hâm mộ.

_____________________________________________________________________________________

Trường quay cũng không có gì để xem, nhìn một lát liền không có ý tứ gì. Lúc Cố Khanh tới vừa ăn qua cơm trưa, hiện tại đã hơn một giờ, Ninh Túc Hiên không muốn Cố Khanh rời đi nhanh như vậy coi như là mời hắn ra ngoài ăn buổi trà chiều, lời còn chưa mở miệng Cố Khanh bỗng nhiên làm vẻ xin lỗi qua bên nhận điện thoại.

Ninh Túc Hiên một hơi nghẹn ở trong cổ họng, sợ Cố Khanh có chuyện muốn rời đi.

Không như mong muốn, Cố Khanh quả nhiên muốn rời đi. Ninh Túc Hiên mặt than, trên mặt tràn ngập mất hứng “Là chuyện gì gấp à?”

Cố Khanh nhịn cười gật đầu, không biết nghĩ tới gì mà bổ sung, “Là chuyện công ty, bên Đế Ngu tìm tôi.”

“A, là vậy sao.” Ninh Túc Hiên trong lòng hung hăng đâm một đao cho cấp dưới không hiểu chuyện của mình, “Tôi đi với anh.”

“Không cần, anh đi làm trước đi tôi một mình là được rồi.”

“Lượng công việc của tôi hôm nay đã hoàn thành, còn lại phó đạo liền có thể hoàn thành.” Ninh Túc Hiên thò tay vào trong túi áo, đầu ngón tay nhắn loạn, một tin nhắn truyền qua di động Trần Lý.”Tôi rãnh cũng không có việc gì.”

Cố Khanh suy xét một lát, đáp ứng. Ninh Túc Hiên nhất thời tâm tình vui vẻ dắt tay Cố Khanh hướng về phía bãi đỗ xe.

Cố Khanh nhìn tay mình bị Ninh Túc Hiên nắm, ánh mắt đen tối không rõ.”Có phải là anh hay không, Ninh Túc Hiên ~ “

___________________________________________________

Không nói đến phó đạo Trần Lý nhận được tin nhắn chạy trốn của tổng đạo diễn Ninh Túc Hiên thì bị phá vỡ tâm lý như thế nào, người phụ trách Đế Ngu sau khi nhìn thấy boss mình đích thân tới liền sợ tới mức thiếu chút nữa từ trên ghế làm việc té xuống, chữ boss đến miệng bị một ánh mắt của Ninh Túc Hiên làm sợ tới mức nghẹn cứng lại cà nấc.

Nhìn thấy ánh mắt lo lắng của ngài Cố rõ ràng là được boss che chở, người phụ trách trong lòng run lên, phía trên lại bình tĩnh nói “Tôi đây là bệnh cũ, ngài Cố không cần lo lắng.” Ngài đừng dùng ánh mắt lo lắng này nhìn tôi nữa, tôi cũng sắp bị boss giết chết rồi….

“Nấc dễ dàng đau sốc hông, ngài vẫn là mau nghĩ biện pháp ngừng đi.” Không như mong muốn, Cố Khanh vẫn ‘lễ phép’ quan tâm một chút, tiếp nhận ánh mắt giết người từ boss nhà mình người phụ trách sắp khóc, vội vàng chuyển đề tài.

“Cảm ơn ngài Cố lo lắng, tôi đã tốt rồi, chúng ta vẫn tiếp tục thảo luận vấn đề của ngài đi.”

Cố Khanh phiêu mắt qua Ninh Túc Hiên giả vờ cái gì cũng không xảy ra bên cạnh, khóe miệng nhếch nhếch, nói câu “Được, ngài Ninh cạnh tôi đây?”

“Cũng không phải chuyện bí mật gì, ngài, ngài Ninh không cần phải tránh.” Tiếng người phụ trách có chút đẩu.

“Được.” Cố Khanh gật đầu nói.

Sau đó hai người liền tiến hành một loạt thảo luận, Ninh Túc Hiên ở một bên bị quên đi cảm thấy có chút ủy khuất, bé con trong lòng chạy như điên khóc lớn “A Khanh muốn đuổi mình đi, A Khanh có phải không yêu mình hay không …”