Giờ là giữa hè, cực kỳ nóng bức, nhưng người bán hàng rong trên đường cái vì duy trì kế sinh nhai vẫn là đội nắng rao hàng.
Khâu thị cũng coi như là tiểu thϊếp nhà quan, cỗ kiệu che đầu Cố Trường Ân cũng không tiếc. Suy xét đến Cố Khanh cơ thể suy yếu, Cố Trường Ân trực tiếp để người kéo xe ngựa đi.
Xe ngựa lảo đảo từ cửa sau đi ra ngoài, dạo qua một vòng đi đến trên đường, không bao lâu tiếng la náo nhiệt từ khe hở màn xe truyền vào.
Khâu thị niết khăn ngồi ở trong góc xe ngựa nhìn đối diện nhi tử một thân thanh y hoa văn thúy trúc màu tối tinh xảo, vài lần mở miệng muốn nói gì, lại nuốt xuống, đôi mắt thì lại lặng lẽ đỏ.
Cố Khanh vì lừa gạt Cố Trường Ân, sắc mặt vẫn duy trì dáng vẻ tái nhợt suy yếu, giờ dưới thanh y phụ trợ chỉ có vẻ cả người càng yếu ớt.
“Mẫu thân,” Cố Khanh xoay qua bên người Khâu thị vỗ vai Khâu thị nhẹ giọng nói “Mẫu thân không cần lo lắng, nhi tử không sao.”
Tuy rằng Khâu thị là thϊếp thất, chỉ có thể được xưng là di nương, nhưng mẹ con hai người tình cảm sâu nặng, lúc ở chung đều là lấy mẫu thân để gọi, Cố Khanh gọi như vậy Khâu thị không thấy gì là không đúng, chỉ là nhịn không được khóc thành tiếng.
“Khanh nhi không cần gạt ta, lão gia đã nói cho ta biết. Đứa con số khổ của ta a, ngươi đã như vậy, lão gia, lão gia hắn sao có thể nhẫn tâm…”
“Nhị tỷ bị bệnh đậu mùa, phụ thân cũng là bất đắc dĩ…” Cố Khanh thử nói.
Khâu thị nghe thì chỉ cảm thấy tức giận, thanh âm cũng sắc nhọn hơn, “Lý thị hạ độc hại ngươi, ngươi còn muốn thay nữ nhi nàng gả vào phủ hoàng tử, Lý thị đây là đẩy ngươi vào trong hố lửa a! Mà lão gia không tuân ý chỉ đây chính là khi quân, không được, Khanh nhi nhân cơ hội này ngươi mau chạy đi, trốn đi xa xa!”
“Mẫu thân yên tâm, nhi tử tự có biện pháp bảo vệ bản thân, ngược lại là mẫu thân. Lý thị ác độc, ở mặt ngoài là Bồ Tát từ bi, phụ thân cực tin tưởng nàng, nay nhi tử có thể phải rời phủ, mẫu thân trăm ngàn cẩn thận.”
Khâu thị còn muốn nói gì nữa, thấy Cố Khanh vẻ mặt mỏi mệt nhắm mắt nghỉ ngơi đau lòng không dứt, đành phải áp lo lắng vào lòng, chuyển đầu nhi tử lên trên đùi, để hắn thoải mái đôi chút.
Mà Cố Khanh thì nhắm mắt suy tư.
Hắn không phải nguyên thân, không có tình mẫu tử với Khâu thị, nhưng nếu nhận thân thể nguyên thân, nguyện vọng của nguyên thân hắn tự nhiên muốn giúp y hoàn thành. Nếu Khâu thị là đầu óc không thanh tỉnh, Cố Khanh có thể trực tiếp bắt nàng ra ngoài, lấy bản lĩnh của Cố Khanh tự nhiên là có cách khiến Cố Trường Ân tìm không thấy hai người, nhưng tương đối, Khâu thị đại khái là muốn trốn tránh qua một đời.
Nhưng lấy tình cảnh trước mắt nhìn xem, Khâu thị tuy rằng nhìn như là đóa thố ti hoa nhu nhược, nhưng làm mẹ ắt cương, trên vấn đề liên quan đến nhi tử thì Khâu thị luôn đặt nhi tử ở vị trí đầu.
Nếu như vậy, kế hoạch để Khâu thị trốn tránh một đời này có thể xóa bỏ.
Trong lúc suy tư, xe ngựa lảo đảo dừng lại.
Tiểu tư lái xe ở ngoài xe la “Tam thiếu gia, Khâu di nương, đã đến Sùng Phúc tự.”
Cố Khanh đỡ Khâu thị xuống xe.
Hai người tới trước chính điện dâng hương, hứa nguyện cúng dầu vừng tiền, sau đó Khâu thị được tiểu sa di đưa đi gặp Phương Trượng, mà Cố Khanh liền nhàn nhã đi dạo trong chùa.
Đại Yến triều thịnh hành Phật giáo, Sùng Phúc tự tuy rằng chỉ là một căn trong phần đông chùa miếu ở kinh thành, nhưng hương khói cường thịnh cũng là siêu việt phương khác. Cố Khanh một đường đi, khách hành hương đến thắp hương bái Phật nối liền không dứt, trong đó thỉnh thoảng còn có vài đại gia tiểu thư.
Đợi khi dạo quanh chùa trừ nơi cấm, thời gian cũng không sai biệt lắm, Cố Khanh đến ngoài sương phòng đón Khâu thị, sau khi tiểu tư ở ngoài cửa bảo Khâu thị còn ở bên trong, Cố Khanh không muốn quấy rầy liền chờ ở ngoài phòng.
Có lẽ là suy xét đến loại tình huống này, dưới tàng cây bồ đề tươi tốt ngoài sương phòng có đặt một cái bàn đá, vài cái ghế đá, trên bàn đá còn một bình trà xanh, có tiểu sa di lại đây đổi nước trà.
Cố Khanh ngồi xuống trước bàn đá, đổ một ly trà xuyết ẩm, trong chùa lượn lờ tiếng Phạm nhất thời cũng không cảm thấy thời gian qua nhanh bao nhiêu.
Không bao lâu, cửa phòng mở ra, Khâu thị sau khi đi ra thì cửa phòng ở sau nàng đóng lại.
Cố Khanh đứng dậy nghênh đón, mẫn cảm phát hiện Khâu thị có chút biến hóa, giống như… không còn lo lắng.
“Mẫu thân có chuyện tốt gì à?”
Khâu thị nghe được Cố Khanh hỏi, trên mặt không thể khống chế lộ ra một ít ý cười “Chuyện tốt, là có chuyện tốt…” Khâu thị nói một nửa thì dừng lại, lời của Phương Trượng vang vọng trong đầu nàng.
“Phu nhân yên tâm, lệnh công tử là mệnh đại phú đại quý, chỉ cần tất cả tùy duyên tự nhiên có thể mệnh lâu trăm tuổi. Lời hôm nay vạn lần không thể tiết lộ, bằng không sợ sẽ rơi họa xuống lệnh công tử.”
Nhớ đến đây, Khâu thị chỉ cười nói “Là có chuyện tốt, nhưng ta lại không thể nói cho ngươi miễn cho tiết lộ thiên cơ, Khanh nhi chỉ cần yên tâm là được.”
Cố Khanh chỉ phải cho qua, đỡ Khâu thị về. Đi tới nửa đường, Cố Khanh nhận thấy được có một tầm mắt ở trên người mình, dừng chân xoay người lại thì chỉ nhìn thấy chỗ cổng vòm có một góc áo thâm sắc thổi qua.
Khâu thị dừng lại hỏi, Cố Khanh đành phải bỏ đi suy tính muốn qua nhìn xem, đỡ Khâu thị về xe ngựa, trở về.
Ngoài sương phòng, một nam tử huyền y tuấn mỹ đứng ở trước người Phương Trượng, trầm giọng nói.”Theo lời Phương Trượng thì hôm nay ta có thể gặp được người mệnh định, không biết là vị nào?”
Phương Trượng hai tay tạo thành chữ thập, “A Di Đà Phật, người xuất gia không nói dối. Phải hay không phải, tự ở trong lòng thí chủ.”
Nam tử nhướn mày, thị vệ ở sau tiến lên, “Ngươi đồ hòa thượng, có biết ngươi đang nói chuyện với ai hay không!”
Nam tử quát bảo thị vệ ngừng lại nhìn về phía Phương Trượng, “Đại Sư, thứ ta ngu dốt. Đại hôn của ta sắp tới, Phương Trượng lại tính ra ta và nam tử là một đôi, này…”
“A Di Đà Phật, ” Phương Trượng nói một tiếng “Trong lòng thí chủ đã có quyết đoán, bần tăng không giúp được gì cả, thí chủ mời về đi.” Nói xong xoay người trở về thiện phòng, cửa phòng tùy theo đóng chặt.
“Điện hạ, con lừa ngốc này…”
“Thập Nhất, nơi Phật môn không được vô lễ, về phủ.” Nam tử lại quát ngừng thị vệ.
“Vâng.”
Khi nói chuyện, một thị vệ quần áo như nhau khác lắc mình tiến lên quỳ xuống nói “Khởi bẩm Lục hoàng tử, đại hoàng tử muốn ngài đến trà lâu.”
“Nếu đại ca yêu cầu, ta tự nhiên đến nơi hẹn, ngươi trở về bẩm báo đi.”
“Vâng!” Thị vệ kia nói, vài cái lắc mình liền biến mất trước mặt Lục hoàng tử.
“Điện hạ, ngài hiện tại…” Thị vệ Thập Nhất thấy chủ tử vẻ mặt không rõ có chút lo lắng.
Lục hoàng tử nhướn mày, trực tiếp xoay người rời khỏi chùa, thị vệ theo sát sau.
_________________________________________
Cố Trường Ân cho hai mẹ con Cố Khanh thời gian một ngày, hiện tại còn sớm hai người cũng không muốn về phủ sớm như vậy, tìm căn trà lâu nghỉ chân một chút.
Trà lâu tên Thiên Nhiên cư, tên đặt theo một câu đối ngoài cửa “Khách hướng thiên nhiên cư, cư nhiên thiên thượng khách.” Nếu không phải hệ thống kiểm tra đo lường thế giới này không có dao động linh hồn khác, Cố Khanh cơ hồ muốn hoài nghi có người xuyên việt lại đây viết câu đối này. Nhưng hiện tại xem ra, đây chỉ là ngẫu nhiên mà thôi.
Thiên Nhiên cư tuy rằng là trà lâu, bên trong cũng bán một ít thức ăn nhỏ tinh xảo. Có lẽ là xuất phát từ áy náy, Cố Trường Ân cho Cố Khanh không ít ngân lượng, hai mẹ con không được sủng mới có cơ hội hưởng thụ thức ăn tinh xảo khó gặp ở phủ Thượng Thư.
Lúc này đang là giờ cơm, phòng nào cũng đầy, thấy người đến quần áo phú quý lại có nữ quyến, lão bản cố ý để người dùng bình phong ngăn cách, mấy người Cố Khanh gọi một bình hảo trà, mấy món điểm tâm liền ngồi ở chỗ ngăn cách này.
Ghế còn chưa ngồi nóng, chỉ nghe một trận ầm ĩ sau đó một thể hình to mọng hồng bào nam tử một thân mùi rượu đẩy bình phong ra mà đi.
Nam tử kia trên mặt đỏ bừng, say không nhẹ. Cố Khanh sau khi rơi xuống nước liền không rời phủ qua, không hiểu việc đời, một tiểu tư thông minh đến bên lỗ tai sau đó thấp giọng nhắc nhở “Đó là nhị công tử của Hình bộ Thượng Thư, Kỷ Thư.”
Hình bộ Thượng Thư Kỷ Văn, cùng Cố Trường Ân là đối địch nhiều năm. Cố Trường Ân bị hạ chỉ gả đích nữ cho Lục hoàng tử thích nam sắc cũng có không ít công lao trong tối ngoài sáng của Kỷ Văn. Ai ngờ đích nữ này chẳng những không gả cho Lục hoàng tử, ngược lại gả cho Tứ hoàng tử bước lên ngôi vị hoàng đế, ngược lại đi lên hậu vị, Kỷ Văn này cuối cùng cũng bị lưu đày, chết ở nơi đất khách.
Cố Khanh bất động thanh sắc, chậm rãi đứng dậy chắn Khâu thị ở phía sau, để tiểu tư che chở, không thể để người này va chạm Khâu thị.
Ánh mắt Kỷ Thư từ khi tiến vào liền không rời khỏi Cố Khanh, thấy tiểu mỹ nhân thanh y này đứng dậy, Kỷ Thư cắm chiết phiến trong tay vào đai lưng chạy chậm đến trước mặt Cố Khanh đáng khinh nói.
“Tiểu mỹ nhân, sao lại một mình uống canh suông ở đây chứ, cùng đại gia trở về, đảm bảo ngươi một bước lên trời.” Nói xong đưa tay liền muốn sờ mặt Cố Khanh.
Cố Khanh nghiêng người né tránh, Kỷ Thư kia sửng sốt chẳng những không giận ngược lại còn hưng phấn mà đuổi theo sau, dáng vẻ không đυ.ng vào ngươi thì thề không bỏ qua.
Phía sau phần đômg là tiểu tư Cố gia, Cố Khanh khi trốn tránh chỉ làm ra dáng vẻ vô tình tránh thoát, thường thường làm vài động tác giả khiến người bên ngoài thấy mình thật sự bị đυ.ng phải, vì không để Cố Trường Ân nghi ngờ.
Người uống trà bốn phía, chỉ trỏ bên trong, nói nói bàn bàn.
Người không biết chỉ nói “Tên mập hồng y này là nhà ai, sao lại đùa giỡn một nam tử giữa ban ngày thế.”
Người biết lại trả lời “Tên mập này là nhị công tử nhà Hình bộ Thượng Thư, thích mĩ sắc, nam nữ không kị.”
“Thì ra là công tử nhà Thượng Thư, vậy công tử thanh y kia chẳng phải là…”
“Công tử thanh y này tuy quần áo phú quý, ta lại chưa từng gặp qua, có lẽ chỉ là công tử nhà phú quý, lần này sợ là dữ nhiều lành ít.”
“Ai, thật sự là đáng tiếc.”
“Phải đó.”
Hai người nói đều là vẻ mặt đau lòng, nhưng ai cũng không có dáng vẻ muốn qua giúp đỡ. Chung quy đó là công tử nhà Thượng Thư, ai dám làm trái với ý nguyện của hắn chứ.
Trên lầu, thái tử điện hạ đương triều cùng huynh đệ ruột thịt Lục hoàng tử đang nói chuyện ở phòng riêng, chỉ nghe dưới lầu ầm ĩ liền bảo thị vệ đi kiểm tra xem. Một lát sau, thị vệ liền trở lại.
“Người nào ầm ĩ?” Thái tử bưng một ly trà xanh hỏi, tướng mạo tương tự Lục hoàng tử nhưng càng thêm kiên nghị.
“Hồi thái tử, là nhị công tử nhà Hình bộ Thượng Thư.”
“Nga? Thường nghe Kỷ Thư thích mĩ sắc, không biết là tiểu thư nhà ai.”
“Hồi thái tử, Kỷ thiếu gia đùa giỡn là một nam tử thanh y.”
Tay Lục hoàng tử bưng trà dừng lại, nam tử thanh y? Nếu hắn nhớ không lầm người nọ hình như cũng mặc thanh y, giống như tu trúc ngồi ngay ngắn trên bãi đá.
Thái tử thấy đệ đệ nhà mình tạm dừng động tác, thở dài chỉ coi như đệ đệ là nghe thấy có mỹ nam tử mà tâm động, nhưng quan hệ của mình cùng đệ đệ… Hình bộ Thượng Thư trước mắt đối với Lục hoàng tử như hổ rình mồi, thái tử hiện tại chỉ trông đệ đệ không gây chuyện.
Nhưng là trời không thỏa lòng người, Lục hoàng tử buông chén trà trong tay trêu đùa, “Kỷ Thư này đùa giỡn nam tử đàng hoàng bên đường, đúng là đáng giận, đại ca ngươi thân là thái tử cũng không thể ngồi xem mặc kệ.”
“Đây là tự nhiên.” Thái tử tạm dừng một lát vẫn đáp ứng, quan hệ của hai huynh đệ họ không thể cương thêm được nữa, Hình bộ Thượng Thư là gì chứ, hắn tự nhiên sẽ che chở đệ đệ nhà mình.
Hai người tới hành lang, Lục hoàng tử vừa thấy Kỷ Thư đưa thay đi sờ Cố Khanh sắc mặt ửng đỏ, phiếm mồ hôi thì lúc này sắc mặt liền trầm xuống.