Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 2 - Chương 13

Sáng sớm hôm sau, Sở Gian tỉnh lại trong tiếng đập cửa. Có chút kinh ngạc từ trên giường ngồi dậy, trong đầu còn phiêu đãng tiếng nỉ non lã lướt như hải yêu.

Nhìn quanh bốn phía, trong phòng ngủ trừ thêm một bể cá cùng với cá nhỏ bên trong thì cái gì cũng không có gì thêm, không có thiếu niên kia.

“Một giấc mơ chân thật.” Sở Gian nâng trán mình thấp giọng lầm bầm. Hắn cố gắng nhớ lại dáng vẻ của thiếu niên trong mơ, nhưng chỉ phí công. Trừ một mảnh chấm sáng màu lam cùng một bóng trắng mơ hồ thì cái gì cũng không thấy rõ.

“Anh, anh tỉnh chưa?” Tiếng đập cửa càng lúc càng lớn, là Ninh Vũ Phi. Trước kia Sở Gian tuy rằng chưa có loại tình cảm cấm kỵ không nên có với Ninh Vũ Phi, nhưng còn có tình anh em không tệ.

Ở cái nhìn của Sở Gian, nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân sai là ở cha Sở và mẹ của Ninh Vũ Phi, không liên quan gì đến Ninh Vũ Phi, bởi vậy nhiều năm nay ở chung Sở Gian cũng coi Ninh Vũ Phi thành em ruột. Mà biệt thự ven biển này Ninh Vũ Phi cũng đến ở qua, biết mật mã biệt thự cũng không có gì lạ.

Chân vừa tiếp xúc sàn, một trận lạnh lẽo thẳng đến gan bàn chân. Sở Gian cúi đầu nhìn, dưới chân không biết lúc nào đã tụ tập một bãi nước không nhỏ.

“Bốp —” Bé cá lam trong bể cá chợt vỗ đuôi, nhất thời một vũng nước bắn tóe lên người Sở Gian.

Biết tồn tại của bãi nước này Sở Gian cũng không thấy giận, cười cười với bé cá lam đang lắc đuôi như ra oai trong bể cá, sau đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chọt chọt bể cá, đi qua mở cửa.

“Anh!” Cửa vừa mở ra, Ninh Vũ Phi liền nhào vào cái ôm của Sở Gian làm nũng nói “Anh sao bây giờ mới mở cửa, em chờ lâu rồi.”

“Xin lỗi Tiểu Phi, vừa tỉnh ngủ, có thể là không nghe thấy.” Bình tĩnh kéo ra khoảng cách giữa hai người, Sở Gian trầm giọng nói, thanh âm mang theo khàn khàn khi vừa tỉnh ngủ.

Trong bể cá Cố Khanh biến thành bản thể vui vẻ bơi thì thân cá đột nhiên cứng đờ, cái giọng khàn khàn này có chút quen tai, khiến hắn nhớ tới người nào đó ở thế giới trước.

Ai đó luôn thích áp mình trên giường, làm được tinh bì lực tẫn sau đó cúi người đến bên tai hắn, dùng tiếng nói khàn khàn sau khi tìиɧ ɖu͙© qua đi nói một ít lời yêu làm người ta xấu hổ.

“Không sao, anh ngâm trong nước biển lâu như vậy, khẳng định là còn chưa khôi phục.” Ninh Vũ Phi không nhận thấy Sở Gian đang làm bất hòa, cười kéo Sở Gian vào phòng ngủ hắn.

Loại hành vi này sau khi Ninh Vũ Phi biết Sở Gian có tình cảm với cậu ta thì cũng thường xuyên làm, còn thường xuyên sẽ làm một vài động tác nắm tay, ôm, hôn mặt linh tinh rất bình thường giữa anh em, lại khiến Sở Gian ôm tâm tư khác với em trai càng lún càng sâu, cuối cùng rơi vào vực sâu không đáy.

“Ừm.” Sở Gian đáp, sau đó giống như bình thường để Ninh Vũ Phi tự mình tùy ý sau đó bắt đầu rửa mặt.

Khi Sở Gian rửa mặt Ninh Vũ Phi ngồi trên giường nhàm chán đánh giá bốn phía, nói vài chuyện thú vị trong trường cho Sở Gian, Sở Gian cũng sẽ thỉnh thoảng đáp cậu vài câu, giữa hai người không khí hòa hợp, tựa như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra không có chút ngăn cách. Nhưng đây đến tột cùng là thật hay giả, chỉ có bản thân họ mới biết.

“Anh, con cá này đâu ra vậy.” Bỗng nhiên Ninh Vũ Phi thấy Cố Khanh biến thành con cá đuôi lam được nuôi trong bể cá.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bể cá, trên người cá nhỏ phản xạ ra vầng sáng màu lam mang chút vàng, cực kỳ mê người.

Cá? Sở Gian trong lòng vừa động nhanh chóng rửa mặt đi ra, vừa ra thì hắn liền thấy Ninh Vũ Phi đang đưa tay về phía bé cá lam.

“Em đang làm gì!” Nhanh chóng đi đến bể cá ngăn lại động tác của Ninh Vũ Phi, Sở Gian trầm giọng nói.

“A, anh.” Ninh Vũ Phi có chút bị dọa, đồng thời hoảng sợ còn có Cố Khanh thiếu chút nữa ‘chịu độc thủ’. Cố Khanh há miệng phun bong bóng, nhàn nhã bơi trong bể cá, cứ cảm thấy hai anh em này có chút khác với những gì hắn biết, nhóc nói sao hệ thống?

“Thực xin lỗi kí chủ, bắt đầu từ thế giới trước liền có một sức mạnh đang làm nhiễu vận hành của hệ thống, cho nên kí chủ tư liệu ngài lần này có được có lẽ không quá toàn diện.”

“Hửm?” Cố Khanh cất cao âm cuối, gợi lên độ cong nguy hiểm.

“Nhưng kí chủ yên tâm, điều đó cũng không có gì trở ngại cho nhiệm vụ lần này, hơn nữa sức mạnh đó cũng sẽ dung hợp trong thời gian rất ngắn.” Nghe ra uy hϊếp trong giọng Cố Khanh, hệ thống vội vàng cam đoan.

“Ừ.” Cố Khanh lên tiếng, tỏ vẻ đáp ứng. Thấy thế, hệ thống rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng ngược lại trở nên có chút tủi thân.

Đây đều là kí chủ ngài tự mình gây ra, liên quan gì đến hệ thống chứ. Nhưng kí chủ không hỏi, trình tự của nó lại khiến nó không thể tự mình nói ra, chỉ có thể chờ đợi kí chủ sớm chút phát hiện khác thường.

Sở Gian nhìn ánh mắt Ninh Vũ Phi không dám tin, còn có chút tủi thân, không biết nên nói gì, hai người nhìn nhau không nói gì.

Bỗng nhiên tiếng chuông di động đánh vỡ xấu hổ yên tĩnh giữa hai người, Ninh Vũ Phi nhận cuộc gọi, nói hai câu liền cúp.

Điện thoại do một trong hậu cung tương lai của Ninh Vũ Phi cũng là hậu cung đầu tiên cậu cả nhà họ Lý gọi tới, lúc này hai người đã có chút mập mờ.

Lại nói tiếp mỗi người Ninh Vũ Phi thông đồng đều là có gia tộc hiển hách, lại cam nguyện cùng có một mình cậu ta, không thể không nói vầng sáng nhân vật chính quá mạnh mẽ.

Người nọ gọi điện thoại nói muốn tới đón Ninh Vũ Phi tới trường, Sở Gian nghe thấy thanh âm trong điện thoại thì xuống lầu mở cửa, người nọ quả nhiên đã chờ ở cửa biệt thự.

Thấy Sở Gian mở cửa, người nọ xuống xe chào hỏi, sau đó liền kéo Ninh Vũ Phi ở sau Sở Gian lên xe, nghênh ngang mà đi.

Sở Gian đứng ở cửa trong chốc lát, rất nhanh cũng tự mình dọn đồ xong lái xe chạy tới công ty. Vì bữa tiệc trên biển kia, mà văn kiện mấy ngày nay của Sở Gian đã sớm giải quyết xong, hắn hiện tại cần đi không phải Sở thị, mà là công ty của hắn, chỉ thuộc về hắn.

Xe từ gara lái ra, Sở Gian nhạy cảm cảm thấy phía sau truyền tới tầm mắt nhìn lén. Sở Gian quay đầu, lọt vào trong tầm mắt chỉ có biệt thự bình tĩnh, bức màn hơi đung đưa trong gió biển phía sau.

Sở Gian thấy mình có lẽ là ngâm nước biển nhiều quá nên bị ảo giác, lắc lắc đầu lái xe rời đi.

Sau khi Sở Gian đi xa, Cố Khanh từ sau bức màn hiện thân, đi dạo khắp nơi trong biệt thự lưu lại chút dấu vết rồi trực tiếp thoải mái nằm trên giường Sở Gian.

Tuy rằng người cá ở trong nước càng thêm thoải mái, nhưng Cố Khanh trên tâm lý vẫn coi mình là một con người, người đương nhiên vẫn là nằm mới thoải mái.

Nằm trên giường dùng hệ thống tìm tòi một ít tư liệu của thế giới này, đặc biệt lấy tư liệu của bốn người Sở Gian, Ninh Vũ Phi, cha Sở, mẹ Ninh Vũ Phi Ninh Thấm.

Lấy bộ não đã qua cải tạo của Cố Khanh xem xong toàn bộ tư liệu hơn nữa chỉnh hợp lại chỉ là chuyện ngắn, xem xong tư liệu Cố Khanh nghĩ nhiệm vụ lần này xem ra còn đơn giản hơn dự đoán nhiều.

______________________________________________________

Sở Gian kết thúc một ngày làm việc quay về biệt thự, vào biệt thự liền cảm thấy có chút không thích hợp.

Tùy tay ném đồ lên sô pha, Sở Gian bật đèn đi quanh phòng nhìn nhìn cũng không có dấu hiệu gì.

Có lẽ là do mình thần kinh quá độ đi, trở lại phòng ngủ nằm xuống Sở Gian nghĩ như vậy. Bên tai truyền đến tiếng nước, Sở Gian quay đầu chống lại ánh mắt của bé cá lam.

Sở Gian thấy mình không bình thường, trong nháy mắt đối diện con cá này, hắn thế nhưng thấy được một thiếu niên đung đưa đuôi cá nhìn về phía hắn.

Thiếu niên đong đưa đuôi cá màu lam xinh đẹp, mở to một đôi mắt xinh đẹp mà ánh nước ngây thơ nhìn về phía mình, mà đợi khi mình nhìn chăm chú lại thì nhìn thấy vẫn chỉ là cá nhỏ thong thả đong đưa cái đuôi màu lam trong bể cá.

Sở Gian lắc lắc đầu không để ý, còn chưa hoàn toàn hồi phục thêm một ngày mệt mỏi, Sở Gian tắm rửa liền ngủ, mà ở trong mơ, hắn lại thấy được thiếu niên xinh đẹp kia.

Cứ thế qua vài ngày, Sở Gian cũng nhận thấy có vài phần không thích hợp.

Nằm mơ có thể còn có nguyên nhân tâm sinh lý, vậy đồ trong nhà thay đổi lại là nguyên nhân gì.

Sở Gian chú ý tới thức ăn trong tủ lạnh mỗi ngày sẽ ít đi một chút, dép lê hắn cố ý ném ra xa thì lại được đặt ở cửa lúc tối vào cửa, sách hắn lật xem qua khi đọc lại thì trang được kẹp sẽ thay đổi, rác hắn cố ý ném lúc tối trở về thì đã ở trong thùng rác, mà đồ hắn cố ý bày loạn cũng sẽ trở nên ngay ngắn gọn gàng.

Biệt thự chỉ có một mình hắn sống, mà nhân viên quén tước một tuần chỉ đến một lần, người làm là ai, mục đích của hắn đến tột cùng là gì?

Châm một điếu thuốc đứng ở cửa sổ, từ đầu mẩu thuốc lá sáng tắt tro bụi rơi, một lát sau Sở Gian cầm lấy điện thoại gọi một dãy số, sau đó như không có việc gì mà tắm rửa đi ngủ, sau đó nằm mơ như thường.

Ngày hôm sau, Sở Gian đi làm, mà trợ lý của Sở Gian thì mang theo một đống người lắp camera từ trên xuống dưới, từ đầu tới đuôi các góc trong biệt thự.

Hành động thoải mái không chút che giấu cũng coi như một loại cảnh cáo, nếu người nọ có tâm tư xấu, nhìn thấy máy ghi hình cũng sẽ cân nhắc rồi rời đi. Nếu người nọ không có tâm tư xấu, vậy máy ghi hình cũng không coi là gì.

Tới công ty, văn phòng Sở Gian đã lắp xong máy theo dõi, Sở Gian vừa xử lý công việc vừa thường thường quét mắt nhìn máy theo dõi.

Phòng khách không có dị thường, phòng bếp không có dị thường, phòng ngủ không có dị thường, phòng vệ sinh… Cũng không có dị thường.

Sở Gian ở văn phòng từ ban ngày đợi đến ban đêm, cả cơm cũng đặt ở bên ngoài ăn trong văn phòng, cả một ngày trên máy theo dõi đều không có xuất hiện hình ảnh ngoài ý muốn nào.

Đến giờ tan tầm, Sở Gian lái xe trở về biệt thự, sau đó tiếp tục như bình thường tắm rửa, đi ngủ, tối hôm nay cũng không mơ thấy thiếu niên nhìn không rõ mặt kia.

Cứ như vậy qua hơn một tuần lễ, hôm đó Sở Gian cũng như bình thường ở văn phòng xử lý văn kiện, bỗng nhiên bên tai truyền đến tiếng nước dao động, qua một lát Sở Gian mới phát hiện thanh âm là từ trong máy theo dõi truyền đến.

Sở Gian nhìn về phía máy theo dõi âm thanh lớn, chỉ thấy bể cá trong phòng ngủ không biết từ lúc nào bỗng nhiên bay ra rất nhiều chấm sáng màu lam.

Tiếng nước róc rách, chấm sáng mau lam sáng mạnh lên sau đó chậm rãi tối đi, trong ánh sáng loáng thoáng có bóng người chậm rãi xuất hiện.

Trái tim nảy lên kịch liệt trước nay chưa từng có, Sở Gian ngừng thở ánh mắt nhìn chằm chằm thân ảnh nhỏ gầy kia.