“Theo đưa tin, người cầm quyền nhà họ Hàn – Hàn Thích Dịch mười giờ tối qua, tham gia hội đấu giá từ thiện PAP trên đường về thì bị tai nạn giao thông, trước mắt sống chết không biết…”
“Tài xế đã xác nhận tử vong, tình huống của Hàn Thích Dịch thì không biết…”
“Cháu Hàn Thích Dịch là Hàn Dư Minh sau tai nạn giao thông thì tự mình tới hiện trường đưa chú đến bệnh viện…”
“Phóng viên hiện trường đưa tin ba người bị thương tương đối nặng, trước mắt đã chuyển qua phòng săn sóc đặc biệt ở bệnh viện Số Một Bắc Kinh…”
“Theo nhân viên lộ ra, ba người bị thương quá nặng…”
“Nghe nói Hàn Thích Dịch nhiều năm trước đã lập di chúc, sau khi hắn chết thì một phần ba tài sản dùng cho sự nghiệp từ thiện, còn lại thì để cháu Hàn Dư Minh sở hữu. Mọi người đều biết, nhà họ Hàn cho tới nay đều tận sức với sự nghiệp từ thiện…”
“Cháu của người cầm quyền nhà họ Hàn – Hàn Thích Dịch là Hàn Dư Minh tổ chức hội tuyên bố tin tức, hiện giờ đang tiếp sóng hiện trường…”
Hàn Dư Minh vẻ mặt trắng bệch suy sút chậm rãi đi lên bục hội tuyên bố, thanh âm khàn khàn mở miệng “… Cảm ơn các vị đã đến…”
“Xin hỏi ngài Hàn, tình huống của chú ngài hiện tại đã thế nào.” Dưới đài có phóng viên đặt câu hỏi.
Hàn Dư Minh nhìn về phía phóng viên đặt vấn đề, đôi mắt có chút đỏ lên “Tôi tin chú sẽ tốt hơn, chú ấy luôn là người kiên cường.”
“Vậy về vấn đề di sản, nghe nói di sản của chú ngài sẽ quyên một phần ba cho cơ cấu từ thiện đối với điều này ngài có ý kiến gì không.”
“Đầu tiên là bạn phóng viên này, chú vẫn còn sống.” Hàn Dư Minh thâm thâm liếc nhìn phóng viên mở miệng thanh âm không khỏi có chút cất cao, sau đó lại nhẹ xuống, “Hơn nữa nếu chú thật sự… Tôi sẽ dựa theo lời chú mà làm, hơn nữa tôi sẽ quyên toàn bộ tài sản của chú cho cơ cấu từ thiện.”
“Vì sao ạ?” Phóng viên tiếp tục hỏi.
Hàn Dư Minh rũ mắt, “Chú rất có lòng thương người, cho nên chú sẽ vì rất nhiều sự nghiệp từ thiện mà ra một phần sức. Tôi có năng lực nuôi sống bản thân, nếu chú biết tiền của chú được dùng để cống hiến cho sự nghiệp từ thiện mà không phải đặt hư thối trong ngân hàng nhất định sẽ càng vui hơn.”
Hàn Dư Minh dừng một chút, ngẩng đầu nhìn chằm chằm máy ghi hình trước mắt, vẻ mặt kiên định “Hơn nữa tôi muốn chứng minh cho chú thấy, cho dù không có tài chính của chú giúp đỡ tôi cũng có thể chống đỡ được nhà họ Hàn…”
…
Bệnh viện tư nhân nào đó ở thành phố S.
“Nhìn đứa cháu ngoan của anh kia, mới vài ngày thôi mà chia di sản cũng đã nghĩ xong.” Cố Khanh thoải mái nằm trên giường lớn mềm mại, trên TV đối diện đang chiếu trực tiếp hiện trường hội tuyên bố của Hàn Dư Minh.
“Nó muốn làm gì thì làm, nhà họ Hàn nó muốn liền lấy đi.” Hàn Thích Dịch không thèm để ý, ngóng trông đến gần Cố Khanh để hôn.
Cố Khanh một tay đánh đầu hắn, “Chí khí đâu rồi?”
Hàn Thích Dịch bị đánh tội nghiệp nhìn Cố Khanh, Cố Khanh khóe miệng thoáng rút quay đầu cầm lấy táo đã được cắt bỏ vào miệng “Không có tiền thì anh sẽ nuôi không nổi em, chẳng lẽ anh muốn bị em bao nuôi?”
Đôi môi dính nước trái cây trong suốt, lộ ra màu hồng thản nhiên. Hàn Thích Dịch miệng khô lưỡi khô mặc kệ gì khác nhào lên cắn cái miệng kia liền bắt đầu cắn xé liếʍ láp, đoạt lấy nước bọt trong đấy.
Cố Khanh cũng không chịu yếu thế, đủ loại kỹ xảo hôn nồng nhiệt thay nhau ra trận, hai người cọ xát mười phút nghe ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân quen thuộc mới thở hổn hển tách ra.
Cố Khanh mặt phiếm đào hoa nằm bệt trên giường thở phì phò, Hàn Thích Dịch nhìn mà sớm nắng chiều mưa hận không thể lập tức đề thương ra trận, nhưng tiếng của cha mẹ vợ tương lai đã đến ngoài cửa, hắn chỉ có thể lưu luyến không rời mà từ trên người Cố Khanh đứng dậy đi mở cửa.
Vợ chồng nhà họ Cố thấy mở cửa là Hàn Thích Dịch thì cũng không có gì giật mình, theo thói quen chào hỏi sau đó chạy vội qua đứa con trai mới nhận về ném người cầm quyền ‘trước kia’ của nhà họ Hàn ra sau đầu.
Con trai còn chưa che cho nóng hổi liền phải tặng người, vợ chồng nhà họ Cố sao có thể hoà nhã với Hàn Thích Dịch được chứ. Nhìn thấy con trai lộ ra gương mặt ửng đỏ cùng với đôi môi sưng đỏ, hai cụ nhà Cố trừng mắt nhìn Hàn Thích Dịch đóng cửa quay lại, càng thêm kiên định suy nghĩ che con trai thêm vài năm.
Về phần Hàn Thích Dịch không hiểu sao có chút chột dạ khi biết vì mình bị sắc dục mê lòng mà dẫn đến hậu quả gì, thì đã không còn quan trọng …
Kết thúc hội tuyên bố, Hàn Dư Minh vừa đi vừa gọi điện thoại.
“Thế nào, tìm thấy họ chưa?”
“Phế vật, nhiệm vụ mua chuộc tài xế tôi bảo mấy người mà cũng không hoàn thành!”
“Tốt nhất là vậy, sống phải thấy người chết phải thấy xác, không, tôi chỉ muốn nhìn thấy xác của hắn!” Hàn Dư Minh ác độc nói.
“Cố Khanh gần đây có gì khác thường không?”
“Rất tốt, chuẩn bị đồ cho tốt tôi muốn đi thăm hỏi bác trai Cố bác gái Cố.”
Gác điện thoại ánh mắt Hàn Dư Minh đen tối không rõ, Hàn Thích Dịch đúng là mạng lớn, nhiều người như vậy cũng không thể gϊếŧ chết hắn. Nhưng trúng một súng, lại rơi xuống nước dù cho hắn ta có lớn mạng đi chăng nữa thì sợ là cũng không có đường sống.
Nhà họ Hàn ông giành với tôi, Cố Khanh ông cũng giành với tôi, đây chính là kết cục của ông! Nghĩ đến Cố Khanh, Hàn Dư Minh nhu hòa hơn nhiều. Nhanh thôi, giữa chúng ta sẽ không còn trở ngại gì cả. Chờ anh, Cố Khanh!
Sau vài ngày, tất cả đều dựa theo kế hoạch của Cố Khanh mà tiến hành đâu vào đấy.
Hàn Thích Dịch chờ ở trong bệnh viện tư nhân nhà họ Cố để hồi phục, Cố Khanh thì cùng vợ chồng nhà họ Cố đi nhà họ Cố nhận tổ quy tông, ngẫu nhiên vào bệnh viện thăm.
Nếu không phải được Cố Khanh cứu, Hàn Thích Dịch trúng một súng lại rơi xuống nước chỉ sợ hiện tại đã là một cái xác chết trôi.
Hàn Dư Minh cho rằng Hàn Thích Dịch cưỡng bức dụ dỗ Cố Khanh ở cùng hắn, không nghĩ tới hai người là ‘Tình đầu ý hợp’, càng không đoán ra được vợ chồng nhà họ Cố sẽ vươn tay giúp đỡ đầu sỏ có suy nghĩ không an phận với họ còn làm hại con trai ‘*’, bởi vậy Hàn Thích Dịch liền ở nơi không cho là an toàn mà an toàn đợi thân thể hồi phục.
Năng lực hồi phục thân thể của Hàn Thích Dịch cũng không tệ, vết thương do súng gây ra chỉ một tháng đã tốt không khác lắm rồi.
Một tháng này Hàn Dư Minh thường xuyên mang theo quà cáp đến nhà họ Cố đến cửa thăm hỏi, dưới lời Cố Khanh mà vợ chồng nhà họ Cố mỗi lần đều khách khí, một tháng như thế khiến Hàn Dư Minh càng thêm nắm chắc việc ở cùng Cố Khanh, đến lúc đó nhà họ Cố cũng là vật trong lòng bàn tay.
Ai ngờ sau một tháng Hàn Dư Minh nhận Cố, nhà họ Hàn vốn là con dê đầu đàn ở Bắc Kinh lại liên tiếp thu được các phương diện đả kích.
Đầu tiên là bị điều tra ra chất lượng vật phẩm sản xuất không đạt tiêu chuẩn, tiếp đó lại là cấp độ an toàn vệ sinh thực phẩm không đủ, thậm chí còn chứa độc, làm cho cổ phiếu nhà họ Hàn kịch liệt rớt xuống nháy mắt bốc hơi hơi mười triệu.
Nhà họ Hàn ở thành phố S chặn đường người ta không ít, hiện tại cái chân núi lớn này nền móng không ổn còn không lập tức thêm sức? Cái gì? Hàn Thích Dịch tỉnh thì sao? Nhà họ Hàn trong tay cháu hắn thành cái dạng này, dù cho Hàn Thích Dịch có tỉnh thì chỉ sợ cũng tức giận đến hôn mê.
Cuối cùng một công trình nhà cao tầng do nhà họ Hàn chịu trách nhiệm toàn diện bị sập đã trở thành cọng rơm áp đảo lạc đà cuốn cùng, tầng lầu này là Hàn Dư Minh tự tay nhận sau khi
Hàn Thích Dịch bị tai nạn giao thông, mấy vấn đề đó cũng là sau này mới xuất hiện.
Tình huống này bị người có tâm phát hiện sau đó lần lượt truyền lưu một cách nói trên mạng: Hàn Dư Minh xong rồi.
Tuy rằng cũng có một loại thuyết pháp khác là Hàn Thích Dịch dùng đủ loại biện pháp để áp chế điều này, khi hắn xảy ra chuyện thì không áp được nữa nên nỗi oan mới rơi xuống người cháu đáng thương của hắn.
Người trên mạng mang theo hai cái nhìn bắt đầu một vòng lại một vòng tranh cãi thuốc súng, nhưng người đứng bên Hàn Thích Dịch thì áp đảo thắng lợi, họ chỉ lấy một câu: Chú ép được thì cháu liền ép không được? Hàn Dư Minh, hắn xong rồi!
Hai đề tài này là do ai gợi ra vừa nhìn là hiểu ngay, Hàn Dư Minh làm bên thất bại ngồi trước máy tính mặt mũi khó coi.
Trên mạng có một vài người giỏi máy tính tiến hành một loạt nhân nhục hắn, tuy rằng thân là cậu chủ nhà họ Hàn phần lớn tư liệu đều bị phong tỏa, nhưng một vài thứ vẫn truyền lưu ra ngoài. Mà chính vì phần tư liệu bị người nhục kia khiến hắn bây giờ bị vây trong địa vị yếu thế, cứ như trở về khi trước đây lúc làm gì cũng sẽ bị hạn chế.
Gọi điện thoại để người kể các loại □□ sạch sẽ trên mạng, Hàn Dư Minh đốt điếu thuốc đứng ở cửa sổ hóng gió một lát, một lát sau cầm lấy di động gọi điện cho Cố Khanh. Hẹn thời gian gặp, Hàn Dư Minh ném mẩu thuốc lá ra cửa sổ.
Tài sản của Hàn Thích Dịch ở mặt ngoài đã quyên cho cơ cấu từ thiện, mà Hàn Dư Minh hắn lúc này khẳng định không thể lấy ra bao nhiêu tiền. Nếu như vậy, không bằng mượn dùng nhà họ Cố. Vì chịu trách nhiệm mà kết hợp với cậu chủ nhà họ Cố, vừa có thể có được nhà họ Cố vừa có thể giành được danh tiếng tốt, một công đôi việc.
Ngày hôm sau, chờ không kịp Hàn Dư Minh ba bốn giờ mang theo quà cáp đồ châu báu tới nhà họ Cố, được nữ hầu vẻ mặt kinh ngạc mở cửa đưa vào đồ còn chưa kịp buông, Hàn Dư Minh liền bị một màn trước mắt sợ ngây người.
Trên sô pha hai người đàn ông đang hôn nhau kịch liệt, đứng ở cửa cũng có thể nghe tiếng thở dốc dây dưa của hai người cùng với tiếng nước ‘chậc chậc’ kia. Nếu hai người đàn ông đó không phải Cố Khanh và chú hắn, Hàn Dư Minh nghĩ hắn nhất định đã vui vẻ xem đông cung sống kịch liệt này.
Lúc này, cho dù Hàn Dư Minh có ngốc đến đâu cũng biết mình bị chơi. Bây giờ xông lên kéo hai người ra cũng sẽ chỉ làm chính hắn càng thêm xấu hổ, Hàn Dư Minh sắc mặt biến đổi liên tục cuối cùng ném hộp quà trong tay xuống đất, dùng sức đóng cửa rời khỏi nơi khiến hắn xấu hổ này.
Vài phút sau, hai người đang hôn nhau nồng nhiệt thở hồng hộc tách ra, đẩy ra Hàn Thích Dịch đang víu lên, Cố Khanh trợn trắng mắt.
Hàn Thích Dịch vừa nghe thấy tiếng Hàn Dư Minh không nói hai lời liền nhào qua hôn, Cố Khanh được hắn hôn cũng thoải mái liền không ngăn cản, dù sao thời gian cũng không kém nhiêu, Hàn Dư Minh có biết hay không cũng không sao.
Tuy nói vậy, nhưng nên trêu chọc vẫn nên trêu chọc, bình tĩnh hô hấp Cố Khanh rót ly nước lọc nhuận nhuận cổ họng nói “Cháu anh nhìn thấy anh, làm sao đây?”
“Không làm sao cả.” Hàn Thích Dịch dính chặt ôm Cố Khanh vào trong lòng hôn đỉnh tóc hắn thở dài nói, “Nhà họ Hàn nó muốn thì lấy đi, dù sao nhà họ Hàn vốn thuộc về nó.”
“Ba mẹ chỉ có một đứa con là mẹ Dư Minh, mẹ sau khi sinh chị thì cơ thể xấu đi không thể sinh nữa, mà ba yêu mẹ sâu sắc không muốn người khác sinh con ông liền đến cô nhi viện nhận nuôi anh.”
“Người nhà họ đều rất tốt với anh, luôn coi anh như người một nhà, Dư Minh cũng thế. Nó lúc trước rất dính anh, khi biết ba mẹ và chị xảy ra chuyện, mới chậm rãi bất hòa với anh. Ban đầu anh chỉ nghĩ là bởi vì anh quá nghiêm túc với nó, sau này mới biết được là có người ghé vào tai nó nói gì đấy… Nhưng đã không còn quan trọng nữa, ba mẹ rất tốt với anh, anh không muốn có lỗi với họ, nhà họ Hàn Dư Minh muốn thì cứ lấy đi, anh và nhà họ Hàn chẳng còn liên quan gì nữa.”
Biết Dư Minh có thành kiến với hắn nên sau này Hàn Thích Dịch liền lén phát triển thế lực của mình, đương nhiên, là ở nước ngoài.
Nhà họ Hàn là con dê đầu đàn ở Trung Quốc, mà SAE được Hàn Thích Dịch sáng tạo ở Mỹ lại là tài phiệt đứng đầu thế giới.
Hàn Dư Minh sau khi trở lại công ty thì tâm lý có chút không tốt, ánh mắt bay đến một phần văn kiện trên bàn, xuất phát từ tò mò nên mở ra vừa nhìn thấy liền càng đọc càng kinh hãi. Trong văn kiện đến đạo lý rõ ràng khiến Hàn Dư Minh không thể không tin.
Nhắm mắt lại nằm ở trên ghế, một là người chú trước đây rất tốt với hắn, cuối cùng lại được cho biết là đã gϊếŧ hại ông ngoại bà ngoại và cha mẹ, một là bác cả của hắn, hắn nên tin ai đây?
Một là lời nói trong miệng bác cả, một là giấy chứng nhận giấy trắng mực đen đặt ở trong này, ai đúng ai sai vừa nhìn là hiểu ngay.
Hơn nữa cái công trình đó là do hắn tự mình trông coi, tài liệu cũng đều là hắn tự mình chọn lựa sao có thể có vấn đề chứ? Nghĩ đến đây, Hàn Dư Minh gọi điện cho người phụ trách công trình, khi hắn đe dọa dụ dỗ đủ loại thì người phụ trách kia mới khai ra là do bác cả của hắn.
Một khắc biết chân tướng, trong lòng Hàn Dư Minh ngũ vị tạp trần, cảm thấy không biết nên đối mặt với chú như nào.
Nhưng vấn đề này rất nhanh cũng không còn là vấn đề nữa, Hàn Thích Dịch lấy danh nghĩa của hắn thông báo ra ngoài.
Trong một tháng cả nhà họ Cố đều dưới sự giúp đỡ của Hàn Thích Dịch mà chuyển qua Mỹ, bốn người Cố Khanh, Hàn Thích Dịch cùng với vợ chồng nhà họ Cố cũng rất nhanh di dân qua Mỹ. Hai người Cố Khanh cũng ở thánh đường nước Mỹ tổ chức lễ cưới long trọng.
Tuy rằng không có bạn bè thân thiết, nhưng ngày cưới có rất nhiều bạn bè nước ngoài nhiệt tình chân thành chúc phúc cho hai người đàn ông Trung Quốc tuấn mỹ này. Vợ chồng nhà họ Cố vốn còn có chút không muốn thì sau khi ở Mỹ có nếp sống cởi mở nơi nơi mấy tháng thì cũng buông lỏng.
Hiện trường lễ cưới của hai người Cố Khanh Hàn Thích Dịch được một vài người bạn nước ngoài post lên Facebook, gián tiếp truyền vào trong nước. Dân mạng trong nước tám chuyện chúc phúc đồng thời còn có người phát hiện trong hai người đồng tính có một người có chút giống chủ nhân cũ của nhà họ Hàn, lại kết hợp với thống báo của vị chủ nhân đó, mọi người liền có một loại cảm giác chân tướng, lần lượt cảm thán: Đây mới là tình
yêu a! Mình lại tin vào tình yêu!
Nhà họ Hàn khi được một công ty không biết tên đến từ Mỹ giúp đó rồi cũng chầm chậm bước ra khỏi bóng tối, quen nói lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa Hàn Dư Minh khi còn non nớt thì từ trong đả kích ở các phương diện cũng dần dần trưởng thành.
Tuy rằng công ty khác vẫn thường ngáng chân hai cái, nhưng theo Hàn Dư Minh trưởng thành, loại tình huống này cũng càng ngày càng ít.
Nam chính Phương Hi Ngạn thì nghĩ rằng vì sai lầm của mình nên hai người Cố Khanh mới chết nên suốt ngày suy sút, giam cầm bản thân từ chối tất cả những ai tới gần, khi ảnh chụp hiện trường lễ cưới của Cố Khanh và Hàn Thích Dịch truyền vào trong nước bị y nhìn thấy thì mới chậm rãi tốt hơn.
Năm năm sau khi kết hôn với Hàn Thích Dịch, hai người ở cô nhi viện nhận nuôi hai cô nhi cũng giao cho vợ chồng họ Cố vì để lại công ty cho Cố Khanh rồi lại không có cháu bồng mà có chút rãnh rỗi.
Năm thứ mười lăm, hai người chia nhau giao công ty cho hai người con trai đi ra ngoài du lịch thế giới.
Năm thứ hai mươi, có cháu trai cháu gái.
Năm thứ ba mươi, vợ chồng nhà họ Cố lần lượt mất.
……
Năm thứ sáu mươi ba, hai người lần lượt mất, Hàn Thích Dịch chín mươi hai, Cố Khanh tám mươi.
Trước khi chết, con trai cháu trai cháu gái chắt trai chắt gái khóc thành một mảnh, mà họ thì nắm chặt hai tay cùng xuống Hoàng Tuyền.
……..
Trở lại không gian hệ thống, Cố Khanh thấy hai mắt của mình tựa hồ còn có chút mệt mỏi như người già, được hệ thống đưa vào không gian tầng sâu trải qua hệ thống mát xa tinh thần mới một lần nữa chậm rãi khôi phục lại.
Lại mở mắt, vẫn là Cố Khanh sắc bén kia.
“Đánh giá nhiệm vụ.” Nằm trên một cái giường ảo, bên người thiếu một cơ thể ấm áp, ngoài ý muốn cảm thấy có chút lạnh, mà nhiệt độ trong không gian hệ thống bất cứ lúc nào cũng đều là 26~28 độ thích hợp nhất.
“Hệ thống đang kiểm tra đo lường, bíp —— đánh giá đẳng cấp là —— đạt tiêu chuẩn. Kí chủ anh mềm lòng.” Thanh âm hệ thống như có chút tò mò.
“Câm miệng của nhóc lại.” Đắp một cái chăn ảo, Cố Khanh ngáp rồi xoay người nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
“Nhưng kí chủ, đẳng cấp của anh chỉ đạt tiêu chuẩn thôi không có thời gian nghỉ ngơi.” Thanh âm hệ thống có chút tủi thân, lại có chút sung sướиɠ khi người gặp họa.
“Hả?” Cố Khanh kỳ quái, đầu óc hỗn loạn còn chưa kịp tự hỏi lời hệ thống thì chỉ cảm thấy cơ thể không còn, cảm giác mê muội quen thuộc đánh tới.
Dành cho những ai cảm thấy khó hiểu
Chắc hẳn sau khi đọc Thế giới 1, mọi người sẽ thấy rối, thấy khó hiểu, không biết Thế giới sau sẽ như thế nào. Vậy để mình giải đáp trước đã.
Về thế giới 1, theo mình thấy ở thế giới này, tác giả chắc hẳn là chưa xác định được mạch truyện, nên khi vừa bắt đầu chỉ viết theo ý tưởng của mình. Thật ra thế giới 1 rất đơn giản, đọc kĩ rồi sẽ thấy. Nhiệm vụ hệ thống nêu ra là khiến “ai cũng yêu Cố Khanh” nhưng có lẽ tác giả cảm thấy NP quá nên cuối cùng chỉ có Hàn Dư Minh (nam chính) và Hàn Thích Dịch (nam phụ) yêu Cố Khanh mà thôi. Trong hai người, Hàn Thích Dịch là người được Cố Khanh lựa chọn và trao tình cảm của mình, còn Hàn Dư Minh lại là một tên khẩu phật tâm xà. Theo đó mọi người có thể suy ra công của truyện là Hàn Thích Dịch. Bởi thế, bên phần credit mình có để đôi lời, Thế giới 1 chỉ là Thế giới đọc để xác định công là ai, hết. Còn nội dung? Đến thế giới 2 mới bắt đầu thành nội dung chính thức nhé.
Các thế giới sau này thì sao?
Sau khi xác định công ở Thế giới 1 thì từ Thế giới 2 trở đi, nhiệm vụ hệ thống đưa ra sẽ đổi thành “hoàn thành nguyện vọng của nguyên chủ”. Tác giả cũng càng viết càng lên tay, các thế giới sau đọc đều rất hay. Nếu không lầm thì hẳn là từ Thế giới 4 trở đi là bắt đầu hay rồi đó. Cho nên, đừng lo truyện không hay, nếu truyện dở thì mình đã không edit rồi:3