Vì Trở Thành Tom Sue Mà Phấn Đấu

Quyển 1 - Chương 2

Xe chạy khoảng 10 phút thì chạy tới một khách sạn năm sao cao cấp ở không xa..

Mở cửa cẩn thận bảo vệ thiếu niên trong lòng xuống xe, không biết nghĩ đến gì, người đàn ông dừng một chút cởϊ áσ vest khoát lên người thiếu niên thuận tiện che khuất khuôn mặt thiếu niên.

“Cậu chủ.” Quản lý khách sạn vừa thấy người đàn ông vào cửa liền lên chào đón. Ánh mắt chợt lướt qua người đàn ông tản ra mùi lạ cùng với thiếu niên dáng người nhỏ bé mà người đàn ông ôm, huấn luyện nghề nghiệp khiến ông không nói lời thừa nào.

“Ừm.” Chàng trai hơi gật đầu, quản lý khách sạn lập tức tiến lên một bước, dẫn người đàn ông thông qua thang máy đặc biệt tới phòng tổng thống ở tầng cao nhất.

Vào phòng người đàn ông một chân đóng lại cửa phòng, đổi thành vẻ mặt bình tĩnh nhanh chóng đặt thiếu niên mặt đỏ hồng đang ngủ ở trong lòng lên giường. Thiếu niên vừa dính vào giường lập tức kéo lấy chăn dưới thân xoay người quấn một nửa áp dưới người, chỉ lộ ra cái đầu lông xù, thật là đáng yêu.

Nhưng người đàn ông giờ phút này đã không còn thời gian đi thưởng thức cảnh đẹp này, người đàn ông vừa buông thiếu niên liền vào thẳng phòng tắm. Mở vòi sen, nước lạnh nháy mắt xối xuống làm quần áo cả người ướt nhẹp, nhiệt độ nóng bừng trên người giảm xuống lúc này người đàn ông mới cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút.

Người đàn ông biết hắn có lẽ là bị ở quán bar, nhưng có thể tìm đến đó, cũng không biết đến tột cùng là người qua đường nào muốn xuống tay với hắn.

Nhiệt độ cơ thể càng ngày càng cao, thân dưới ùa lên hơi nóng càng ngày càng nhiều, tác dụng của nước lạnh dường như càng ngày càng thấp. Cũng phải, đã có năng lực điều tra ra tới đó thì sao sẽ lấy hàng bình thường chứ.

Khuất nhục đưa tay thò đến dưới thân ‘xoa’ không ngừng, người đàn ông hô hấp càng ngày càng nặng, vẻ mặt cũng càng mê ly. Theo vài động tác mãnh liệt người đàn ông gầm nhẹ một tiếng, một thứ chất dịch màu trắng phun ra. Phát tiết qua đi không phải sảng khoái mà là du͙© vọиɠ càng tăng thêm.

Ý thức càng ngày càng nhẹ, người đàn ông thừa lúc còn tia lý trí cuối cùng run rẩy gọi điện thoại. Trước khi hoàn toàn mất đi lý trí, người đàn ông nhìn thấy thiếu niên mình ôm về đang lo lắng đi tới phía mình.”Đi mau.” Người đàn ông lớn tiếng quát lớn thiếu niên, cơ thể lại không thể khống chế mà nhào về phía thiếu niên, hình ảnh cuối cùng trong ý thức là gương mặt hoảng sợ của thiếu niên.

Cố Khanh ghét bỏ đứng tại chỗ, mắt nhìn người đàn ông nhào lên trước mặt mình.”Đây chính là nam chính khác? Yếu như vậy mà cũng có thể làm nam chính?”

Hệ thống: Kí chủ anh có quên là ai lén dùng năng lượng tăng mạnh dược hiệu hay không…

“Nhóc đang thổ tào anh à?” Cố Khanh nhướn mày.

“Không có.”

“Nha, tùy nhóc.” Ném nam chính cởi sạch lên giường Cố Khanh không khỏi huýt sáo “Còn rất bự.”

“Kí chủ là bự nhất.”

“Ngoan ~ nhưng không thưởng.” Dán tay lên làn da nam chính, một tia năng lượng rất nhỏ từ trong lòng bàn tay trào ra tiến vào cơ thể nam chính. Khống chế tí năng lượng này tạo ra đủ dấu hôn trên người nam chính, còn ác thú vị mà để lại vài vết cào ở sau lưng.

Làm xong hết Cố Khanh vỗ vỗ tay từ giường xuống: “Sao? Còn muốn anh mời nhóc à?”

“Bíp —— xin thay đổi hình thái.”

“Cho phép.”

Vừa dứt lời, trong căn phòng liền xuất hiện hai bóng hình, một lớn một nhỏ, một khỏe mạnh một nhỏ gầy cứ như in ra từ cùng một khuôn của nam chính và Cố Khanh.

Nam chính và Cố Khanh phiên bản copy lúc này đang tủi thân nhìn Cố Khanh phiên bản thật.

“Còn chờ gì nữa, hét đi.” Cố Khanh nói, “À đúng rồi, đừng quên cho hắn một giấc mơ xuân tươi đẹp.”

Hệ thống không thể vi phạm mệnh lệnh của kí chủ, Cố Khanh vừa dứt lời, hai người phiên bản copy lập tức kêu lên tràn ngập cảm tình.

Hai người xếp hàng đứng theo tư thế quân đội, vẻ mặt uất ức một người gầm, một người rên.

Bảo vệ gác ngoài cửa phòng chỉ nghe trong phòng vốn im lặng từ một tiếng vật nặng rơi xuống đất, không lâu lại truyền đến tiếng cậu chủ gầm thét cùng với tiếng rên có vẻ thanh thúy từ đau đớn đến hưởng thụ của thiếu niên.

Thanh âm vẫn liên tục đến nửa đêm mới dần dần dừng lại, không lâu sau cửa phòng bị mở ra, một thiếu niên quần áo lộn xộn từ trong phòng đi ra. Thiếu niên mở to đôi mắt đào hoa đỏ bừng, nước mắt từ khuôn mặt trượt xuống không ngừng, yên lặng liếc nhìn hai bảo vệ gác ở cửa, khập khiễng rời đi.

Trong lòng biết rõ chuyện xảy ra ở trong phòng, hai bảo vệ không ngăn cản.

Ra khỏi khách sạn, xác định rời khỏi phạm vi theo dõi Cố Khanh lập tức thu lại hình tượng như bị người làm nhục, sửa sang lại quần áo lộn xộn, ngoắc taxi trở về căn phòng nhỏ của nguyên chủ.

Vừa mở cửa quả nhiên trong phòng trống trải không ít, những gì thuộc về Phương Hi Ngạn đã biến mất toàn bộ, trên bàn thì đặt hợp đồng chuyển nhượng bất động sản.

Trong truyện gốc cũng có chuyện này, sau khi chia tay tra nam thì Phương Hi Ngạn lập tức tốn công tốn sức đi làm giấy chứng nhận chuyển nhượng bất động sản chuyển phòng vốn trên danh nghĩa của y cho tra công. Nhưng nửa đường gặp tiểu công chính đang bị đuổi gϊếŧ còn trúng thuốc, hai người một đêm * ngày hôm sau tiểu công trực tiếp cầm hợp đồng của Phương Hi Ngạn ném vào mặt tra nam. Tra nam cũng ngơ ngẩn, bởi vì cảm thấy bị vũ nhục nên đảo mắt liền bán phòng với giá thấp, dẫn đến sau này lưu lạc đầu đường nghĩ ra cái cách hại mình kia.

Tuy rằng không biết có cơ hội bỏ thuốc vì sao không trực tiếp bỏ thuốc nhưng đã cùng không có quan hệ với hắn.

Giải quyết cuộc gặp gỡ bất ngờ

‘lãng mạn’ của hai nam chính, còn lại chính là phá vỡ từng cái.

Lười biếng duỗi eo, lên giường nằm xuống. Quả nhiên điều chỉnh có hoàn mỹ thì vẫn là người phàm, không bằng tu □□ trước đây, hoặc là ba năm không ngủ hoặc là ngủ liền ba năm.

Nằm trên giường thật lâu không thể đi vào giấc ngủ, hệ thống cãi nhau quen bỗng nhiên im lặng, khiến Cố Khanh có chút không quen.

“Sao lại không nói lời nào?”

“Mệt…”

“À, hét mệt.” Cố Khanh gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng nghĩ nên bồi thường cái gì cho nó.

“Lòng mệt…” Vừa đổi giới tính thành con gái, vừa lại chơi thủy tiên play, gặp phải kí chủ thích chơi như vậy hệ thống tỏ vẻ thật mệt…

“A…” Được rồi, không bồi thường nữa.

____________________________________________________________________

“Cậu ấy lúc nào thì đi?” Hàn Dư Minh xoa xoa đầu phát đau hỏi.

“Rạng sáng khoảng 2 giờ.” Bảo vệ cung kính đáp.

“Lúc đi… là dáng vẻ gì.”

“Cậu ấy quần áo khá lộn xộn, bước chân cũng có chút không ổn.”

“Được rồi anh đi xuống đi.” Hàn Dư Minh phất phất tay.

“Vâng.”

“Đợi đã, dặn bên dưới, xoá đoạn ghi hình kia cho tôi, bảo người trong khách sạn đừng nói ra ngoài, đi đi.”

“Vâng.”

Chỉ lát sau, quản lý khách sạn mang theo USB có đoạn ghi hình lại đây.”Cậu chủ còn lại đã xoá cả, chỉ còn phần này thôi, ngài có thể dặn dò rồi ạ.”

Hàn Dư Minh phất phất tay, quản lý khách sạn lập tức lui ra đóng cửa lại rời đi.

Cắm USB vào máy tính, trên màn hình lập tức xuất hiện một hình bóng nhỏ gầy. Hình bóng ấy khập khiễng chân đi qua hành lang thật dài, đến góc thì chợt ngẩng đầu nhìn thấy camera phía trên lập tức kinh hoảng cúi đầu muốn nhanh chóng đi qua, lại bởi vì bị thương mà té mạnh xuống.

Bóng hình ấy cứ vậy mà quỳ rạp trên mặt đất, thật lâu không đứng dậy, lâu đến mức làm cho Hàn Dư Minh gần như cho rằng video bị kẹt, nhìn thấy vai thiếu niên không ngừng phập phồng mới biết được thiếu niên này đang khóc.

Trong lòng bị một kích mãnh liệt, ê ẩm chưa chát. Sáng tỉnh dậy vốn tưởng rằng chỉ là một giấc mơ xuân, cho đến khi nhìn thấy ga giường hỗn loạn phủ đầy vết máu cùng với dấu hôn và vết cào trên cơ thể mình mới biết được đó đều là sự thật.

Mình thật sự đã cưỡng x một thiếu niên lần đầu gặp mặt, mà thiếu niên bị đối xử như thế lại một mình yên lặng rời đi vào lúc nửa đêm.

“Cậu Hàn, trên đường về nhà cũ bắt được một đám côn đồ.”

“Hỏi ra chủ mưu chưa?”

“Chưa, đám côn đồ kia chỉ nói nhận tiền dạy dỗ một người.”

“Anh biết rõ nên làm gì rồi đấy.”

“Vâng.”

“Đợi đã, điều tra tin tức của thiếu niên tối hôm qua, toàn bộ!”

“Vâng.”

_____________________________________________________________

“Đi điều tra về tin tức của thiếu niên kia, tôi hi vọng ở công ty là có thể nhìn thấy toàn bộ tư liệu.” Hàn Thích Dịch ngồi sau xe, một lát sau mở miệng nói.

“Vâng, thưa ông chủ.”

Sau khi từ ban ngày nhìn thấy thiếu niên kia trong lòng Hàn Thích Dịch liền trào dâng một cỗ xúc động, như tình yêu lại như bạo ngược. Cỗ xúc động này không thời khắc nào là không tra tấn trái tim Hàn Thích Dịch, vừa nghĩ đến thói quen đúng giờ lần đầu tiên dậy trễ, hắn bức thiết muốn biết tất cả về thiếu niên.

Đến công ty, Hàn Thích Dịch luôn luôn bình tĩnh tự kiềm chế lần đầu tiên thất lễ bước nhanh vào công ty, thậm chí bởi vì thang máy chậm một chút liền trực tiếp từ cầu thang đi lên.

Đội cái đầu đầy mồ hôi tóc tai đã hỗn loạn vào văn phòng, Hàn Thích Dịch như nguyện nhìn thấy được một quyển tư liệu mỏng nhánh trên bàn, trên đó là hai chữ “Cố Khanh” thật lớn.

“Cố Khanh, nhất cố khanh an, nhất thế trường An (*).” Lẩm bẩm cái tên này, mở quyển tư liệu ra mày nhíu lại. Hình ảnh trên tư liệu tuy rằng rất giống, nhưng căn bản không phải người mà hắn nhìn thấy.

(*): Tạm dịch là số mệnh yên ổn, cuộc đời dài lâu.

Chịu đựng sự không kiên nhẫn đọc hết quyển này càng đọc mày càng nhăn chặt, ném quyển đó lên bàn. Cố Khanh không phải như vậy, cậu ấy hẳn nên, cậu ấy hẳn nên… cậu ấy hẳn nên thế nào? Thần thanh cốt tú, tà phi nhập tấn, nga quan bác mang, đê xướng thiển chước? Dù thế nào đi nữa thì Cố Khanh không nên giống như trên đó viết, tầm thường vô vi, thảm thương vứt đi.

Ở một góc nào đó ở Bắc Kinh Cố Khanh vừa tỉnh ngủ không khỏi hắt xì, xoa xoa chóp mũi có chút chua, vừa mở cửa liền bị một l*иg ngực cứng cáp đυ.ng phải.

“Thực xin lỗi, tôi…” Hàn Dư Minh có chút luống cuống tay chân.

Lập tức tiến vào trạng thái, Cố Khanh mặt không chút thay đổi lui về phía sau, sau đó dùng sức đóng cửa lại, nhưng mà một bàn tay từ trong khe cửa thò ra, chuẩn xác kẹt ở giữa cửa và khung hở ra.

“Thực xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu.” Che cánh tay đau nhức Hàn Dư Minh nói.

“Thưa anh tôi không biết anh, anh không có lỗi gì với tôi cả. Tiền thuốc men của anh tôi sẽ phụ trách mời anh rời đi.” Cố Khanh cúi đầu nói, giọng khàn khàn khô khốc Hàn Dư Minh nghe thấy liền căng thẳng trong lòng.

Hành lang lại truyền đến tiếng bước chân, “Hi Ngạn!” Hàn Dư Minh nghe thấy thiếu niên vui sướиɠ la lên.

“Hi Ngạn, Phương Hi Ngạn, đây chính là người đã bỏ rơi Cố Khanh? Cũng chẳng ra sao?” Nhìn thiến niên vui sướиɠ kích động, Hàn Dư Minh hơi mang chua chát nghĩ.

“Hi Ngạn cậu về rồi?”

“Tôi chỉ tới lấy vài thứ.” Phương Hi Ngạn hờ hững nhìn thoáng qua Hàn Dư Minh đứng ở cạnh cửa thản nhiên nói, “Nếu cậu cho phép.”