Tịch Tiếu Đồng nghe xong tâm lý trầm xuống, lại hỏi: “Khi nào thì phát hiện?”
“Đã hơn hai tháng, chị cùng ba thương lượng một chút có nên nói cho em hay không, ba nói vẫn nên cho em biết thì tốt hơn, về phần phải làm như thế nào cứ để em quyết định.”
“Em đã biết, trước cúp máy đi, chờ có thời gian em sẽ qua chỗ chị.” Nhìn Hà Trí Viễn cầm ly nước đi tới, Tịch Tiếu Đồng nói xong câu đó liền cúp di động.
Chuyện tình cảm quá khứ mình chưa từng nghĩ giấu Hà Trí Viễn, nhưng cũng không nghĩ chủ động nhắc tới, nếu hai người không có dự định kết hôn, không cần phải tìm hiểu sâu như vậy, tựa như mình cũng không muốn tìm hiểu Hà Trí Viễn từng có bao nhiêu người phụ nữ, và đã từng cho họ cái gì.
“Ai điện thoại tới vậy?” Đem ly nước đưa cho Tịch Tiếu Đồng, Hà Trí Viễn thuận miệng hỏi.
“À, chị gái em gọi tới.”
“Có phải muốn hỏi em chuyện mua nhà ở cho ba mẹ không, nói cho bọn họ đừng nóng vội, anh sẽ mau chóng cho người tìm thật sớm.” Hà Trí Viễn nghĩ đến người trong nhà Tịch Tiếu Đồng chắc sốt ruột chuyện nhà ở.
“Nhà ở không vội, em có chút mệt mỏi, về phòng nghỉ ngơi trước, anh cũng ngủ sớm một chút.” Nói xong cũng không chờ Hà Trí Viễn trả lời liền vội vã trở về phòng.
Nha đầu kia sẽ không nghĩ rằng mình đáp ứng mua nhà ở cho cha mẹ của cô ấy là muốn ra yêu sách gì với cô ấy đi, suy tính thật cẩn thận a! Hà Trí Viễn cười lắc đầu đi thư phòng xử lý chuyện của mình.
Ngồi ở trên giường Tịch Tiếu Đồng nghĩ đến bệnh tình của Vương Thu Hà mẹ Tôn Nghị mà thở dài, Tôn gia như thế nào muốn yên tĩnh cũng không được! Lại nghĩ, Vương Thu Hà thân thể vốn không tốt, lúc xảy ra chuyện Tôn Nghị, khẳng định cũng là quá đau buồn mà tích tụ ra bệnh. Tuy rằng Vương Thu Hà vẫn đối xử với mình không tốt, nhưng dù sao cũng là mẹ Tôn Nghị, sau khi Tôn Nghị gặp chuyện không may, chính mình một lần cũng không đi qua thăm viếng, hiện tại nên nể tình Tôn Nghị ghé qua thăm xem Vương Thu Hà thế nào.
Sau khi quyết định như vậy, tâm tình coi như an ổn, nằm xuống lập tức liền ngủ.
Sáng hôm sau, lúc tỉnh dậy Tịch Tiếu Đồng liền cảm thấy đầu có chút đau, có thể do ngủ không tốt, nhìn lên thấy thời gian cũng không còn sớm liền chuẩn bị rời giường làm bữa sáng.
Cô vừa động, Hà Trí Viễn cũng tỉnh, ngồi dậy xoa ánh mắt nói: “Em tối hôm qua nằm mơ thấy ác mộng, còn khóc vài tiếng, có phải hay không chuyện Lưu Kim còn chưa hết ảnh hưởng, hay anh dẫn em đi khám bác sĩ, kê một chút thuốc an thần.”
Mình nằm mơ khóc thành tiếng? Sao mình một chút trí nhớ cũng không có, Tịch Tiếu Đồng căn bản không có ấn tượng.
“Đừng nghĩ, mệt đầu thêm, tí nữa anh dẫn em đi xem một vị chuyên gia về vấn đề này.” Hà Trí Viễn không cho Tịch Tiếu Đồng lại hao tâm tốn sức suy nghĩ.
“Không cần, em đã sớm không nghĩ tới chuyện Lưu Kim, lá gan em cũng không nhỏ như vậy, có thể do hôm trước đi coi một bộ phim về khủng bố nên nằm mơ thấy thôi, em không đi, chỉ là một giấc mơ nhỏ không cần phải làm lớn chuyện, đừng có chiều chuộng em như thế!”
“Không đi thì không đi, về sau mấy cái bộ phim điện ảnh hay phim truyền hình loạn thất bát tao bớt coi đi nhé.”
“Biết rồi, em về sau chỉ coi những phim Happy ending thôi, được rồi chứ?” Tịch Tiếu Đồng nói xong thấy Hà Trí Viễn nở nụ cười, lúc này mới đi xuống lầu vào phòng bếp làm bữa sáng.
Đến cơ quan chợt nghe có người nghị luận chuyện Triệu Phong nghỉ ngơi, kỳ thật tình trạng Triệu Phong trong khoảng thời gian này Tịch Tiếu Đồng cũng được nghe nói một ít, nhưng cô không cảm thấy chuyện này nguyên nhân là do mình tạo thành, từ trước đến nay cũng không có người nào có thể làm người chủ trì cả đời, huống chi là nữ chủ trì, tuổi đời tác nghiệp càng ngắn.
Mặt khác, với cái tính tình Triệu Phong, căn bản không có khả năng dễ dàng tha thứ cho người mới xuất hiện, nếu lại chống đối lãnh đạo, cô ta sẽ càng bị đào thải nhanh hơn.
Dù sao chuyện Triệu Phong cùng mình không quan hệ, cũng không nghĩ nhiều. Hết giờ làm liền gọi điện thoại cho Hà Trí Viễn, nói muốn ghé nhà chị gái một chuyến, ăn xong cơm chiều rồi mới về, Hà Trí Viễn chỉ dặn dò cô sớm trở về gọi cho anh.
Đến nhà chị gái, La Tú Cần vội vàng nói: “Tiếu Đồng, mẹ đã dặn đừng nói cho con biết sự tình của mẹ Tôn Nghị, đều là do ba con kêu Tiếu Lâm nói, tức chết mẹ mà!”
Tịch Tiếu Đồng cười cười: “Mẹ, ba con đã làm đúng, nếu mọi người không nói cho con biết, con nói không chừng sẽ hối hận .”
“Có cái gì hối hận, trước kia nếu không phải Tôn Nghị thiệt tình thực lòng đối tốt với con, thì với cái loại mẹ chồng như vậy, mẹ nói thế nào cũng không gả con qua, có đôi khi con người nên biết xấu hổ chứ!” La Tú Cần đối với việc Vương Thu Hà làm khó con gái mình vẫn còn ghi hận.
“Em biết cái gì! Người ta không thể suốt ngày mang thù, nếu không chỉ mệt chính mình, hơn nữa vốn anh cũng không muốn cùng nhà họ tới lui, nhưng nhà họ Tôn cũng đã thật thảm, cô ta lại bị bệnh không cứu được, dù không nhìn đến người khác thì cũng nể tình Tôn Nghị, với lại không thể ngay cả mặt mũi cũng không gặp, anh là sợ Tiếu Đồng tương lai trong lòng khó chịu mới kêu Tiếu Lâm nói cho nó!” Tịch Thiệu Thành phản bác lời nói của bạn già.
La Tú Cần vừa nghe về Tôn Nghị liền không lên tiếng nữa .
“Tốt lắm, ba. Chúng ta vẫn là nghiên cứu một chút nên làm thế nào chứ, nếu không con cùng Tiếu Đồng trở về một chuyến thăm bác ấy, tận hết thành ý liền xong việc.”
“Đúng vậy, ba đừng nên nói mẹ nữa. Con hôm nay lại đây cũng là muốn thương lượng chuyện này, con tính trở về xem sao, dù sao bác ấy là mẹ Tôn Nghị, bất quá chị không cần đi theo em, em sẽ tự đi thăm khoảng hai ngày lại về.”
Tịch Tiếu Đồng không muốn mọi người trong nhà phải lo lắng cho mình, vẫn nên tự mình đi về đó sẽ thoả đáng hơn.
Ăn qua cơm chiều, Tịch Tiếu Đồng cũng không ở lại liền về Nhàn Nhã Cư, nghĩ nên như thế nào cùng Hà Trí Viễn nói chuyện mình phải rời đi mấy ngày, cô phải mau chóng trở về, nghe nói bệnh ung thư phổi này phát tác rất nhanh, đừng để đến lúc mình còn chưa gặp được mặt, người đã không còn.
Vì thế chờ sau khi Hà Trí Viễn trở về, Tịch Tiếu Đồng liền lập tức nói:“Em có chuyện cần phải về nhà cũ, ngày mai sẽ xin nghỉ phép vài ngày, sau đó đi xe lửa trở về.”
Hà Trí Viễn đang thoát áo khoác, vừa nghe lời này liền dừng động tác:“Chuyện gì vậy?”
“Có một trưởng bối bị bệnh, rất nghiêm trọng, em phải trở về nhìn xem.”
“Cả nhà em đều trở về?” Hà Trí Viễn hỏi.
“Không phải, chỉ một mình em về xem tiện giúp đỡ chăm sóc một chút.”
Hà Trí Viễn cởi tốt áo khoác ngồi vào bên người Tịch Tiếu Đồng:“Đi thời gian bao lâu, nếu không anh phái người đưa em đi, buổi tối lại đón em trở về?”
“Không cần, em tự mình đi xe lửa trở về, cũng không xa. Còn có, em không thể mới đó liền về, ít nhất cũng nên ở bên đó vài ngày mới được.”
Hà Trí Viễn nghe xong có chút mất hứng:“Là thân thích gì, họ trong nhà không có người chiếu cố sao, còn phải chờ đến em! Anh chỉ muốn nói nếu không phải thân thích thật sự, em cứ đi thăm, đến đó cho một ít tiền coi như tỏ hết thành ý, tại sao còn muốn ở lại hầu hạ chứ!”
Tịch Tiếu Đồng vội vàng trấn an Hà Trí Viễn:“Quả thật là trưởng bối rất thân với nhà em, em phải đi vài ngày, nhiều nhất cũng chỉ trong vòng một tuần, anh chẳng phải càng vui vẻ sao.”
“Còn đi tới một tuần? Một ngày anh cũng không muốn cho em ở lại, Đồng Đồng, em nghe lời anh trở về sớm một chút đi, nếu là trưởng bối thân cận, anh cho nhà bọn họ mười vạn để mướn hộ lý không được sao?” Hà Trí Viễn ôm Tịch Tiếu Đồng đề nghị.
Tịch Tiếu Đồng đẩy Hà Trí Viễn ra:“Anh cho rằng chuyện gì cũng đều có thể lấy tiền giải quyết, không phải chỉ cần người ở bên bệnh nhân, mà đây chủ yếu là thành ý, anh hiểu hay không?”
“Anh không phải sợ em mệt sao, em còn nói anh. Vậy đi, cho em đi, bất quá không thể một tuần không trở lại, nhiều nhất ba ngày, bằng không anh nhất định kêu người tới đón em trở về!”
Tịch Tiếu Đồng biết tính tình Hà Trí Viễn nhất định có thể làm ra chuyện như vậy, vì thế ngữ khí cũng hoà hoãn nói: “Năm ngày, được không? Chỉ năm ngày, bác ấy là bệnh cấp tính, cũng không còn được nhiều thời gian, cho em tận hết tấm lòng hiếu thảo đi.”
Hà Trí Viễn nhíu mày nhìn Tịch Tiếu Đồng, nhìn nửa ngày thấy Tịch Tiếu Đồng cũng không có ý tứ thỏa hiệp, đành phải không cam tâm tình nguyện đồng ý:“Năm ngày thì năm ngày, ngày mai buổi sáng anh đưa em đi.”
Vào lúc ban đêm, còn chưa tới chín giờ Hà Trí Viễn liền quấn quít lấy Tịch Tiếu Đồng trở về phòng, Tịch Tiếu Đồng vừa tức vừa buồn cười:“Anh khi nào lại ngủ quá sớm như vậy! Cứ làm như chưa từng thấy qua phụ nữ, thật đáng ghét mà!”