Cô gái nhỏ này chìm vào giấc ngủ rất nhanh, chẳng mấy phút đã nghe tiếng ngáy khe khẽ của cô, Hà Trí Viễn nhìn gương mặt cô lúc ngủ say, mới nhớ ra một chuyện: Mình lại hồ đồ rồi, cô gái nhỏ nhà anh xinh đẹp thế này, nhất định sẽ có người theo đuổi, mà chắc chắn không phải một người theo đuổi, mình nhất định phải đề phòng mới được.
Hơn nữa, Tịch Tiếu Đồng trông rất đơn thuần, đây chính là điểm hấp dẫn lớn nhất đối với đàn ông. Mà bình thường trông cô dịu dàng hiền lành như thế, thỉnh thoảng còn làm nũng với anh, nhưng mỗi lần lên giường đều rất cởi mở to gan, không gì kiêng kị.
Hà Trí Viễn có chút lo sợ ôm lấy Tịch Tiếu Đồng, bảo bối quý giá như thế này, có phải anh đã quá tự tin và chủ quan khi lơ là cô!
Tịch Tiếu Đồng ngủ thẳng đến nửa đêm mới tỉnh dậy, cô mở to mắt thích ứng với ánh sáng mờ mờ trong phòng, phát hiện Hà Trí Viễn không có trong phòng, có lẽ anh ra ngoài rồi, chứ ông chú này làm gì có chuyện chịu ngồi yên.
Cảm giác bụng đói kêu ọt ọt, Tịch Tiếu Đồng lết khỏi giường chuẩn bị ra nhà bếp làm chút gì đó ăn rồi ngủ tiếp. Vừa mở cửa mới thấy trong phòng khách sáng trưng, Hà Trí Viễn đang ngồi xem tivi trên ghế salon.
Nghe thấy tiếng bước chân, Hà Trí Viễn quay đầu lại cười: “Mệt quá nên ngủ đến tận bây giờ hả? Thức ăn đã giao đến rồi, em hâm lại rồi ăn đi.”
Tịch Tiếu Đồng ngồi phịch xuống bên cạnh Hà Trí Viễn, hỏi: “Anh ăn chưa?”
Hà Trí Viễn gật đầu, đưa tay vén tóc cô: “Lúc mới đem đến anh đã ăn rồi. Em đổ mồ hôi hết rồi kia. Ăn cơm xong tắm rửa rồi ngủ tiếp đi. Đừng có ở đây dính lấy anh, nhanh đi ăn đi.”
Tịch Tiếu Đồng dựa hẳn vào người anh không động đậy, “Toàn thân em đều đau, anh hâm cho em được không?”
Hà Trí Viễn lại nói: “Em tưởng anh nói đùa với em à, anh thật sự chưa từng xài cái lò vi sóng trong bếp đâu. Hơn nữa anh cũng không có kiên nhẫn đυ.ng vào mấy thứ dầu mỡ đó.”
Tịch Tiếu Đồng mặc kệ, chỉ quấn lấy anh, bắt anh phải vào bếp với cô: “Anh đi xuống bếp với em, em chỉ cho anh, không cần anh rửa chén đâu. Nếu anh không đi em sẽ không ăn, sau này cũng không ăn luôn, chết đói luôn cũng được!”
"Chỉ toàn nói bậy, không có anh thì em không ăn cơm sao? Đi, anh vào bếp với em, hâm đồ ăn cho em, mau dậy đi.”
Lúc này Tịch Tiếu Đồng mới thích thú đứng dậy, kéo theo Hà Trí Viễn cùng đi vào bếp, chỉ cần chỉ một lần Hà Trí Viễn đã biết làm, Tịch Tiếu Đồng còn khen hắn có năng khiếu bẩm sinh, khiến hắn nhéo mũi cô cười nói: “Em rót thuốc mê hồn cho anh đúng không. Hâm nóng rồi còn không mau ăn đi!”
Hà Trí Viễn lại muốn Hà Trí Viễn đút mình ăn cơm, một lát lại nói khát muốn hắn rót nước cho cô, còn nói nước có ga không tốt muốn uống nước trái cây, chỉ một bữa cơm mà dày vò Hà Trí Viễn hết sức có thể.
Cơm nước xong xuôi, cô cũng không cho Hà Trí Viễn xem tivi, bắt hắn ngủ chung với mình, Hà Trí Viễn phải dỗ dành: "Đồng Đồng ngoan, ban ngày anh ngủ nhiều rồi, nên giờ xem tivi, em ngủ trước đi.”
“Không phải đã nói rồi sao, anh không ôm em, em không ngủ được.”
Hà Trí Viễn bực mình: “Từ lúc nào em mắc bệnh này vậy?”
Tịch Tiếu Đồng mặt dày nói: “Hôm nay mới phát bệnh, không được sao?”
Hà Trí Viễn hết cách, chỉ có thể theo Tịch Tiếu Đồng về phòng ngủ, nằm trên giường mở to mắt không ngủ được.
Chẳng bao lâu, thân thể Hà Trí Viễn cứng đờ, vội vàng túm lấy bàn tay đang chui vào trong quần mình: “Không ngủ đi, còn dày vò anh nữa.”
Tịch Tiếu Đồng buồn ngủ mơ màng lẩm bẩm: “Anh sờ em mà không cho em sợ anh là sao. Anh không được làm bậy á, em mệt lắm.” Nói xong, cô vòng qua tay Hà Trí Viễn, trực tiếp tóm lấy thằng em đã cứng rắn của hắn.
Hà Trí Viễn cắn răng hít khí: “Đồ đáng ghét, hôm nay em muốn giày vò chết anh đúng không?”
Tịch Tiếu Đồng không nói tiếng nào, chỉ sờ sờ một chút rồi ngủ mất.
Hà Trí Viễn cũng không hất tay cô ra, chỉ chờ cô ngủ say rồi vội đứng dậy vào toilet xử lý.
Ngày hôm sau, Tịch Tiếu Đồng tinh thần phấn chấn tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy Hà Trí Viễn đang lom lom nhìn mình.
“Mới sáng sớm anh làm gì trừng mắt nhìn em như thế.”
Hà Trí Viễn cười nói: “Tối hôm qua em giày vò anh đủ rồi, anh đây chưa tiêu hết lửa đâu, em tự mình lĩnh phạt, hay để anh đây động thủ hả?”
Tịch Tiếu Đồng đảo mắt: “Em tự chịu phạt được chưa, nhưng mà em thật sự thích cầm nó ngủ mà.”
Hà Trí Viễn suýt chút bị nghẹn, còn Tịch Tiếu Đồng lại lả lướt quyến rũ ngồi lên người anh: “Anh trai giúp em một chút, em tìm không đúng chỗ.”
Hà Trí Viễn trực tiếp xoay người đè Tịch Tiếu Đồng dưới thân, gằn giọng nói: “Anh đâu có điên, để em quậy nữa thì còn chơi cái gì, vẫn là trực tiếp làm cho sướиɠ.”
Tịch Tiếu Đồng vịn bả vai Hà Trí Viễn, thở gấp và cười khúc khích, hai người quả thực điên đảo một hồi, mới thoải mái tách nhau ra, chuẩn bị đi làm.
Trước khi ra ngoài, Hà Trí Viễn hỏi Tịch Tiếu Đồng: “Hôm nay mấy giờ em về?”
Tịch Tiếu Đồng nghĩ nghĩ: “Hẳn là có thể tan làm đúng giờ, có chuyện gì sao?”
Hà Trí Viễn đáp: “Không có gì, chỉ là mấy ngày trước anh có hẹn với mấy anh em cùng đi ăn.”
“À, vậy anh đi đi.”
“Dẫn em đi chung!”
Tịch Tiếu Đồng thắc mắc: “Sao lại dẫn em đi chung?”
“Bởi vì bọn họ muốn gặp mặt vị thiên tiên nào mà có thể khiến anh phục tùng đến thế.” Hà Trí Viễn cười nói.
Tịch Tiếu Đồng trừng mắt nhìn Hà Trí Viễn một lúc mới trả lời: “Nếu anh muốn dẫn em đi chung thì em đi. Nhưng mà em mặc cái gì đây, có cần phải trang điểm đậm không?”
Hà Trí Viễn nhìn Tịch Tiếu Đồng cười nói: “Trang điểm đậm thì không cần, đồ mặc thì anh sẽ giúp em mua.”
“Anh có biết em mặc cái gì đẹp không?”
“Bảo bối nhà anh mặc cái gì cũng đẹp, kiểu dáng và size thì không cần bận tâm, trang điểm nhã nhặn một chút là được.” Hà Trí Viễn cũng dặn dò khi tan làm Tịch Tiếu Đồng phải chờ mình đến đón.
Tịch Tiếu Đồng chờ Hà Trí Viễn đi rồi mới ra ngoài đi làm. Đến đài, cô tìm tổ trưởng phụ trách công việc của mình, chờ hắn sắp xếp công việc cho cô.
Tổ trường vừa gặp Tịch Tiếu Đồng liền nói: “Cô thật là may mắn, sáng nay có người bên nhà đài nói muốn cô qua đó hỗ trợ, chỗ của bọn họ chi lương cao bên này rất nhiều, cô nhanh qua đó đi.”
Tịch Tiếu Đồng thật sự không nghĩ đến tiền nhiều hay ít, chỉ là cô không muốn phải thường xuyên gặp mặt Triệu Phong mà thôi.