Đến nơi, lão chuyên gia chỉ nói châm cứu là được, một đợt trị liệu làm năm ngày. Sau một đợt trị liệu nghỉ ngơi ba ngày,sau lại tiếp tục đợt trị liệu mới,sau năm đợt trị liệu, nếu đảm bảo tốt cơ thể, cơ bản sẽ không tái phát. Nhưng đau một bên đầu là bệnh không dễ trị, cũng không cam đoan trị tận gốc, chỉ có thể giảm bớt mà thôi.
Tịch Tiếu Đồng nghe xong cảm thấy mình có thể chấp nhận, lại nhìn nhìn Hà Trí Viễn, Hà Trí Viễn trực tiếp đồng ý cùng thầy thuốc làm năm đợt trị liệu.
Bất quá đợi đến thời điểm thanh toán Tịch Tiếu Đồng trợn tròn mắt, toàn bộ chi phí thế nhưng gần 4000 tệ, vì thế vội vàng hỏi là tính như thế nào. Thì ra nơi này là thu phí châm cứu, một lần là 200 tệ, bởi vì Tịch Tiếu Đồng làm hết năm đợt trị liệu, cho nên đã được giảm ưu đãi 150 tệ.
Tịch Tiếu Đồng suy nghĩ liền quyết định không làm, nhưng Hà Trí Viễn lại lấy thẻ trực tiếp thanh toán không để ý đến Tịch Tiếu Đồng ngăn cản.Tịch Tiếu Đồng thực tức giận, nhưng nghĩ đến ngày hôm qua Hà Trí Viễn đã chăm sóc mình nên cũng không trở mặt:
“Tôi đã nói tôi không làm, anh sao còn lại giao tiền?”
Hà Trí Viễn nói:“Anh biết em là ngại mắc, tiền này xem như anh cho em mượn, chờ em dư dã rồi trả cho anh chẳng phải được rồi sao, đau lòng tiền cùng chữa bệnh cái nào quan trọng hơn a!”
Tịch Tiếu Đồng vừa nghe nợ tiền người khác liền hết hồn, vì vậy tức giận nói:
“Tôi một tháng kiếm được bao nhiêu đấy tiền, làm gì có thời điểm dư dã, anh người này thật là làm cho người ta tức chết mà!”
Hà Trí Viễn lôi kéo Tịch Tiếu Đồng đi châm cứu, vừa đi vừa nói:
“Anh đã đáp ứng Trình Kỳ mua 30 vạn mật, đến lúc đó em còn sợ không đủ tiền trả anh sao? Em đừng nghĩ nhiều, cái này hoàn toàn là anh cho Trình Kỳ mặt mũi, anh cùng chồng cô ấy là chỗ quen biết.
Nghe Hà Trí Viễn vừa nói như vậy, Tịch Tiếu Đồng biết là hắn còn có ý tưởng khác cũng không có biện pháp phản bác lại, đành phải vào phòng nhận trị liệu.
Sau khi châm cứu xong không biết có phải là hay không là do tác dụng tâm lý, Tịch Tiếu Đồng cảm thấy nhẹ nhàng không ít, đầu cũng không đau, chờ ra khỏi phòng thì thấy Hà Trí Viễn ngôi trên ghế bấm điện thoại.
Thấy Tịch Tiếu Đồng đi ra, Hà Trí Viễn thu hồi điện thoại, đứng lên nói:
“Có hữu hiệu hay không? Chúng ta đi ăn cơm trước đi, từ buổi sáng đến giờ cũng chưa ăn gì đâu, anh cảm thấy thực đói bụng.”
Tịch Tiếu Đồng có chút băn khoăn:“Tôi đây mời anh ăn cơm đi, anh cũng là vì tôi mà đói bụng thời gian dài như vậy.”
Hà Trí Viễn cũng không cự tuyệt, cùng Tịch Tiếu Đồng ra bên ngoài tìm quán ăn nhỏ có vẻ sạch sẽ ăn cơm, sau đó Hà Trí Viễn lại đưa Tịch Tiếu Đồng về nhà.
Đến trước cửa tiểu khu, Tịch Tiếu Đồng cùng Hà Trí Viễn cảm ơn, lại cường điệu rằng mình sẽ mau chóng đem tiền trả cho hắn mới xuống xe.
Tịch Tiếu Đồng đứng ở trước cửa nhà mới dám bắt lấy tay nắm mở cửa, mở cửa đổi giày, vừa nhấc đầu liền thấy tỷ tỷ Tịch Tiếu Lâm đứng ở trước mặt mình, lập tức lại chột dạ cúi đầu.
Tịch Tiếu Lâm hiển nhiên tức giận không nhẹ:
“Em đi đâu vậy? Đừng nói là ở cùng Vương Hân, chị một chữ cũng không tin, Tịch Tiếu Đồng em nói em có thể hay không khiến cho chị yên tâm không? Lại còn tắt máy, có năng lực thì em đừng trở về nữa, em nói đêm qua có phải ở cùng Uông Hải Minh hay không, hay là ở cùng người nào?”
Tịch Tiếu Đồng nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn là không thể nói ra chuyện Hà Trí Viễn, nói với Tịch Tiếu Lâm:
“Chị, em là ngày hôm qua lừa chị, nhưng là không cùng người nào một chỗ cả, đầu em hôm qua đột nhiên đau đến sắp chết, cũng không dám trở về sợ chị lo lắng. Ở bên ngoài tìm khách sạn ở lại một đêm, hôm nay sáng sớm em phải đi bệnh viện làm kiểm tra, chị xem đây là kết quả kiểm tra cùng giấy chuẩn bệnh.”
Tịch Tiếu Lâm vội vàng đón lấy hai loại giấy nhìn một lần, sau đó mới đau lòng nói:
“Chuyện này em sao có thể không nói cùng chị? Tiếu Đồng, chúng ta là chị em ruột, em ở đây là chị phụ trách chiếu cố em, bệnh này có nặng lắm không?”
Tịch Tiếu Đồng lắc đầu:“Không tính là chuyện lớn, nhưng cung có vẻ khó trị, em chọn châm cứu tri liệu, mỗi ngày đều phải đi châm.”
“Không ó việc gì là tốt rồi, nơi châm cứu có xa hay không, để chị nhờ bạn chị cho em đi nhờ, chi phí bao nhiêu, chị cho em tiền.”
Tịch Tiếu Đồng nở nụ cười:“Chị, thật sự không cần, châm cứu này rất tiện nghi cũng chỉ có vài trăm tệ, không cần lấy tiền của chị. Chị cũng không cần nói bạn chị, em cùng Vương Hân quan hệ rất tốt, cô ấy đã đáp ứng giúp em nhiều việc trong cửa hàng.”
Tịch Tiếu Lâm thê này mới yên tâm, còn nói:
“Em về sau có việc gì không được nói lừa chị, nếu không chị rất lo cho em, em ngồi nghỉ chút đi, chốc lát chúng ta đi mua chút đồ ăn,buổi tối làm đồ ăn ngon cho em tẩm bổ thân mình. Còn nữa, em học tập là chuyện tốt, nhưng hiện tại có bệnh, không thể mỗi ngày ngồi một chỗ cúi đầu đọc sách, vận động nhiều một chút.”
Tịch Tiếu Đồng phi thường nghe lời, đều đáp ứng tất cả, buổi tối ăn cơm xong cũng không đọc sách, liền đi ngủ sớm.
Thời điểm đi làm, Vương Hân hỏi tình hình của cô, sau đó rất sảng khoái bảo Tịch Tiếu Đồng cứ việc đi làm trị liệu, cô trông cửa hàng khẳng định không thành vấn đề.
Lúc giữa trưa khi Hà Trí Viễn đến, Vương Hân thấy hắn liền gọi một tiếng “Hà đại ca”, rồi liền trốn sang bên cạnh, Hà Trí Viễn đến trước mặt Tịch Tiếu Đồng nói:
“Anh tới đón em đi châm cứu, đi thôi.”
Tịch Tiếu Đồng ngây ra rồi lập tức nói:
“Không cần, tôi đi cùng Vương Hân là được,tôi mỗi ngày tan tầm sớm một giờ là được, sao lại có thể phiền anh như vậy.”
Hà Trí Viễn lại nói:
“Anh giữa trưa mỗi ngày đưa em đi, qua lại cũng ít mất thời gian, như vậy cũng không chậm trễ công việc của em, không tốt sao?”
Tịch Tiếu Đồng đương nhiên biết như vậy rất tốt, nhưng cô không muốn như vậy nha, bất quá không đợi cô dáp lời, Vương Hân đã nói:
“Ai nha, Tiếu Đồng cô còn do dự cái gì thế, Hà đại ca người tốt như vậy, lại nhiệt tình như vậy,cô còn do dự gì, nhanh đi đi.”
Nói xong liền đẩy Tịch Tiếu Đồng ra ngoài, ở sau lưng còn nháy mắt với Hà Trí Viễn, cô cho rằng Hà Trí Viễn so với người lái xe kia mạnh hơn nhiều lắm, có cơ hội sẽ hảo hảo nắm chắc.
Hà Trí Viễn nở nụ cười cảm kích với Vương Hân, liền mang theo Tịch Tiếu Đồng đi châm cứu, bởi vì Tịch Tiếu Đồng đi ra gấp cũng không mang túi, cho nên sau khi kết thúc trị liệu, Hà Trí Viễn lại mang Tịch Tiếu Đồng đến một khách sạn cao cấp dùng cơm, rồi mới đưa cô về cửa hàng.
Tịch Tiếu Đồng cũng hỏi qua Hà Trí Viễn, làm như vậy có ảnh hưởng công việc của hắn hay không.
Hà Trí Viễn lại không chút để ý nói:
“Anh làm việc thật sự là ngay tại khu thương mại gần cửa hàng em, cho nên rất tiện, em không cần lo lắng.”
Cứ như vậy mỗi ngày Hà Trí Viễn đều đúng giờ đến đón Tịch Tiếu Đồng, sau đó mang cô đi châm cứu, hai người ăn cơm xong rồi mới trở về, mới bắt đầu Tịch Tiếu Đồng cảm thấy phi thường không ổn, nhưng không chịu nỗi mỗi lần Vương Hân đều cường ngạnh giúp cô ra cửa, mà mình cũng không thể cùng lúc phản kháng lại Vương Hân và Hà Trí Viễn, dần dần cô cũng thành thói quen Hà Trí Viễn đón đưa.
Cho nên khi Tịch Tiếu Đồng nhận được điện thoại của Uông Hải Minh trong nháy mắt liền hoảng hốt, cảm giác đã qua thời gian dài hai người không có liên lạc gì.
“Tiếu Đồng, thật xin lỗi thời gian lâu như vậy cũng không gọi cho em, trong khoảng thời gian này đơn vị rất bận, sau còn phải chạy xe, em đừng tức giận nhé.”
Tịch Tiếu Đồng đúng là không để ý, nói:
“Em biết anh bận, kỳ thật gần đây em cũng xãy ra một số việc…”
Tịch Tiếu Đồng nói cho Uông Hải Minh chuyện bị bệnh của mình.
Uông Hải Minh có chút sốt ruột:
“Có nặng lắm không, năm đợt trị liệu có khỏi không, không khỏi thì mua thêm vài đợt trị liệu đi. Chờ qua khoảng thời gian bận anh có thể đi cùng em. Còn nữa, phòng ở của đơn vị đã bắt đầu khởi công, nghe nói địa điểm cũng tốt, anh nghĩ tặng lễ vật cho lãnh đạo, nói không chừng có thể phân cho anh một cái tốt.”
Tịch Tiếu Đồng bảo Uông Hải Minh không phải lo lắng cho cô, còn nói cũng không cần nhiều đợt trị liệu, anh ta chỉ cần hảo hảo làm việc, còn nói khi nào đi mua lễ vật mình có thể đi cùng hắn. Uông Hải Minh nghe Tịch Tiếu Đồng không có ý trách anh ta, mới cười haha cúp điện thoại.
Qua vài ngày, Vương Hân từ Tịch Tiếu Đồng biết Hà Trí Viễn mua 30 vạn sản phẩm, liền phục tùng hàng ngũ ủng hộ Hà Trí Viễn theo đuổi Tịch Tiếu Đồng, suy nghĩ biện pháp giúp Hà Trí Viễn tranh thủ cơ hội, Tịch Tiếu Đồng nhìn trong mắt nhưng không nói gì, chỉ là trong lòng ghi nhớ Hà Trí Viễn đối tốt với mình.
Sau ba ngày nghỉ ngơi, Tịch Tiếu Đồng bắt đầu đợt trị liệu thứ hai, Vương Hân mắt nhìn bên ngoài rồi bắt đầu thúc giục Tịch Tiếu Đồng:
“Tiếu Đồng, cô nhanh lên đi! Xe Hà đại ca đã chờ bên ngoài, cô còn lề mề cái gì thế?”
Tịch Tiếu Đồng cũng sợ Hà Trí Viễn chờ lâu,liền trực tiếp vơ lấy túi ra cửa, bước nhanh đến bên xe Hà Trí Viễn, mở ửa xe vừa định lên, thì thấy người ngồi ở ghế lái căn bản không phải Hà Trí Viễn.
Nam nhân kia vẫn đang
gọi điện thoại, quay đầu liếc mắt nhìn Tịch Tiếu Đồng một cái, Tịch Tiếu Đồng chỉ cảm thấy nam nhân này tuy rằng anh tuấn, cùng làm cho người ta một cảm giác rất tao nhã, nhưng khí thế quá mạnh, ánh mắt cũng thật lạnh lẽo.
Hai người nhìn nhau trong chốt lát, Tịch Tiếu Đồng lúc này mới lấy lại phản ứng là bản thân nhận sai xe, trong lòng thầm oán Vương Hân, cũng oán bản thân không nhìn rõ xe, vì thế vội vàng nói:
“Ngượng ngùng, thật sự xin lỗi, tôi nhận sai xe.”
Nam nhân kia nghe Tịch Tiếu Đồng nói như vậy, hai mắt liền cẩn thận quan sát cô, vừa cầm di động mà không nói gì.
Tịch Tiếu Đồng lại nói câu: “Thực xin lỗi”. Liền lập tức đem cửa xe người ta đóng lại.
Tịch Tiếu Đồng đi đến trạm bên cạnh, vừa cẩn thận nhìn chiếc xe này, nguyên lai quả thật không phải cô nhận sai, mà là chiếc xe này cùng chiếc xe của Hà Trí Viễn giống nhau như đúc, cái này không thể trách cô a.
Chiếc xe kia ngừng một lúc liền đi khỏi, Tịch Tiếu Đồng thế này mới cảm thấy thả lỏng, thật là một hồi ô long.
Tịch Tiếu Đồng định đứng ở ven đường chờ một lát, không cần trở lại cửa hàng, không đợi bao lâu liền thấy xe Hà Trí Viễn đến, cô đi về hướng xe, đi được hai bước liền lập tức dừng lại, bởi cách xe không xa là xe taxi của Uông Hải Minh cũng đang hướng về phía này!