Editor: AM
Hôm nay, người đi dạo trong trấn Thanh Thuỷ phát hiện có một chiếc xe ngựa dừng lại trước một ngõ nhỏ, sau đó có người lục đυ.c đi vào trong đó, một lát sau liền bỏ lên xe mấy cái sọt, sau đó xe ngựa lại chạy đi.
"Bọn họ làm gì vậy?" Có người hỏi, rất muốn biết bên trong những cái sọt kia đựng gì.
Có người biết rõ tình hình nghe hắn hỏi như thế thì liền liếc nhìn đánh giá hắn: "Không thường đến trấn Thanh Thuỷ đúng không?"
Người nọ lập tức gật đầu.
"Có nghe nói về "Xứng tầm ăn ngon" chưa?"
"Có nghe nói, nghe nói bánh quẩy và bánh quai chèo rất ngon, lão bản cũng không tầm thường!"
"Đúng là không tầm thường, bọn họ vừa mới mua một nhà để làm và cung ứng bánh quẩy và bánh quai chèo, xe ngựa đó chạy đến tửu lâu ở những thành thị lân cận."
Người nọ nghe thấy như thế thì liền rụt cổ, đều là người không thể trêu vào, vẫn nên đi đường vòng thì hơn.
Chung Tử Kỳ và Triệu Chính An làm việc bên ngoài, ba người Triệu Tuyết Mai nhanh nhẹn cũng không xuất hiện vấn đề gì, việc mua bánh quẩy và bánh quai chèo vào mỗi buổi sáng chưa từng dừng lại, còn mua rất nhiều.
Tất cả đều là tiền. Chung Tử Kỳ tính tiền đến nỗi muốn xĩu. Nhưng mà khác biệt vẫn quá ít, Chung Tử Kỳ đang cân nhắc việc gia tăng thêm mấy món.
Một ngày trôi qua, Chung Tử Kỳ ngồi đếm sổ sách, thu vào nhiều hơn cửa tiệm vài lần! Với tốc độ này, hắn sẽ trở thành lão bản rất nhanh.
Chung Tử Kỳ vui vẻ cho nên làm một bàn đồ ăn ngon cho Triệu Chính An. Triệu Chính An ăn đến no căng, ngồi trên ghế xoa bụng.
Chung Tử Kỳ cười khinh bỉ: "Không có tiền đồ."
Triệu Chính An cười hì hì, bị mắng một câu cũng không đau không ngứa.
"Nương tử, mai ta đến chỗ bọn buôn người mua người, huấn luyện để làm quản sự, thế nào?"
"Sao lại muốn mua người?" Chung Tử Kỳ hỏi.
"Chẳng phải là muốn ngươi được nghỉ ngơi hay sao, không nên quá cực nhọc!"
Chung Tử Kỳ lắc đầu: "Tính sau đi!" Tuy rằng hắn rất muốn làm mèo con ngủ đông, nhưng mà mua người tốn rất nhiều tiền, còn nữa, hắn cũng không yên tâm giao cho người khác, biết người biết mặt không biết lòng mà.
"Ta đi xem thử, nếu có người thích hợp thì mua, không thì thôi." Triệu Chính An nói.
"Ừ."
"Nương tử, trời không còn sớm, chúng ta lên giường nghỉ ngơi đi." Triệu Chính An đi tới liếʍ mặt Chung Tử Kỳ.
Chung Tử Kỳ đen mặt nhìn Triệu Chính An. Tuy là trời đã tối, nhưng mà Chung Tử Kỳ đoán bây giờ chỉ mới sáu giờ mà thôi, người này còn kêu hắn lên giường nghỉ ngơi, khi dễ hắn ngốc sao?
"Chẳng phải ngươi ăn quá no hay sao? Ngủ sớm không tốt!" Chung Tử Kỳ nói lời thật lòng.
"Không sao, nếu ngủ sớm không tốt, vậy chúng ta làm vận động đi." Triệu Chính An mặt dày nói thẳng, nói xong liền ôm Chung Tử Kỳ vào phòng.
Chung Tử Kỳ giãy giụa không ngừng, đáng tiếc là sức lực của hắn không bằng Triệu Chính An, chỉ có thể phát ra câu nói yếu ớt trong gió lạnh: "... Sau khi ăn xong cũng không nên vận động mạnh!"
Nhưng mà lời này bị người nào đó đang hưng phấn xem nhẹ.
...
Ngày hôm sau, Triệu Chính An đến chỗ buôn lậu nhìn thử, nhưng mà không tìm được ai vừa ý, không phải là quá gian xảo thì chính là quá ngốc, còn một loại người nữa là quá dịu dàng, Triệu Chính An nghĩ, nếu mua người này về, không chừng sẽ đùa giỡn nương tử của mình.
Cuối cùng thì Triệu Chính An đành phải buông tha, dự định tháng sau lại tới.
Thời gian trôi qua rất nhanh, nửa tháng lại trôi qua, thời tiết tiến vào giai đoạn rét lạnh nhất. Công xưởng của Chung Tử Kỳ đã đi vào quỹ đạo, Triệu Lan cũng đã quen với việc làm ở cửa tiệm.
Đúng như Chung Tử Kỳ đoán, phụ thân A mẫu của Triệu Lan nghe nói tiểu nhi tử bị đuổi ra ngoài đang làm việc trên trấn Thanh Thuỷ với tức phụ nhà Lý Chính thì liền mặc dày đi tìm Triệu Lan.
Muốn chơi bài tình thân kéo Triệu Lan trở về, còn đánh tiếng rằng muốn Triệu Lan dẫn tẩu tử của hắn lên trấn Thanh Thuỷ, làm việc chung với hắn.
Đương nhiên là Triệu Lan từ chối, hắn không có nghĩa vụ phải đi giúp người bỏ đá xuống giếng, đối xử tàn nhẫn với hắn. Hắn đã nhìn thấu rồi, trên thế gian này, đâu có mấy người cam tâm tình nguyện đối xử tốt với mình? Ngay cả phụ thân A mẫu của mình mà còn như vậy, sao lại còn trông chờ được vào người khác?
A mẫu của Triệu Lan bị từ chối, vẻ mặt vô cùng xấu.
Có một ngày, khi Chung Tử Kỳ về nhà, không biết là cố ý hay là vô tình mà đυ.ng phải A mẫu của Triệu Lan. Chung Tử Kỳ xuất phát từ lễ phép nên chào hỏi, không ngờ lại mở ra cái hộp nói nhiều của A mẫu Triệu Lan.
Chung Tử Kỳ giữ vững nụ cười nghe hắn nói chuyện, lúc đầu là một vài chuyện vặt, sau đó chậm rãi chuyển lên người Triệu Lan.
Đây là lần đầu Chung Tử Kỳ nhìn thấy có một người A mẫu có thể nói xấu hài tử nhà mình như thế, còn đẩy mạnh tiêu thụ tức phụ của mình. Chung Tử Kỳ cảm thấy thương xót thay cho Triệu Lan, cũng ngắt lời A mẫu của Triệu Lan.
"A mẫu, ta phải về rồi, hôm nay trời lạnh, ta sắp cóng luôn rồi, không thể nghe ngươi nói nữa, ta về trước." Chung Tử Kỳ nói xong liền rời đi.
Sau đó Chung Tử Kỳ nói chuyện này cho Triệu Lan nghe, Triệu Lan lập tức nói xin lỗi với hắn. Trong mắt chỉ còn lại vẻ lạnh lùng.
Chung Tử Kỳ cảm khái thế giới này trọng tiểu tử khinh ca nhi, đúng là tổn thương không ít ca nhi mà!
Tháng chạp, Trầm Dục Bắc gửi thư đến, nói là đã tìm được tung tích của thần y, không phải ở phía Nam sản vật dồi dào, cũng không phải ở kinh thành quyền thế, mà là ở một trấn nhỏ ở phía Bắc, người trong trấn đó cũng không biết hắn là thần y, cho nên hắn đã cắm rể ở đó hơn một năm mà không ai hay biết.
Người xung quanh, mặc kệ là bệnh gì thì hắn cũng chữa khỏi, cho nên có rất nhiều người không biết hắn là thần y trong truyền thuyết nhưng vẫn vì danh tiếng của hắn mà đến.
Trong thư, Trầm Dục Bắc còn viết vị trí của thần y.
Chung Tử Kỳ xem xong liền hỏi Triệu Chính An: "Ngươi có nghe nói về trấn Phổ An chưa?"
Triệu Chính An ngẫm nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Chưa từng nghe nói qua."
"Vậy thành Dương Châu thì sao?"
Triệu Chính An gật đầu: "Ta có nghe nói về thành Dương Châu, cách kinh thành không xa, nhưng mà cụ thể ở đâu thì ta không biết. Bởi vì ta chưa từng đi qua."
"Ở đâu không quan trọng, quan trọng là... Khi nào thì chúng ta đi?" Chung Tử Kỳ muốn đi sớm một chút, sắp đến năm mới rồi, hắn muốn trải qua một năm không sầu không lo với Triệu Chính An.
"Chuyện này... Trừ khi là ta đi một mình, nếu không thì ai quản lý nhà cửa bây giờ?"
"Vậy làm sao bây giờ?"
Chung Tử Kỳ suy nghĩ: "Nếu không thì... Ngươi đi mua một người đi. Chọn người trung thực một chút."
"Được rồi, ngày mai ta lại đi xem thử."
Đám người buôn lậu còn nhớ Triệu Chính An, nhìn thấy hắn đến thì liền nhiệt tình tiếp đón: "Đại huynh đệ, lần trước ngươi không chọn được ai, lần này ngươi xem thử xem, ta có không ít người mới tới, ngươi xem xem có nhìn trúng ai không."
Triệu Chính An gật đầu, đi theo hắn vào một cái ngõ nhỏ, bên trong có đủ kiểu người, có đứng, có ngồi.
Triệu Chính An cẩn thận đi một vòng, sau đó nhìn trúng một nam nhân với dáng người vạm vỡ và vẻ mặt hung ác. Nam nhân này khoảng ba mươi tuổi, có lẽ bởi vì vết sẹo trên mặt nên có vẻ doạ người. Nhưng lại xuất hiện dáng vẻ ngây thơ làm Triệu Chính An cảm thấy ấn tượng, hắn nghĩ nhìn người không thể nhìn tướng mạo.
Triệu Chính An đi đến hỏi nam nhân kia: "Ngươi tên gì?"
"Ta... Ta tên là Vương Kế Thành." Nam nhân đó có vẻ khẩn trương.
"Người ở đâu?"
"Người thành Trung Châu."
Triệu Chính An gật đầu, nghe nói năm nay ở chỗ đó gặp tai hoạ rất nghiêm trọng.
"Sao mặt ngươi lại có sẹo?"
Nam nhân đó càng thêm khẩn trương: "Đánh nhau, không cẩn thận nên bị sẹo!"
"Hả? Vì sao đánh nhau?"
Trong lòng Vương Kế Thành chua xót, đúng là Vương Kế Thành chạy nạn từ thành Trung Châu, từ nhỏ hắn đã không phụ không mẫu, năm ngoái vừa mới thú thê, thế nhưng bởi vì hắn nghèo mà nương tử hắn bỏ theo người khác, vết sẹo này chính là kết quả khi hắn đánh nhau với gian phu kia, nhưng mà xúc động qua đi liền để lại vết sẹo xấu xí, mà hai người kia thì đã bỏ chạy từ lâu.
Mà hắn lại bị xem thường bởi vì vết sẹo này, đi tìm việc làm cũng bởi vì dáng vẻ hung ác mà bị đuổi đi, cuối cùng lưu lạc đến bước này, cho dù là bị bán nhưng cũng không có người muốn mua.
Triệu Chính An nghe hắn kể xong liền gật đầu, sau đó lại hỏi thêm mấy câu, Vương Kế Thành trả lời rất thành thật. Cuối cùng Triệu Chính An gật đầu vừa lòng: "Ta mua hắn!"
Vương Kế Thành kinh ngạc, không ngờ lại có người muốn mua hắn, ngay cả bọn buôn lậu cũng ngạc nhiên, bởi vì hắn cũng hoảng sợ khi nhìn thấy vết sẹo trên mặt Vương Kế Thành.
"Đại huynh đệ, ngươi... Có muốn đi xem người khác hay không?"
"Không cần, mua hắn, bao nhiêu tiền?"
Bọn buôn lậu thấy Triệu Chính An không đổ ý thì cũng không khuyên can nữa, mà là báo giá. Cũng không quá đắt, Triệu Chính An cũng không trả giá mà lập tức đưa ngân lượng, sau đó nhận lấy khế ước bán mình của Vương Kế Thành từ trong tay bọn buôn lậu.
"Đi theo." Triệu Chính An kêu Vương Kế Thành đi theo hắn.
Trong lòng Vương Kế Thành vừa lo lắng vừa vui vẻ, hắn rất chờ mong đối với cuộc sống sau này.
"Ngươi về rồi à?" Chung Tử Kỳ đang tính toán sổ sách, nhìn thấy Triệu Chính An đã về thì liền chào hỏi, sau đó nhìn thấy Vương Kế Thành đi sau lưng Triệu Chính An, hắn cũng ngạc nhiên một chút.
"Đây là người ngươi mua đó hả?"
"Ừ, hắn tên là Vương Kế Thành, là người thành thật, nhưng mà dáng vẻ có hơi doạ người." Triệu Chính An nói xong lại giới thiệu với Vương Kế Thành: "Đây là phu lang của ta, sau này hắn nói gì thì ngươi nghe đó!"
Vương Kế Thành gật đầu: "Tiểu nhân đã hiểu."
Chung Tử Kỳ cảm thấy nhức đầu, cũng không thể để người này về nhà bọn họ, vừa rêu rao vừa không có chỗ cho hắn ở.
"Sao vậy?" Triệu Chính An nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Chung Tử Kỳ.
"Không có chỗ ở!" Chung Tử Kỳ nhỏ giọng nói.
Triệu Chính An sửng sốt: "Nếu không thì để hắn ở đây đi, căn phòng này có cái giường sưởi nhỏ, ở một mình cũng không sao, chẳng phải ngươi đang lo lắng về chuyện có trộm vào nhà hay sao? Cứ để hắn ở đây, thuận tiện trông cửa luôn." Chung Tử Kỳ suy nghĩ một lát rồi đồng ý, tuy nơi này hơi nhỏ một chút nhưng mà lại có đầy đủ mọi thứ.
Đương nhiên là Vương Kế Thành không có ý kiến gì, nơi này tốt hơn nơi hắn thường ngủ rất nhiều.