Editor: AM
Tối hôm đó, Trầm Dục Bắc ngủ lại nhà Chung Tử Kỳ, tổ trạch Triệu gia chỉ có hai phòng ngủ, phu thê Chung Tử Kỳ chiếm lấy một cái, đương nhiên là cái còn lại sẽ dành cho chủ tới Trầm Dục Bắc rồi.
Trầm Dục Bắc ở trong phòng có cái giường sưởi không nhỏ, đều là vật dụng cần thiết của dân quê vào mùa đông, hai ba người ngủ cũng không sao, Chung Tử Kỳ cẩn thận trải chăn. Sau đó chủ tớ hai người ngủ thế nào, không phải là chuyện mà bọn họ có thể quản.
Buổi tối không có hoạt động giải trí, cho nên vừa chúc ngủ ngon xong thì liền về phòng của mình nghỉ ngơi.
Chung Tử Kỳ cởϊ áσ ngoài rồi mới lên giường, run rẩy chui vào lòng Triệu Chính An: "Phòng của chúng ta cũ quá, ngươi có muốn sửa lại hay không? Sau này có khách đến thăm thì cũng có thể ngủ lại."
Triệu Chính An ngáp một cái, đặt cằm lên đầu hắn, giọng nói nhu hoà: "Ừ, vậy cũng tốt. Phòng này ở lâu lắm rồi, lỡ như xảy ra thiên tai gì đó thì sẽ không chống đỡ nổi."
"Đúng vậy."
Nếu xảy ra động đất hay là mưa lớn thì phòng của bọn họ sẽ bị sụp.
"Hiện tại trời đã trở lạnh rồi, không lâu nữa sẽ có tuyết rơi, phải đợi đến đầu năm sau tuyết tan rồi mới sửa nhà được."
"Vậy sang năm đi, không vội."
"Ừ."
Nửa đêm, Chung Tử Kỳ tỉnh dậy, đột nhiên cảm thấy có hơi lạnh, hắn cọ đến bên người Triệu Chính An, lại không được an ủi.
Hắn mơ màng mở mắt, nương theo ánh trăng mơ hồ, nhìn thấy Triệu Chính An đang thở hổn hển, trên mặt toàn là mồ hôi.
Con sâu ngủ của Chung Tử Kỳ lập tức chạy mất.
"Lại đau đầu hả?"
Chung Tử Kỳ hỏi, giơ tay lên mát xa vài huyệt vị trên đầu cho Triệu Chính An, đây là hắn cố ý học từ chỗ đại phu, lão đại phu nói hắn không biết nên làm gì để trị dứt cơn đau đầu của Triệu Chính An, chỉ có thể dạy cho Chung Tử Kỳ mấy huyệt vị quan trọng để hắn mát xa giảm đau.
"Khá hơn chút nào chưa?"
"Ừ..."
Giọng nói của Triệu Chính An có vẻ yếu ớt, mỗi lần hắn đau đầu thì đều duy trì khoảng năm phân chung (5 phút), nghe thì tưởng ngắn, thế nhưng chỉ có người thừa nhận đau đớn mới biết được thời gian dài đến cỡ nào, giống như là muốn tách đầu ra làm hai nửa.
"Xem ra sau này phải nhanh chóng tìm được thần y kia mới được." Chung Tử Kỳ thì thào tự nói.
Hồng Ảnh ở cách vách vốn đang nằm nghỉ thì đột nhiên ngồi dậy, dựng thẳng lỗ tai không biết đang nghe cái gì.
"Làm sao vậy?" Trầm Dục Bắc híp mắt nhìn Hồng Ảnh.
"Bẩm chủ tử, thuộc hạ nghe thấy cách vách có âm thanh."
"Có người đi vào sao?"
"Không có."
"Vậy không cần phải xen vào."
Có thể là phu thê người ta đang làm cái gì đó... Trầm Dục Bắc ngáp một cái, đây là lần đầu hắn ngủ giường sưởi, có chút không quen.
Sau khi Hồng Ảnh xác định không có vấn đề thì liền nằm xuống.
Ngày hôm sau, Chung Tử Kỳ rời giường rất sớm, hắn không đánh thức Triệu Chính An, rửa mặt rồi liền đến nhà Triệu A mẫu, nói với Triệu A mẫu rằng có lẽ hôm nay không thể bán được.
Triệu A mẫu gật đầu, hắn cũng biết nhà bọn họ có khách.
"Tử Kỳ, ai tới nhà các ngươi vậy?" Triệu A mẫu hỏi.
Trời không còn sớm, bọn họ phải vào trấn.
"Là nhà mẫu thân của A mẫu ta, chính là đệ đệ của A mẫu ta, là cữu cữu của ta." Chung Tử Kỳ không nói chuyện bọn họ chính là hai người vừa nhìn liền biết là có thân phận không tầm thường thường xuyên ở trong cửa tiệm.
"Nhà mẫu thân của A mẫu ngươi tới? Chủ động tìm các ngươi?"
"Đúng vậy, chủ động tìm tới, nếu không thì ta cũng không biết chuyện mình có thân thích."
Dù sao thì A mẫu của hắn cũng chỉ miêu tả rất sơ sài, chưa từng kể tỉ mỉ về nhà ngoại tổ của hắn, cho nên nguyên thân chưa từng để tâm vào chuyện đó.
"Vậy nhà cữu cữu ngươi làm gì? Cũng là dân chúng bình thường hay sao?"
"Trong nhà có một ít của cải."
Triệu Chính An nói rất khiêm tốn, hắn không muốn nói nhiều với mọi người rằng cữu cữu của hắn lợi hại đến cỡ nào, hắn cũng không có lòng hư vinh, không ham muốn ánh mắt hâm mộ của người khác.
"A, lợi hại vậy sao." Triệu A mẫu kinh ngạc cười toe toét, sau đó nhỏ giọng nói với Chung Tử Kỳ: "Tử Kỳ, ngươi không thể hoà thuận với Chung gia, nhưng mà nhất định phải có quan hệ tốt với cữu cữu của ngươi, sau này gặp chuyện cũng có người giúp đỡ, người mà, không thể sống mà không có thân thích cho được."
"Dạ, ta đã biết rồi A mẫu."
"Trời không còn sớm, ta phải đi rồi, khi nào rãnh thì chúng ta lại nói tiếp." Triệu A mẫu nhìn bầu trời rồi nói.
"Dạ, vậy ta đi trước đây." Chung Tử Kỳ phất tay rồi về nhà.
Khi về đến nhà, Triệu Chính An đã thức dậy, đang nấu nước trong nhà bếp.
"Ngươi đi đâu vậy?" Triệu Chính An xách thùng nước rời khỏi nhà bếp, đúng lúc nhìn thấy Chung Tử Kỳ.
"Ta đến nhà Triệu A mẫu, nói với hắn hôm nay không bán được." Triệu Chính An gật đầu, đặt thùng nước xuống đất.
"Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm."
Lúc trước bởi vì muốn vào trấn cho nên phải dạy sớm, rất khó mới có được một ngày có thể ngủ nướng.
"Không cần, ta không mệt, ta sẽ nhóm lửa cho ngươi."
Triệu Chính An lắc đầu từ chối, hắn không phải người thích ăn rồi lại nằm, bình thường trừ khi mệt muốn chết, nếu không thì hắn sẽ không ngủ nướng.
Chờ đến khi Chung Tử Kỳ nấu cơm xong, Trầm Dục Bắc và Hồng Ảnh mới chậm rãi đi ra, nếu nhìn kỹ sẽ nhìn thấy hai mắt thâm quầng của bọn họ.
"Tiểu cữu thức rồi à, ngủ không ngon sao?"
Trầm Dục Bắc cười cười: "Không sao, hôm qua ngủ hơi trễ."
Bình thường hắn đều thức sớm, thế nhưng bởi vì hôm qua lạ chỗ cho nên mất ngủ, đến hơn nửa đêm mới ngủ được, cho nên hôm nay dậy hơi trễ.
"Ngươi thức sớm lắm à, ngay cả cơm cũng làm xong rồi."
"Là thói quen thôi, bình thường phải thức sớm đi bán, cho nên cho dù được nghỉ cũng không ngủ thêm được."
Triệu Chính An nói xong thì liền đứng lên đổ nước ấm cho Trầm Dục Bắc rửa mặt.
"Tiểu cữu, hôm qua ngủ ngon không?" Chung Tử Kỳ nhìn Trầm Dục Bắc một cái rồi hỏi.
"Hoàn hảo."
Trầm Dục Bắc cúi người dùng nước ấm rửa mặt. Rửa trôi cơn buồn ngủ, trong mũi ngửi thấy mùi thức ăn, thỉnh thoảng trong sân lại vang lên tiếng gà gáy và tiếng chó sủa, nhìn về phương xa liền thấy cảnh sắc tráng lệ của núi rừng, đột nhiên Trầm Dục Bắc cảm thấy, cuộc sống như vậy cũng không tệ.
Bởi vì ăn sáng cho nên Chung Tử Kỳ không nấu món có quá nhiều dầu mỡ, hắn nấu một nồi cháo, còn có chút cơm, đề phòng có người không thích uống cháo, ăn kèm với trứng chim và dưa chua.
Rất rõ ràng, Trầm Dục Bắc rất thích ăn sáng kiểu này, hắn uống vài chén cháo, làm Chung Tử Kỳ nhẹ nhàng thở ra, sợ hắn tưởng mình keo kiệt.
"Ngày mai ta phải trở về Bình Dương ở Giang Nam. Các ngươi có muốn đi theo hay không?" Trầm Dục Bắc nhìn Chung Tử Kỳ: "Chắc chắn là ngoại công và ngoại bà của ngươi cũng muốn nhìn thấy ngươi."
Chung Tử Kỳ lắc đầu: "Không được, tiểu cữu, ngươi xem, hiện tại ta không đi được, đợi đến khi nào rãnh thì ta sẽ đi."
"Vậy cũng được, lần sau ta đến sẽ dẫn ngươi đi." Trầm Dục Bắc cũng không ép buộc, cho Chung Tử Kỳ thời gian suy nghĩ.
"Được." Chung Tử Kỳ gật đầu đồng ý.
Cơm nước xong, Chung Tử Kỳ đứng dậy dọn dẹp, sau đó đi vào nhà bếp rửa chén.
Triệu Chính An do dự: "Tiểu cữu..."
"Hả? Có chuyện gì sao?"
"Dạ..." Vẻ mặt Triệu Chính An khó xử, không biết nên nói thế nào.
"Có chuyện thì cứ nói thẳng."
"Tiểu cữu, ta... Ta có thể đi theo ngươi học cách chạy thương buôn bán được không?" Triệu Chính An do dự một lát rồi hỏi.
Trầm Dục Bắc cảm thấy ngoài ý muốn: "Hả? Học cách buôn bán? Được, nhưng mà ngày mai ta phải về Bình Dương, không thể dạy ngươi."
"Trừ khi... Ngươi đi với ta."
"Ta phải suy nghĩ một lát." Suy nghĩ đó chỉ mới xuất hiện trong đầu Triệu Chính An mà thôi, hắn phải thương lượng với Chung Tử Kỳ.
"Ừ, nghĩ xong rồi lại đến nói ta."
Trầm Dục Bắc rất xem trọng Triệu Chính An, tiếp xúc trong khoảng thời gian này làm hắn biết được, Triệu Chính An không giống thôn dân bình thường, không hề chất phát, gặp chuyện không may cũng biết cách đưa đẩy, quan trọng nhất là... Hắn có trách nhiệm, có lòng muốn tiến tới, chỉ điểm này thôi thì Trầm Dục Bắc cũng có thể yên tâm giao Chung Tử Kỳ cho Triệu Chính An rồi, nếu không, nếu đổi thành người mưu mô xảo quyệt, vậy cho dù Chung Tử Kỳ nói gì thì hắn cũng phải dẫn Chung Tử Kỳ về.
Triệu Chính An đứng dậy đi vào nhà bếp, Chung Tử Kỳ đang cắt rau củ. Triệu Chính An đi qua ôm hắn.
Chung Tử Kỳ cứng người, sau đó liền thả lỏng: "Trời sáng rồi, đừng làm như vậy được không..."
Triệu Chính An ngắt lời Chung Tử Kỳ: "Tử Kỳ, ta thương lượng với ngươi một chuyện được không?"
"Chuyện gì?"
Chung Tử Kỳ nghiêng đầu hỏi, rất ít khi nghe thấy Triệu Chính An nghiêm túc gọi tên hắn như thế.
Sau lưng lại im lặng.
"Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?" Chung Tử Kỳ bất an.
"Không có."
"À, vậy ngươi nói đi."
"Ta... Ta... Ta muốn đến phía Nam với tiểu cữu." Triệu Chính An nhắm mắt nói.
Chung Tử Kỳ xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn Triệu Chính An: "Ngươi lặp lại lần nữa!"
Triệu Chính An đã làm tốt chuẩn bị nghênh đón phản ứng của Chung Tử Kỳ: "Ta muốn đến phía Nam với tiểu cữu, ngươi đừng vội, hãy nghe ta nói, ngươi cũng biết bây giờ chạy thương rất dễ kiếm tiền, nhà chúng ta lại không thể chỉ dựa vào một mình ngươi chống đỡ, ta mới là hán tử, tiểu cữu lại có sự nghiệp ở phía Nam, ta đi theo hắn học, vừa học vừa kiếm chút tiền, đến lúc đó ngươi cũng không cần phải vất vả như vậy nữa, ta buôn bán có tiền, sẽ mở tửu lâu cho ngươi, cho ngươi làm chưởng quầy."
"Lỡ như không kiếm được tiền thì sao!"
Chung Tử Kỳ cố ý hắt nước lạnh, trong lòng rất không thoải mái, hắn không muốn rời khỏi Triệu Chính An, trên thế giới này, hắn không có ai để dựa vào, rất vất vả mới tìm được người mà hắn yêu, hắn không muốn phải tách ra, cho dù chỉ là một khoảng thời gian ngắn ngủi.
"Ta là phu quân của ngươi, là người chăm lo cho hạnh phúc cuối đời của ngươi, sao có thể không kiếm được tiền, không nói lâu dài, chỉ cần đi một chuyến là có thể kiếm được rất nhiều tiền, ít nhất là có thể cho chúng ta tiêu xàu nhiều năm."
"Lỡ thất bại rồi sao, thất bại một lần là táng gia bại sản."
Chạy thương, quan trọng nhất là ánh mắt và đầu óc, người có hai cái kết hợp. Nhất định sẽ giàu có, nếu không, với ánh mắt thiển cận thì sẽ mất hết tất cả.
"Đừng hắt nước lạnh vào ta."
Triệu Chính An nhăn mặt: "Ta chỉ bỏ chút tiền vốn, nếu lỡ như không thành công, cùng lắm thì trở về tiếp tục cho ngươi nuôi, ai kêu ngươi lại tài giỏi như thế."
"Ai muốn nuôi ngươi." Chung Tử Kỳ cố ý làm ra vẻ mặt ghét bỏ, lập tức đổi thành lo lắng: "Nhưng mà đầu ngươi còn đau thì sao? Lỡ như gặp chuyện nguy hiểm thì biết làm sao bây giờ?"
Đây là điều mà hắn lo lắng nhất, ở bên ngoài không giống như ở nhà, chỗ nào cũng phải cẩn thận.
"Không sao, ngươi không cần lo, ta có thể chịu được, đúng lúc có thể đi tìm thần y."
Chung Tử Kỳ lắc đầu, không muốn nói nữa, hắn biết Triệu Chính An nói muốn thương lượng với hắn, không bằng nói là muốn làm công tác tư tưởng cho hắn, đừng thấy dáng vẻ hi hi ha ha của Triệu Chính An mà lầm, thật ra lòng tự trọng của hắn cao hơn bất kỳ ai, hắn không phải sợ mất mặt, mà là bởi vì hắn là hán tử, là hán tử đã thành thân, hắn phải gánh vác cuộc sống của một người nữa, hắn không cho phép mình hết ăn rồi lại nằm, hắn muốn chống đỡ cái nhà này, không muốn ca nhi của hắn phải bôn ba mệt nhọc.
Nói trắng ra thì chính là Triệu Chính An có chủ nghĩa đại nam nhân, không muốn bị hắn nuôi dưỡng, tuy rằng hắn cảm thấy như vậy cũng không sao, nhưng mà hắn có thể hiểu được suy nhĩ của Triệu Chính An, hiểu được bất an và xao động trong lòng Triệu Chính An, hắn lại không thể giống như nữ nhân khóc lóc thảm thiết níu kéo không cho Triệu Chính An rời đi, bởi vì hắn biết Triệu Chính An nói đúng.
Ánh mắt của Triệu Chính An rất mong chờ, đột nhiên Chung Tử Kỳ cảm thấy, chuyện này cứ làm như vậy đi.
le4J