Phòng 401, Khu Chung Cư Số 35

Chương 48: Lời cuối sách

Cuối cùng thì sau 2 tháng lẻ 6 ngày, “Ba mươi lăm đống phòng bốn lẻ một” cũng được viết xong. Tôi chưa từng nghĩ mình có thể viết hoàn chỉnh được một bộ truyện với hơn 12 vạn chữ, bởi vì đã viết văn nhiều năm nhưng bản thân lại là một người lười nhác, không có trách nhiệm, khiến cho rất nhiều truyện chỉ có mở đầu mà không có kết thúc, giờ đây nghĩ lại, thật sự xin lỗi rất nhiều đến các độc giả đã ủng hộ tôi.

Quá trình viết truyện này thật sự là nhiều vấn đề. Từng vì hỏng ổ cứng mà làm mất sạch dự trữ, lại từng vì mất điện đột ngột mà không kịp lưu mấy vạn chữ thay đổi, nhưng trong quá trình gập ghềnh như vậy, cuối cùng truyện cũng kết thúc, cảm giác thật giống như trọng trách đè nặng lên người cuối cùng cũng được lấy đi, kể cả thở cũng thấy vui sướиɠ.

Vô cùng cảm ơn các bạn đã thầm lặng ủng hộ tôi, tôi không phải là người kiên trì, viết văn chỉ là để tiêu khiển lúc nhàm chán, hành văn tệ không nói, lại còn thích viết những câu chuyện không có đặc sắc gì. Mỗi ngày đều thức từ đêm tới gần sáng, mệt mỏi vô cùng, có đôi lúc nghĩ hay là dừng ở đây thôi, nhưng mỗi khi nhìn thấy những bình luận bên dưới, tôi liền hồi đầy máu mà sống lại, như là vài dòng ngắn ngủi đó có thể tiêu trừ đi tất cả những mệt mỏi và rối rắm lúc viết văn. Thật sự, vô cùng, vô cùng cảm ơn mọi người.

Về chuyện xuất bản sách, đây là một chuyện ngoài ý muốn. Nguyên nhân là tôi có vô tình nói một câu “Nếu có tiền sẽ xuất bản một quyển” ở trên một diễn đàn, kết quả, chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, rất thần kì mà trở thành tình trạng hiện nay.

Người ngu ngốc chưa từng cho ra sách như tôi, dưới sự trợ giúp của rất nhiều bạn, cũng đã thành công xuất bản một cuốn sách. Đến giờ tôi vẫn thấy đây là một chuyện thật thần kì. Tự mình tìm nhà xuất bản, tự mình tìm tài trợ rồi tự mình đàm phán chi tiết, còn tự mình thúc giục nữa, cảm giác đó thật kì diệu. Tuy trong quá trình không thật thuận lợi, cũng gặp nhiều vấn đề khác nhau, nhưng luôn nhận được sự giúp đỡ của các bạn, tôi cảm động cực kì.

Có thể quen biết các bạn, thật tốt. Có thể tham dự vào quá trình chế tác sách của bản thân, thật tốt.

Tôi cảm thấy mình chẳng phải một tác giả tốt nhưng tôi rất vui vì mình có nhiều độc giả tốt, những lúc rảnh rỗi, đọc được bình luận mọi người gửi, tôi sẽ vì có thêm một bình luận mà hoan hô, nhảy nhót; lại cũng vì những lời chê trách mà buồn lòng, nhưng lại cũng vì các bạn bênh vực mà vui vẻ. Tôi nghĩ những điều này sẽ theo mình thật lâu, thật lâu, trở thành động lực để tôi cố gắng.

Về Giản Đan và Đổng Thư, hai người họ là kết hợp giữa thực tế và tưởng tượng của tôi, chỉ là một cuộc sống gia đình vô cùng đơn giản cứ thế trôi qua, đôi khi sẽ vì sự ngu ngốc của Giản Đan mà cười lên, thỉnh thoảng vì quá khứ của Đổng Thư mà khổ sở.

Xem lại từ đầu tới cuối truyện, vậy mà tôi cảm thấy có chút xa lạ. Tuy rằng là từ chính ngòi bút của mình viết ra nhưng nhân vật và cuộc sống của họ là độc lập, cứ như dùng một tấm thủy tinh ngăn cách hai không gian vậy, tôi lẳng lặng ngắm nhìn cuộc sống vui vẻ hân hoan của họ.

Tôi nghĩ với họ, tôi chỉ là một tác giả mà thôi, những chuyện khác đều không liên quan gì tới họ cả.

Nhất định bọn họ sẽ tiếp tục hạnh phúc như vậy, mỗi một người đều hạnh phúc trong cuộc sống riêng của mình. Giản Đan có thể sẽ tiếp tục phát sầu vì công việc của mình, bệnh của Đổng Thư có lẽ cả đời không khỏi nổi, ba Giản và mẹ Giản rồi một ngày nào đó cũng rời xa họ, Bạch Nguyễn biết đâu lại kết hôn sinh con, còn Vương Thế và bác sĩ nhỏ, chuyện của họ lại là một câu chuyện khác.

Nhưng dù có qua bao lâu, bọn họ cũng sẽ như bây giờ, sống một cuộc sống vui vẻ, bởi lẽ cuộc sống chính là có ngọt có đắng, ngã xuống rồi lại đứng lên là được, huống chi, luôn có một người giúp bạn vỗ đi bụi đất.

Nhật kí tại gia, tháng 10 năm 2012.

Toái Toái Cửu Thập Tam.